Em,....cô gái của đời anh Phần 13 < Phần cuối >
Đi ở đường ...
Những giọt máu trên cánh tay đỏ tươi , thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi trắng của Hàn Thiên
Khả Vy đã nhìn thấy nó nhưng cô vẫn lảng đi . Cảm giác trong cô lúc này đang chìm sâu xuống vực thẳm , lòng cô đau như cắt từng khúc ruột . Cảm giác này đến cả cô cũng không hiểu nổi nó ><
Khả Vy : Hàn Thiên à ! Tại sao anh lại làm thế ?
-: Có vài giọt máu thôi mà :)
-Bảo vệ tôi , anh không thấy vô ích sao ?
Hàn Thiên : Anh sẽ bảo vệ em như này ><
Để cả thế giới không làm tổn thương vào em ...
Anh sẽ bảo vệ em ...
Anh cúi nhẹ người xuống , nhìn cô : Khóc à ?
Tôi không sao mà . Đừng yếu đuối như vậy chứ ?
Cô lép vào người anh : Thiên à , chả hiểu sao nữa , Lưu Khả Vy này cũng có ngày khóc vì cậu ?
Hàn Thiên : *Nắm tay cô * Tôi > Đii thôi !
Đến nơi ...
Bàn tay cậu nhẹ mở cửa ra . Những ngón tay cậu đặt lên chốt cửa thật thanh t
hoát
Khả Vy : Bao năm rôi >< Nơi đây vẫn vậy nhỉ ? Chẳng có gì thay đổi :) Ngôi biệt thự ngày nào <3
Hàn Thiên : *Nhếch mép * Thì thi thoảng ... À không ...
Tôi vẫn hay về đây mà ><
Cậu đưa cô vào phòng cũ của mình
Khả Vy ngồi xuống giường
Hàn Thiên : Cậu ngồi đây nghỉ chút nhé!
Tôi đi tắm gội chút đã ...
Khả Vy : Ukm... Cậu đi đi >
Anh mở tủ quần áo ra ... Lấy 1 bộ rồi đi ra ngoài >>>
...
Khả Vy nhìn xung quay , quay đi rồi quay lại : Chẳng có gì thay đổi ><
Chỉ có cậu ta là thay đổi ><
Cô đi xung quanh phòng >> Bỗng cô thấy 1 cái hộp ở trên tủ :
- Oa > Cái hộp đẹp quá > Có nên mở nó ra không nhỉ ?
Nhưng lỡ đâu ... Cậu ta biết thì sao ?
Mà Thôi ... Kệ đi
Cô mở hộp quà ra ...
Bên trong chiếc hộp đó là những bức ảnh hồi nhỏ của .... của Hàn Thiên ;)
-Haaaha ... Lúc nhỏ anh ta dễ thương quá ><
Au ôi ... au ôi ... Cái vai của mình . Nãy bị đánh ấy mà ><
Cô bèn lùi lùi lại phía sau , ngồi xuống giường ><
...1 lát sau ...
Hàn Thiên tắm gội xong , bước ra ..
Anh đi đến phòng cô đang ngồi ...
Bước vào phòng ...
Khả
Vy đang chơi điện thoại *ngước lên *
Hình ảnh Hàn Thiên với bộ quần áo thể thao dài , một tay đút túi quần , 1 tay đang cầm chiếc khăn xoa xoa đầu, những sợi tóc của anh bay bay lên khiến cô cảm thấy anh dễ thương quá ...><
Hàn Thiên tựa người vào cánh cửa : Sao thẫn thờ vậy ?
Để cậu đợi lâu :) Có sợ ma không ?
Khả Vy : À ...Ừ -Ko nói thành lời =.=
Anh bước đến phía cô , đẩy nhẹ chiếc ghế ra . Hàn Thiên ngồi xuống
Tay chống cằm , nghiêng người ...
Khả Vy à ? Mệt không ?
Khả Vy "..."
Hàn Thiên : Lần sau cẩn thận 1 chút đi ><
Lúc nào cũng khiến người khác phải lo cho mình ...
Khả Vy : Cả anh nữa đấy !Anh có biết làm vậy khiến tôi lo như thế nào không ?
Hàn Thiên đứng dậy , định bước ra ngoài >>> Như để lảng đi chuyện gì ><
Khả Vy bỗng nghiêng người về phía trước...
Cô nắm lấy bàn tay cậu , kéo cậu ngồi xuống giường
Hàn Thiên : Cậu ... cậu định làm gì vậy ?
Cô vén tay áo cậu lên : Là 3 vết rạch sâu
Như thế này thì không cần băng bó sao ?
Hàn Thiên : Ừ ...Ờ ... Cũng
Mà cũng không có gì to tác lắm
Khả Vy đi ra khỏi giường :
Để tôi ra lấy băng gạc và thuốc
...
Khả Vy cầm hộp đồ vào , ngồi xuống giường :
-Kéo dịch tay áo lên , tôi bôi thuốc cho anh><
-A...a...a -Tiếng kêu đau đớn của Hàn Thiên khi bị Khả Vy bôi thuốc ><
Khả Vy : Đau lắm à ><
Ok...Tôi sẽ nhẹ tay
Cử chỉ của cô cẩn thận từng li , từng tí một .Cô vốn vụng về cái chuyện băng bó nhưng lần này cô lại tự hỏi : Sao mình lại làm tỉ mỉ đến vậy ?
Mình có cảm tình với cậu ta rồi sao ><
( Mỗi lần , Lưu Khả Vy đi học võ về , bị xây xát là mẹ cô lại mất cả buổi để bôi thuốc cho cô =.= )
Hàn Thiên : Ok ... Băng như vậy là được rồi .
Mà cậu cũng đi tắm gội chút gì đi :)
Khả Vy : Quần áo ?
Huhu >> Tôi không mang bộ nào cả ><
Hàn Thiên : Không sao . Tôi lo cho cô cả rồi <3
-Sao cơ ?
-Cậu cứ đợi đi ><
30p trước :
Hàn Thiên <nhắn tin > : Chị ơi :3
- Thiên à ? 1 tuần rồi không đến shop chị rồi > Lại tính bắt chị ship giày à ?
-Không . Lần này em mua quần áo nữ ><
-Hả ???
-Chị chọn giúp em 2 bộ nhé ><
Ship đến nhà cũ của em nhé ><
1 lát sau ...
Rang ... Reng - đt Hàn Thiên kêu
- Alo . Thiên à . Em ra lấy quần áo đi ><
Cậu đi ra ngoài , mở cửa ra ...
-Đây , hàng của em đây !!!
Lâu lâu , đổi mùa , mới thấy soái ca này mua đồ nữ đấy !
-Cảm ơn chị nhé <3 Nhát em chuyển khoản cho
- Ukm
*Ngó vào * Mà có cô gái nào ở trong nhà à ?
Hàn Thiên đưa chân lên , đẩy nhẹ chiếc cửa vào : Không đâu chị !!!
-Thôi ! Bye > Chị về đây.
Cậu mở cửa ra , bước vào và chiếc cửa nhanh chóng được đóng lại
Cậu bước vào phòng cô :
*vất 2 túi xuống giường * - Tôi cũng không biết mua quần áo nữ cho lắm >< Cậu mặc tam nhé :)
Khả Vy : ^^
Hàn Thiên : Nghỉ 1 chút đi rồi tắm gội ><
Cậu bước ra ngoài , 2 tay đút túi quần , bước ra phòng khách ><
Ngồi lên chiếc ghế , hâm tách trà <3
...
20 phút sau :
Hàn Thiên bước xuống , 1 tay cầm tách trà, đi về phía phòng của Khả Vy
Cậu đứng bên ngoài, dựa người vào tường ...
Anh nói vọng vào bên trong :
Lưu Khả Vy à ! Tôi cũng muốn tâm sự với cậu 1 vài điều :
Thực ra .... Có 1 số chuyện cậu nên biết và tôi cũng muốn kể cho cậu biết ...
Lưu Khả Vy à . Vốn dĩ ban đầu , tôi chẳng có chút cảm xúc gì với cậu cả ><
Những lần đầu tiên > Tôi giúp cậu cũng chỉ vì sự nhờ vả của bạn thân mẹ tôi - mẹ cậu
Cái cảm giác phải làm những thứ mình chẳng bao giờ làm , khiến lúc đó ,tôi khó chịu vô cùng.
Nhưng ...
Cái cảm giác khó chịu đó không được bao lâu thì :
Càng ngày , tôi càng cảm thấy cậu thú vị...
Những tưởng , tôi sẽ chẳng bao giờ giúp 1 người như cậu nữa nhưng không , và dần ,sự giúp đỡ đó là theo cảm tính ><
Tôi thấy mình dường như để ý cậu hơn mọi cô gái khác =.=
Lưu Khả Vy à - Đó là những lời từ đáy lòng tôi !
Cậu hiểu chứ ?
*Căn phòng im lặng *
Khả Vy - Tiếng gọi thứ 2 của anh
*Vẫn không thấy cô trả lời *
*Bộp* - Tách trà bỗng rơi xuống khiến nước bắn tung tóe
Hàn Thiên bèn chạy vào phòng : Không thấy cô đâuu cả ><
Anh bèn chay ra sau : Cũng không có
Ra ngoài : Không 1 bóng dáng của cô :
Lưu Khả Vy , lúc nào cô ta cũng khiến người khác phải bận tâm là sao ?
Anh bèn chạy vào gian trong ...
Khả Vy đang bước ra sau khi tắm gội xong , cô đang lau đầu
Hàn Thiên bỗng chạy đến ... Theo phản ứng : Anh ôm cô 1 cái <3
Khả Vy : Bất ngờ - Có chuyện gì sao ?
Hàn Thiên : Không >< Đột nhiên muốn ôm thôi
Khả Vy : Cẩn thân >< Tóc tôi làm ướt áo anh á :>
Hàn Thiên : Tôi không quan tâm ><
Cho tôi 3p để ôm em thôi <3
....
1 lát sau
Ở trong phòng :
Khả Vy : Cũng vào khoảnh khắc này :
10 năm trước , 1 cậu bé đang đuổi cô bé Lưu Khả Vy ra khỏi phòng ><
Hàn Thiên : Lúc đó , 1 cô bé điệu đà đang muốn tán 1 cậu bé nhỉ ?
Khả Vy : Xí ,ai them tán cậu chứ ?
Hàn Thiên :: Tôi đâu bảo cậu ?
Là cậu tự nhận mà ><
Khả Vy : Hàn Thiên đẹp trai à!
Bộ dạng lạnh lùng ngày nào của cậu đâu rồi thế ?
Hàn Thiên : Vì cậu mà nó tan biến đấy ><
Khả Vy : Ô ~ Thật à ?
Mà này . Sao anh biết cô ta ? Tâm Dii thế ?
Có vẻ như cô ta thick anh lắm nhỉ ?
Hàn Thiên : À... Trong khóa học võ hè ấy mà ><
Khả Vy : * Trợn tròn mắt* Thật sao ?
Hàn Thiên : Sao hốt hoảng thế ? -Ukm
Khả Vy : OMG -Tôi cũng học mà
Sao chúng ta không gặp nhau nhỉ ???
Tôi học khu B
Hàn Thiên : Thế à ? Tôi học khu A
Khả Vy : Ghê quá > Anh giỏi thật <3
Hàn Thiên : Nếu lúc đó tôi gặp em >< Chắc sẽ không có chuyện này xảy ra !
Khả Vy : Lỗi đâu phải tại anh ?
Mà nếu lúc đó biết anh đi học . Chắc tôi nghỉ học mắt > Tại lúc đó tôi ghét anh mà >< Lắm luôn ấy nhỉ ^^
Và cả giờ cũng vậy >< Haha
-Đôi lông mày đen , đạm của Hàn Thiên nhíu lại =.=
Bàn tay anh nhẹ lướt qua nhưng nốt đàn :
Có muốn tôi đánh 1 bản nhạc cho cậu nghe không ?
Khả Vy : Ok >>> Mà thôi , tay anh đang đau mà =.=
Hàn Thiên : Không sao :)
.... Có biết không ,giữa đám đông
Chợt có lúc anh yếu lòng~
Từng ngày trôi qua sao quá dài , con tim anh mệt nhoài
Tự hỏi , giờ em nơi đâu ? ~~
Hàn Thiên đang đánh đàn , tay anh bỗng dừng lại
Khả Vy : Đang hay sao bỗng dừng lại thế ?
Hàn Thiên : Mà Khả Vy này ...
Khả Vy : Sao trông cậu nghiêm túc quá vậy ?
Hàn Thiên : Khả Vy à ...
Bất luận có chuyện gì xảy ra > Cũng không được rời xa anh nhé <3
Khả Vy : *chớt chớp mắt *- Có chuyện gì sao ?
Hàn Thiên : Không , chỉ là đột nhiên thấy cậu quan trong thôi ><
Khả Vy : Ukm...Ờ ...ừ ...
Hàn Thiên bèn cúi xuống ,sát mặt cô :
Mắt cậu đẹp quá ><
Khả Vy : Anh ... anh ...
<Tim cô đập nhanh quá >
Hàn Thiên bỗng đẩy nhẹ đầu cô
Ngón tay anh lướt nhẹ ngang qua lưng cô như để cô lấy lại bình tĩnh <3
Cậu chạm nhẹ vào môi cô :
Ok thôi ! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với nụ hôn thứ hai <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip