2 Bệnh viện

Tại bệnh viện.

Tường: ưm...m

Hàm: Tiểu Nghiêm cậu tỉnh rồi, Tiểu Hiên, Tiểu Nghiêm cậu ấy tỉnh rồi này.

Hiên: hả? Cậu tỉnh rồi để tớ đi gọi bác sĩ.

Nói rồi Á Hiên vội vã chạy đi gọi bác sĩ, cậu mệt mỏi nhìn Vũ Hàm hỏi.

Tường: tớ bị sao vậy?

Hàm: cậu vì đỡ cho Tiểu Hiên nên bị đàn em của Chu Hiểu Vi đánh trúng đầu, cũng may có bạn trai tớ tới kịp.

Tường: vậy...tớ...

Hàm: cậu không sao, cũng may chỉ bị thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe ngay thôi.

Tường: oh...sao cậu không về nhà đi. Ba mẹ cậu sẽ lo lắm đấy.

Hàm: lúc tới đây, tớ đã gọi chao ba mẹ tớ rồi, cậu yên tâm.

Tường: bây giờ là mấy giờ rồi.

Hàm: bây giờ là 10h tối rồi.

Cạch.

Hiên: bác sĩ tới rồi nè.

Cậu đang định nói thì đúng lúc Á Hiên dẫn bác sĩ vào.

Bs: cậu cảm thấy trong người sao rồi, còn cảm thấy chổ nào không ổn không, rồi có muốn buồn nôn không.

Tường: dạ không, chỉ hơi mệt và đầu hơi đau một chút.

Bs: vậy là được rồi, cậu ở lại bệnh viện cho chúng tôi theo dõi hai ngày sau cậu có thể xuất viện.

Tường: cảm ơn bác sĩ.

Hàm: tớ đi mua ít cháo cho cậu nhé.

Hiên: cậu đi đi, để tớ canh cậu ấy cho.

Tường: cảm ơn hai cậu.

Hiên: cảm ơn cái gì, nếu không phải cậu đỡ cho tớ, thì giờ người nằm đây là tớ rồi.

Tường: nhưng dù sao chuyện này cũng do tớ mà ra.

Hiên: làm sao do cậu được, là do ả Chu Hiểu Vi kia kiếm chuyện chứ bộ.

Hiên: lúc đó cũng may Tả Hàng bạn trai của Tiểu Vũ tới, chứ không là không biết sẽ ra sao rồi, lúc đó hiệu trưởng cũng tới và đuổi học ả luôn.

Tường: sao hiệu trưởng biết mà tới.

Hiên: là do Tả Hàng gọi tới chứ sao, mà hình như mẹ nuôi cậu biết chuyện rồi đó.

Tường: sao mà biết được.

Hiên: hiệu trưởng báo cho mẹ nuôi cậu mà, sáng mai bà ấy sẽ về tới thôi.

Tường: cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, có cần phải như vậy không.

Hiên: như vậy mà là chuyện nhỏ sao? Cậu bị đánh thành ra như này mà là chuyện nhỏ, vậy thì như nào mới là chuyện lớn.

Tường: ờ thì...mà hai cậu có bị thương không.

Hiên: tớ với Tiểu Vũ không sao, chỉ bị bầm ở cánh tay thôi à, mà anh cậu lúc nãy vào và rời đi khi cậu chưa tỉnh á.

Tường: anh ấy cũng biết sao?

Hiên: ừm, anh bảo có việc gấp, lác sẽ đem đồ cậu vào sau.

Tường: ừm.

Cạch.

Hàm: cháo về rồi đây.

Hàng: chào, cậu khỏe hơn chưa.

Tường: chào, tớ khỏe hơn rồi, mà sao cậu ở đây.

Hiên: không cần hỏi cũng biết, đúng không Tiểu Nghiêm, chỉ tội cho hai đứa mình cô đơn.

Tường: đúng vậy đó, thật sự cô đơn quá đi.

Cậu thấy Á Hiên diễn cũng diễn theo để trêu Vũ Hàm, còn Vũ Hàm thì đỏ mặt cãi lại.

Hàm: hai cậu nói Linh tinh gì vậy chứ, còn Tiểu Hiên tớ nhớ là cậu cũng sắp đính hôn với Lưu Diệu Văn mà.

Tường: chắc tụi này nói linh tinh à.

Hiên: tụi tớ thì 6 tháng nữa mới đinh hôn thôi, còn ai kia thì....

Hàm: cậu thôi đi, đừng ăn nói linh ta linh.

Tường: sao lại linh ta linh tinh?

Hiên: đúng đó, có thì người ta mới nói chứ bộ, còn là vk ck sắp cưới nữa mà.

Tường: hả? Vk vk sắp cưới? Tớ tưởng chỉ có cậu và Lưu Diệu Văn thôi chứ.

Hiên: tụi tớ chưa đính hôn, nhưng còn ai kia thì tháng sau sẽ đính hôn đó.

Hàm: hai người thật là....

Hàng: được rồi, đừng có chọc vk tớ.

Tường/Hiên: coi bên vực nhau kia kìa.

Hàm: không phải mấy cậu cũng có người thương à.

Hiên: kệ tớ.

Tường: ê bậy à nha, chỉ có 2 cậu thôi, tớ đây vẫn còn cô đơn nhá.

Hàm: thôi cậu ăn cháo đi.

Tường: ừm.

Sau khi ăn cháo xong thì cậu cũng nằm xuống ngủ, rất nhanh cậu đã ngủ say có lẽ vì đầu vẫn còn đau. Sáng hôm sau cậu thức dậy thì không thấy ba người kia đâu, không cần nghĩ cũng biết là về đi học, đột nhiên thấy cánh tay nặng nên nhìn xuống, không khỏi giật mình một chút.

Anh đêm qua vào với cậu thấy cậu ngủ say nên không đánh thức, còn 3 người kia thấy anh vào cũng đi về.

Thấy người nằm trên giường có động tĩnh anh liền ngồi dậy.

Lâm: tỉnh rồi

Tường: vâng ạ.

Anh mở điện thoại lên xem 7h sáng.

Lâm: chắc giờ này mẹ về tới nhà rồi, tôi đưa cậu đi vscn để lác bác sĩ kiểm trả.

Tường: cảm ơn anh.

Sau khi cả hai làm vscn xong, thì bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cho cậu, sau khi kiểm tra xong anh đi mua đồ ăn sáng, anh đi được một lúc thì mẹ anh vào. *mẹ anh tên là Hạ Nhược Lam nha.*

Nhược Lam: ôi bảo bối của mẹ, con không sao chứ.

Tường: dạ con không sao, mẹ đừng lo.

Nhược Lam: con xanh xao quá, chắc là mất máu nhiều lắm đây.

Tường: mẹ đừng lo lắng, con khỏe hơn nhiều rồi

Nhược Lam: ả Chu Hiểu Vi đó mẹ sẽ không bỏ qua đâu.

Tường: thôi mẹ, dù gì con cũng không bị hì hết mà.

Nhược Lam: bỏ qua là bỏ như nào, cô ta dám cho người đánh con như này mà, thôi con nghỉ ngơi đi, mẹ đến Chu Thị có chút Chuyện.

Tường: dạ mẹ.

Cậu biệt mẹ nuôi đến Chu Thị làm gì, nhưng cậu không cản được bà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip