Chương 1 chiếc ghế hai nhánh 💰🌸
Chào mừng đến với chương đầu tiên của truyện "Em chọn chính trị hay nghệ thuật?" – nơi Anto không chỉ đứng giữa hai con đường, mà còn giữa hai trái tim
Thành phố New Geneva, sáng mờ sương năm 2030.
Trên đỉnh tòa nhà Quốc Hội – nơi mỗi công dân 18 tuổi buộc phải tuyên bố con đường họ chọn, Anto đứng lặng.
Cô mặc một bộ vest trắng thanh lịch, cổ áo gài chiếc kẹp ngọc đen – biểu tượng của dòng họ lâu đời. Ánh đèn hội nghị phản chiếu trong mắt cô, sáng như ánh bạc vỡ vụn.
Trên sân khấu hình tròn, hai chiếc ghế đặt song song nhau.
Một ghế vàng, gắn phù hiệu của Liên minh Chính trị Toàn cầu – tượng trưng cho quyền lực, ảnh hưởng, và cả những vết thương từ ngôn từ và áp lực.
Một ghế đen, chạm khắc biểu tượng nghệ thuật cổ đại – đàn tranh, cọ vẽ, đôi giày múa... tượng trưng cho tự do, cô đơn và sáng tạo.
Tiếng loa vang lên, nghiêm trang:
> “Ứng viên số 1123 – Tiểu thư nhà Lục thị á danh Anto, đại diện liên kết Á – Âu. Xin mời chọn.”
Cả khán phòng im phăng phắc.
Nhưng cô lại không nghe thấy gì ngoài hai nhịp tim đập ở hai phía khán đài.
Bên trái – Barron Trump, 24 tuổi, mặc suit xanh đậm, ngồi bắt chéo chân.
Góc mặt lạnh, môi hơi mím lại. Anh từng nói qua video đàm phán:
> “Nếu em chọn ghế vàng, tôi sẽ tài trợ học bổng của em trọn đời. Và em sẽ là một phần của đế chế tôi đang xây.”
Bên phải – Yuzuru Hanyu, vẫn với áo khoác dài màu kem, ngồi ở hàng ghế khách mời.
Anh không nói gì. Chỉ đặt một cuốn Sử kí Tư Mã Thiên trên đùi, ngón tay giữ trang sách quen thuộc – trang về Tần Thủy Hoàng mà em từng nói thích nhất. Ánh mắt anh nhìn cô, không thúc giục. Nhưng ấm hơn bất cứ lời hứa nào.
Cô khẽ hít một hơi.
Mười năm làm trưởng họ, từng giành giải Nhì Quốc gia và Quốc tế Lịch sử, từng cầm violin diễn ở Quảng Tây...
Nhưng chưa một lần, cô chọn vì bản thân.
Bây giờ thì khác.
Bước chân cô dứt khoát tiến lên. Gió nhẹ lướt qua vạt áo.
Một tay chạm vào thành ghế vàng, một tay vươn đến ghế đen.
Cô ngồi bệt xuống đôi mắt cô thẫn thờ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip