#7: Một chương ngắn.
Mỹ Ngọc thực sự là sắp tức điên đến nơi nếu như cái tình trạng này còn kéo dài. Biết tình trạng gì không? Để cô kể cho mà nghe. Từ sau cái hôm mà tên giám đốc mời cô đi ăn, cứ vài tiếng hắn lại đi qua ngó vào văn phòng của cô để hỏi han. Ừ, hỏi han bình thường may ra cô còn có thể chấp nhận được. Nhưng hễ thấy cô đang làm một việc gì ngoài việc chụp ảnh và thiết kế, Minh Nhật lại hỏi cung cô không khác gì cảnh sát hỏi tội phạm. Cái tình cảnh này kéo dài được gần tháng rồi đấy! Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cái bóng của hắn thôi đã đủ để cô muốn nguyền rủa cho hắn bị chó cắn rồi!
Hắn ta khác hoàn toàn anh. Cứ khi nào gặp bạn của cái tên thối tha đó, Mỹ Ngọc lại cảm thấy dễ chịu lạ thường. Quốc Bảo hễ thấy cô nhìn mình là cười mỉm đáp lại. Nhưng vì điệu cười đó lại khiến cố cảm tưởng như anh đang tráng mặt mình. Cô thầm tự nhủ, chắc là do tưởng tượng.
Hôm nay, có chuyện xảy ra ở văn phòng Giám đốc. Mỹ Ngọc sải chân bước về phía căn phòng có cánh cửa làm bằng gỗ cẩm lai kia, trong lòng chỉ muốn qua đó đưa tài liệu rồi nhanh chóng lủi ra khỏi phòng. Chứ ở đó thêm chắc cô bị bào mòn bởi cái bản mặt của hắn mất. Và cũng vì lý do mải suy nghĩ, Mỹ Ngọc bất cẩn không gõ cửa trước khi vào. Một cảnh tưởng được cô cho là hãi hùng đã phũ phàng đập hẳn vào mặt cô.
Hạ Minh Nhật ngồi kia, trên chiếc ghế sofa êm ái, và cố gái này của ngồi kia, ngay ngắn trên đùi hắn mà truyền đạt cho nhau bằng thứ ngôn ngữ không lời. Hiểu ý cô rồi đấy. Tên giám đốc đó đang hôn hít một cô gái... NGAY TRONG VĂN PHÒNG. Sững sờ, Mỹ Ngọc tuột tay đánh rơi tậi tài liệu cái bộp. Cặp đôi kia lập tức nhận ra sự hiện diện của cô liền giật mình, mang một vẻ lúng túng tội lỗi mà tách nhau ra. Minh Nhật nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt đanh lại, giở giọng của một vị giám đốc nghiêm khắc. Nghiêm khắc cái con khỉ!
- Dương Mỹ Ngọc, - hắn gọi đầy đủ tên cô. Đủ đoán chắc lời hắn sắp nói ra chẳng tốt đẹp gì. - Tại sao cô vào phòng mà cô không gõ cửa? Cô quên mất cái phép lịch sự tối thiểu rồi à!? - nhìn cái vẻ mặt hắn biết ngay hắn thẹn quá hoá giận.
Vâng vâng. Cũng may mà tôi không gõ cửa. Chứ không làm sao tôi dạy cho anh phép văn minh tối thiểu là không được tỏ vẻ thân thiết ở nơi công cộng được chứ! - Mỹ Ngọc mặt tỉnh queo, trong đầu thì đang thoả mãn với vụ bắt quả tang này. Nếu tung tin này ra thì không biết hắn còn nổi đến đâu đây?
Cô gái kia có vẻ không biết định nghĩa của sự nhục nhã là gì, cô ta vẫn đứng trân trân bên cạnh hắn, tai cầm hai tà áo kéo lại để che đi thân hình nóng bỏng. Cô ta tỏ vẻ khing thường, lườm Mỹ Ngọc bằng nửa con mắt: - Anh nên quản lại cấp dưới đi, cưng à. - giọng cô ta ngọt sớt, còn ra vẻ thể hiện trước mặt Mỹ Ngọc nữa chứ. Nghĩ cô thèm ngắm nhìn màn tình tứ của ả với hắn lắm à?
Ả đỏng đảnh đi ra cửa, một bên hông hãy đánh lên một cái rồi cô ta mới bước ra ngoài. Mỹ Ngọc nhìn hắn cười nham hiểm. Và mọi chuyện xảy ra như vậy đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip