Chương 2 : Ánh sáng sau tiếng vỗ tay cuối cùng

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Anto - cô gái 15 tuổi nhỏ nhắn với mái tóc búi cao thanh lịch - vừa trở thành hiện tượng sau tuyên bố lịch sử:

> "Tôi không chọn ghế nào. Tôi vẽ ra chiếc ghế của riêng mình."

Cô đứng giữa sân khấu, tay vẽ lên không trung một vòng cung. Một thao tác quen thuộc khi trình bày lịch sử trên bảng. Nhưng hôm nay, cô không dạy - cô dẫn dắt.

Ở hàng ghế đầu, Barron Trump siết nhẹ cúc áo vest. Anh đứng dậy, chậm rãi bước lên sân khấu, mọi bước chân như thể đã tính toán trước trong một bàn cờ.
Ánh mắt Barron dừng lại trên bàn tay Anto - bàn tay từng vẽ nên gương mặt anh bằng bút chì số 4B.

> "Ký với tôi, Anto." - Anh đưa ra một chiếc bút Montblanc bạc. "Chúng ta sẽ xây một thương hiệu dành riêng cho giới trẻ thiên tài. Em là linh hồn của nó."

Cô nhìn vào bản hợp đồng. Tên cô đứng song song với dòng chữ "Barron T. Holdings".
Phía dưới là các điều khoản:

60% cổ phần sáng tạo

Toàn quyền thiết kế hình ảnh thương hiệu

Toàn quyền giữ bản quyền các tác phẩm mang tên "Anto"

Và điều cuối cùng: Chỉ được xuất hiện cùng Barron tại các sự kiện chính trị cấp cao

Ánh mắt cô chậm rãi rời khỏi bản hợp đồng.
Một hơi ấm đến từ phía sau lưng. Mùi mật ong nhẹ dịu.

Yuzuru đứng đó từ bao giờ, không một tiếng động.
Anh không chen vào cuộc thương thảo. Chỉ đưa cho cô một chiếc khăn tay in hình... tạp chí "NHK Trophy" bản đặc biệt - tạp chí cô vẫn luôn muốn có nhưng chưa mua nổi.

> "Khăn em lau mồ hôi hôm diễn ở Quảng Tây để đâu rồi?" - Yuzuru hỏi nhẹ, không lên án, không ghen. Chỉ như nhắc lại một phần ký ức hai người từng giữ riêng.

Cô ngẩng nhìn anh.
Mắt cô bỗng cay. Cô nhớ từng đêm ở Sendai, anh giảng cho cô nghe về triều đại Xuân Thu Chiến Quốc, về chuyện Lỗ Tấn viết đến điên dại, về cái đẹp buồn dịu dàng như tranh thủy mặc.

> "Em chọn gì cũng được." - Yuzuru nói khẽ, mắt không rời tay cô đang run.
"Anh chỉ muốn hỏi một điều thôi... em có vui không?"


---

Cô bỗng muốn khóc.
Không phải vì Barron đưa cô chìa khóa của đế chế.
Không phải vì Yuzuru luôn im lặng lùi lại sau ánh hào quang.

Mà vì... cô nhận ra cả hai người đều tin vào cô - theo hai cách rất khác.

Cô ngồi xuống giữa hai người.
Một bên là hợp đồng - một bên là khăn tay.
Một bên là hiện thực - một bên là giấc mơ.
Một bên là tương lai được lập trình - một bên là tự do không có bảo chứng.

Cô biết mình phải chọn Barron nhưng thâm tâm cô rất nhói nhưng 120 ánh mắt của Lục thị đang đặt cả niềm tin vào cô và rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip