Quay đầu lại
CHƯƠNG 7:
Cô còn sống nhưng cô vẫn nằm đó không chịu mở mắt. Anh vẫn kiên nhẫn chờ cô. Hôm nay là đúng nửa nằm rồi, cô hôn mê suốt nửa năm. Với anh nửa năm này dài đằng đẳng, công việc như một liều thuốc an thần của anh. Anh ở bệnh viện làm việc cho tới khi tối muộn để giết thời gian, để anh không còn cảm thấy thời gian trôi qua chậm, không còn nhận thấy cô ngủ quá lâu.
Để tập tài liệu xuống với khuôn mặt mỏi mệt. Anh bước về phía cô, cúi người xuống hôn nhẹ vào trán cô.
"Họa Tâm, em tỉnh lại với anh có được không?" Câu nói anh lặp đi lặp lại trong suốt thời gian cô hôn mê.
"Hôm nay là ngày chi nhánh mới của công ty anh khai trương. Đáng ra là anh nên tới đó nhưng anh không muốn xa em. Vì vậy em cũng đừng xa anh đó." Tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô. Nhìn cô với ánh mắt đầy sự hối tiếc. Anh cứ ngồi đó nhìn cô, nắm lấy tay cô.
Bỗng nhiên tay cô run nhẹ. Mắt cô từ từ mở ra. Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Anh vội nắm chặt lấy bàn tay cô để cảm nhận cô rõ hơn. Cô mở mắt, nhìn anh và mỉm cười. Đôi môi nứt nẻ của cô khẽ mấp máy.
"Anh đi đi, em ổn." Cô đã tỉnh lại từ rất lâu nhưng cô không thể mở mắt và nói chuyện cùng anh được. Nhưng cô đã nghe thấy hết những lời nói của anh.
"Em tỉnh lại rồi." anh vội vàng ấn nút trên đầu giường.
Các bác sĩ bước vào khám sơ bộ.
"Bây giờ cô đã khá hơn, bệnh tình cũng đang chuyển biến tích cực. Cô ấy cần tiếp tục theo dõi."
"Cám ơn bác sĩ các ông vất vả rồi."
Khi các bác sĩ rời đi anh bước tới giường của cô. Nắm lấy đôi tay nhỏ của cô.
"Em đã tỉnh lại rồi. Có mệt không? Em muốn ăn gì không? Còn chỗ nào đau nữa không?"
"Cám ơn anh đã chăm sóc cho em vào những ngày tháng vừa qua. Em ổn rồi."
Cô nhìn anh rồi nở một nụ cười yếu ớt. Khuôn mặt gầy gò, làn da trắng xanh. Nhưng điều đó không làm cho nụ cười của cô bớt đi nét thanh khiết, rực rỡ.
"Không sao nữa rồi. Em trở về bên anh rồi. Có đúng không? Tất cả không phải là giấc mơ, có đúng không?" Anh ôm lấy cô. Đôi tay của anh run run đặt lên khuôn mặt tái nhợt của cô.
Cô vùi đầu vào ngực anh. Cảm thấy trên đỉnh đầu của mình ươn ướt. Đó là ảo giác hay chính là nước mắt của anh. Cô không quan tâm. Cô chỉ muốn hưởng thụ hơi ấm của anh thêm một chút, một chút.
...............
Cơ thể cô dần dần hồi phục. Khuôn mặt hồng hào hơn. Cô hay cười hơn, vui hơn.
Hôm nay là một ngày đẹp trời của mùa thu... Cô ngồi trên chiếc ghế đá dưới sân bệnh viện. Từng chiếc lá theo gió rơi xuống đất. Tạo nên một khung cảnh không thể tả bằng lời nói. Anh đứng sau lưng cô. Choàng lên cô chiếc jaket màu vàng. "Trời gió rồi cẩn thận. Người em còn yếu lắm."
Cô ngẩn mặt lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn híp lại. Cười và nói "Cám ơn anh nhé, Vân Phong."
Anh ngồi bên cạnh cô, cầm lấy đôi tay gầy gò và đầy vết chai của cô nói "Mai em xuất viện rồi. Dọn đến nhà anh ở nhé. Có được không."
Nụ cười trên mặt cô cứng lại. Vội ngẩn đầu nhìn anh. Đôi mắt ấy ngấn nước. nhưng đôi môi lại mỉm cười. "Em biết anh đang cảm thấy có lỗi với em. Nhưng anh không cần làm vậy. Mọi việc đều do em tự nguyện mà. Không có liên quan tới anh. anh không cần cảm thấy tự trách. Anh làm như vậy không đáng. Anh có hiểu không!" Cô rút tay mình lại. Hai tay run run đan lại với nhau. Cô phải kiềm chế cơ thể dang run lên. Cô không muốn anh áy náy với mình. Lúc cô còn hôn mê, cô nghe anh nói là anh thích cô. Nhưng cô lại cho đó là tình cảm xuất phát từ anh áy náy với cô.
"Họa Tâm, em tin anh đi anh không phải vì áy náy với em mà nói thích em, muốn em qua sống với anh. Anh biết rất rõ lòng mình mà. Em tin anh có được không! Họa Tâm anh xin em đó." Anh vội ôm lấy thân thể đang dần run lên của cô. Để cho cô cảm thấy anh dang rất thật lòng. Anh muốn moi tim anh ra để cho cô xem anh có bao nhiêu phần thật lòng. Anh rất sợ sẽ có một ngày anh lại phải xa cô. Anh làm không được. tình cảm của anh dành cho cô đã quá sâu đậm. Anh không thể nào rút ra được nữa rồi.
Cô úp mặt vào lòng ngực anh cảm thụ hơi ấm anh mang lại. cô càng ngày càng tham lam rồi. Cô không muốn buông tay anh ra nữa nhưng cô cũng không nên ép anh. Làm như vậy anh không được hạnh phúc. Mà anh không hạnh phúc thì tâm cô lại đau. Sau một lúc, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Em sẽ dọn qua nhà anh. Nhưng anh hãy hứa với em khi nào anh tìm được người mình yêu thật lòng thì nên nói cho em biết trước nhé. Lúc đó em sẽ buông tay anh ra. Em sẽ không cản trở anh đâu. Em sẽ buông tay anh ra mà. Có được không." Đôi tay ốm yếu ấy chạm vào khuôn mặt anh. Tới lúc đó cô sẽ buông tay anh. Cô sẽ không ích kỉ như bây giờ nữa. Con xin ông trời hãy cho con được buông thả một lần, chỉ một lần thôi.
"Anh sẽ không để cho em ra đi nữa đâu." Đôi tay to lớn của anh đặt lên đôi tay của cô. Anh như muốn truyền hơi ấm của mình sang cho cô. Anh biết anh đã sai rất nhiều. Làm tổn thương tình cảm của cô rất nhiều. Anh sẽ dùng hết phần đời còn lại của mình để bù đắp lại cho cô. Anh sẽ không để cô chịu khổ thêm một lần nào nữa đâu.
Trên chiếc ghế đá nằm trong sân bệnh viện. Anh ôm cô dưới những chiếc lá dang rơi xuống trên nền đất lạnh băng.
............
"Em tính dọn qua nhà anh ta thật sao?" Họa Dung nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh. "Chính anh ta đã hại em nằm trên giường bệnh mà, em quên rồi sao..."
"Chị Hai à." Cô cắt ngang lời nói của chị mình.Cô không thích bất kì ai nói xấu về anh ấy. Em thành ra như vậy đó là do em muốn. Không phải anh ấy hại em. Mà là em tự nguyện. Chị hiểu không. Em xin chị hãy cho em được ở bên anh ấy dù chỉ một chút. Có được không chị?" Cô không muốn chị Hai hận anh ấy. Vì cô không thể lựa chọn một trong hai ngươi được. Cả hai đều là người cô yêu nhất.
"Em yêu anh ta nhiều đến như vậy sao, Họa Tâm!"
"Chị Hai..." Cô nhào vào lòng chị Hai cô. Đúng là cô yêu anh rất nhiều. Nhiều đến hết thuốc chữa rồi.
"Được rồi, được rồi. Em cứ làm điều em muốn đi. Chị không cản em. Nhưng em nên nhớ nhà của chúng ta luôn luôn chào đón em. Khi em mệt mỏi em có thể quay về đừng có chống chịu một mình. Bên cạnh em còn Hai và bé Út nữa,em hãy nhớ." Tay Họa Dung vuốt lấy mái tóc cô. Họa Dung biết cô không thể ngăn cản em gái mình. Cô chỉ có thể cho em mình một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng có cô chống đỡ cho em cô.
Ở ngoài phòng bệnh, Vân Phong đứng cạnh cánh cửa ra vào. Hai tay đút vào túi quần. Đầu dựa vào tường với đôi mắt chứa đầy tâm sự.
...............
Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn xuất hiện với nụ cười tươi. Khuôn mặt hồng hào nhìn người đàn ông ở phía sau. "Cuối cùng cũng ra viện rồi, thoải mái quá anh nhỉ."
Vân Phong nhìn cô mỉm cười, bàn tay to đặt trên tóc cô vuốt nhẹ. "Chúng ta về nhà thôi."
Nói rồi anh bế cô lên xe, gấp chiếc xe lăn bỏ vào cốp xe phía sau. Anh ngồi vào ghế lái. Nhìn người ngồi cạnh với niềm hạnh phúc dâng đầy nơi khóe mắt.
Chiếc xe từ từ lăn bánh hướng về ngôi nhà của họ.
Bước vào nhà, cô nhìn xung quanh. Căn nhà này vẫn như cũ, không có thay đổi từ cách bày trí bộ sofa, cho đến chậu cây nhỏ trong nhà. Cô tiến đến chậu cây nhỏ, tay chạm nhẹ lên chiếc lá.
"Mày vẫn còn ở đây sao." Cô nói nhỏ.
"Em lên phòng nghỉ ngơi đi, khi nào có cơm anh gọi em" Vân Phong ôm lấy vai cô và nói.
Cô nhìn anh " Anh biết nấu cơm sao?"
"Ừm, anh bắt đầu học nấu cơm từ khi em bỏ đi. Đi nghỉ đi em"
Anh dìu cô bước lên lầu. Phòng ngủ nơi mà cô đã từng ở. Nó vẫn như vậy, chỉ khác là trong căn phòng này còn có hơi thở của anh. Anh đã ở đây sao. Cô nhìn cuốn nhật ký của mình được đặt ở đầu giường. Trên bàn trang điểm còn những giấy tờ của anh. Chiếc giường này còn có mùi hương của anh. Mùi hương mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được, còn vương vấn trong cái chăn, cái gối.
"Khi em đi, anh đã ở căn phòng này. Vì anh nghĩ, anh ở đây sẽ được gần em hơn. Em nghỉ đi. Khi nào có cơm anh gọi."
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn. Rồi anh bước đi. Cô nằm đó nhìn anh. Nhìn căn phòng đã có rất nhiều kỉ niệm của cô và anh. Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Không biết từ lúc nào mà cô lại thích khóc đến như vậy. Cô mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ 2 năm nay. Không khi nào mà cô không mơ về anh. Cô mơ thấy anh nhìn cô với ánh nhìn yêu thương và nói 'anh yêu em'. Hằng đêm cô chỉ mơ như vậy nhưng khi tỉnh giấc chỉ còn mình cô trong căn phòng trống. Lúc đó cô mới biết mình lại nằm mơ. Giấc mơ dai dẳng theo cô suốt 2 năm. Và mõi khi tỉnh dậy lại là một lần mất mác, một lần đau.
Nhưng hôm nay cô tỉnh dậy thấy anh nhìn cô và nói
"Em tỉnh rồi à. Đói không? Mình ăn tối nhé."
.......Em vẫn chờ cho tới khi anh quay đầu lại nhìn em.....
ĐÂY SẼ LÀ CÁI KẾT MỞ GIỮA TÔI VÀ ANH.
Còn ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip