Chap 4
" ..Alex Furson cầm trên tay thùng sữa bò mà hắn vừa vắt được và đưa đôi mắt đầy trìu mến nhìn cô gái đang đứng giữa thảo nguyên xanh mướt...''
Giọng của em đầy truyền cảm, lúc trầm lúc bổng vang lên trong không khí. Một tay em cầm cuốn tiểu thuyết, bàn tay còn lại nằm lọt thỏm trong tay của tôi. Mỗi khi đọc hết một trang, đôi tay nhỏ ấy lại nhẹ nắm chặt để ra hiệu cho tôi lật hộ.
Mi mắt tôi ngày một nặng, cơn buồn ngủ không kiềm được dần xâm chiếm trí óc tôi. Tôi mơ hồ nghe thấy giọng em đọc rồi sau đó là tiếng gập sách lại . Và cuối cùng, em tắt đèn.
Trong màn đêm, em xoa mái tóc vàng của tôi. Em thường làm như vậy trước khi ngủ, làm cho mái tóc tôi rối bù lên thì mới chịu thôi.
Sau đó, em còn thì thầm điều gì đó vào tai tôi như mọi khi. Tuy nhiên, tôi không hề thấy đau đầu và thậm chí còn thích điều đó. Em có một giọng nói rất đặc biệt, ngọt ngào, êm ái.
...
Trong cơn mơ của tôi, cô ấy hiện lên.
" Em..em! '' Vừa chạy theo bóng dáng người con gái đang xa dần, tôi vừa vươn tay ra cố giữ cô ấy lại. Dù là mơ nhưng tôi vẫn thấy lồng ngực mình nhức nhối tới khó thở, khuôn mặt dường như cũng ướt đẫm nước mắt.
Rồi đột nhiên, cô ấy biến mất hoàn toàn sau ánh sáng chói lòa khiến tôi nhức mắt. Và như có ai đó nắm lấy tay tôi.
...
Tôi choàng tỉnh dậy, ánh mắt hoảng loạn vội vã nhìn sang bên cạnh. May sao, em vẫn ở đó, ngoan ngoãn dựa đầu vào lồng ngực của tôi .
Hôm nay là ngày hiếm hoi mà tôi và em đều được nghỉ nên không ai đặt chuông báo thức. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Nó chiếu những tia nắng ấm áp xuống trần gian, cố len qua khoảng trống giữa hai bên rèm cửa để chiếu lên giường.
Tất cả, từng thứ ấm áp một, dần xoa dịu trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của tôi.
" Cảm ơn em " Tôi thì thầm, và hôn lên mái tóc đen óng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip