Chap 8

Hôm nay, tôi và em cùng khởi hành tới vùng biển phía Tây, nơi cách xa thành phố bộn bề, ồn ào mà tôi không muốn nghĩ đến.

Không biết đã bao lâu rồi tôi với em mới lại cùng đi du lịch. Trước đây, do phải xây dựng công ty nên tôi lúc nào cũng bận rộn. Còn em, luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ chủ động yêu cầu từ tôi bất cứ thứ gì.

Vậy nên, nghĩ cũng thật lạ khi em đột nhiên đề nghị muốn cả hai cùng đi du lịch.

Dù sao thì giờ đây, mọi thắc mắc đã không còn đáng để bận tâm nữa. Tôi nhìn em, dường như không thể rời mắt khỏi khuôn mặt nghiêng đang cười tươi tắn và đôi mắt tinh khôi phản chiếu cả một bầu trời sao lấp lánh của em. Trước kia, đối với tôi, việc ngồi lại và thưởng thứ cảnh đêm thật phí thời gian và vô bổ. Mặc cho ta có say mê những vì tinh tú ấy đến thế nào thì cuối cùng, nó cũng chỉ là một thứ ngoài tầm với. Nhưng thật buồn cười vì giờ đây, tôi lại yêu thích chúng.

" Sao anh nhìn em mãi vậy ? "

Em bắt gặp ánh mắt của tôi, bật cười trêu cợt như vừa bắt được kẻ làm việc gian. Tôi có phần bối rối, nhưng cũng không phủ định mà nhẹ nhàng cầm tay em đặt lên ngực mình.

" Em có cảm nhận được nhịp tim của anh bây giờ không? ''

" Kỳ quá đi ! "

Em đứng bật dậy , tỏ ra thật bình tĩnh nhưng giọng nói không thể che đi sự bẽn lẽn sau khi nghe thấy câu nói ấy. Rồi em vội chạy về phía biển, đôi chân trần trắng nõn bất chấp dính đầy cát. Từng cơn sóng kéo nhau ùa vào vòng tay rộng lớn của bờ cát trải dài. Cứ như vậy, sóng vỗ vào bờ tạo nên một giai điệu rì rào , hòa vào trong làn gió và lấp đầy hai tai tôi. Tôi lặng người, ngắm nhìn thân hình em đung đưa nhịp nhàng như muốn hòa mình vào bản nhạc của Mẹ thiên nhiên.

Và rồi em quay người lại, vẫy tay với tôi. Ánh sáng từ các quán ăn cùng ánh trăng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt em, thế nhưng nụ cười ấy thì rạng rỡ hơn bao giờ hết.

" Lại đây cùng em, Dylan. "

Em hô lớn. Tôi không đáp lại mà chống tay đứng dậy thay cho câu trả lời. Thấy hành động đó , em càng tỏ ra hào hứng. Tiếng cười vang lên thật giòn giã trong không gian êm đềm bên biển cả.

Vậy mà, ngay khi tôi định bước đi, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên giữ chân tôi lại. Tôi có một linh cảm không tốt, định lơ nó đi nhưng có cái gì đó thôi thúc tôi phải bắt máy.

" Đợi anh một chút . "

Tôi nói lớn với em rồi mau chóng với lấy điện thoại. Và ngay khi tôi nhìn thấy tên danh bạ của chủ cuộc gọi, trái tim tôi liền đập mạnh một nhịp.

Tôi vuốt màn hình.

" Alo. Dylan? "

".. Ừm."

" Chúng ta có thể gặp nhau được không? "

Phải, là cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip