₁₉. ngọn lửa không cháy
| William Jakrapatr |
.
gió hành lang bệnh viện thổi ngược vào lòng ngực tôi, lạnh đến mức khiến tôi phải dừng bước.
tôi không biết mình đang đi đâu.
cũng không biết vì sao lại đi.
chỉ là... bác sĩ nói đi bộ mỗi ngày sẽ giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn.
nhưng mỗi lần đi đến chỗ này – khúc cua nhìn ra khu nội trú – tôi luôn cảm thấy lồng ngực mình nhức nhối.
giống như có ai đó đã từng đứng ở đây.
đợi tôi.
rồi biến mất.
hôm nay, cảm giác ấy lại quay về – rõ ràng đến mức tôi phải bám vào tường để giữ thăng bằng.
trong đầu tôi, một cái tên bật lên.
est.
tôi không biết est là ai.
tôi không nhớ anh ấy là gì của tôi.
chỉ biết rằng khi cái tên ấy vang lên trong lòng, trái tim tôi lại đau, đau đến mức thắt chặt.
tim tôi đau nhói – không phải vì vết thương thể xác, mà là một nỗi đau vô hình, sâu thẳm, như có hàng ngàn mũi dao vô hình đâm xuyên qua từng thớ thịt trong lồng ngực.
mỗi nhịp đập đều như tiếng trống vọng vào bóng tối, dồn dập, hoảng loạn, không thể kìm nén.
tôi muốn hét lên, muốn khóc, nhưng tiếng nói bị nghẹn lại trong cổ họng, thành một nỗi tịch mịch không tên.
xung quanh vẫn bình yên – tiếng chim hót, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ – nhưng trong tôi là một đại dương bão tố không thể ngừng.
...
tôi luôn có một giấc mơ kì lạ.
tôi thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, không một bóng người.
gió thổi qua những ngọn cỏ cao, mang theo mùi mưa và cát ẩm.
xa xa, có một bóng dáng lấp ló sau lớp sương mờ – hình như là est, nhưng khuôn mặt lại nhòe nhoẹt, như một bức tranh bị nước rửa trôi.
tôi gọi tên anh, nhưng tiếng nói như bị ngạt trong cổ họng, thoát ra chỉ là những tiếng thở dài đứt quãng.
anh không quay lại. chỉ đứng đó, bất động, như chờ đợi hay muốn rời đi.
bầu trời trên đầu tôi dần tối sầm, những vì sao bắt đầu rơi xuống, từng giọt sáng nhỏ xíu vỡ tan trong không khí.
cảm giác lạnh lan tỏa, không phải từ gió, mà từ sâu thẳm trong tim.
rồi cánh tay tôi vươn ra, cố chạm lấy anh.
nhưng bàn tay chỉ xuyên qua lớp sương, chạm vào khoảng không.
tôi cảm nhận được một nỗi cô đơn kinh khủng, như thể tôi và anh chưa từng tồn tại cùng nhau, chỉ là hai người xa lạ chia sẻ một giấc mơ buồn.
tôi tỉnh dậy trong phòng, mồ hôi lạnh đổ ra, tim đập loạn nhịp.
nhưng cái khoảng trống trong lòng vẫn còn đó, không hề vơi bớt.
vì chẳng thể ngủ lại cũng không muốn chỉ mãi loanh quanh trong cái phòng bệnh viện chán ngắt này, tôi quyết định đi dạo trong vườn hoa nhỏ cạnh bệnh viện. tôi bước chậm rãi trong khuôn viên bệnh viện, từng hơi thở như kéo dài trong không gian nặng nề.
đột nhiên, một tiếng động chát chúa vang lên trong đầu – như hàng nghìn mũi kim sắc nhọn đâm xuyên qua não bộ. cơn đau khiến tôi choáng váng, chân run rẩy không còn trụ vững, rồi ngã quỵ xuống nền đất lạnh.
tiếng bước chân vội vã dội tới, mẹ tôi xuất hiện, khuôn mặt lo âu tột cùng, ánh mắt hoang mang như sắp mất đi điều quý giá nhất.
bà quỳ xuống, tay bà run rẩy nhưng ôm chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ biến mất, hét to:
- bác sĩ! giúp con tôi với! con tôi không ổn! nhanh lên, cứu con tôi, trời ơi, nó sẽ chết mất!!!!!
những tiếng gọi cứu thương vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng nhịp đập rối loạn của trái tim tôi.
mẹ siết chặt tay tôi, nước mắt trào ra, giọng run run:
- con đừng bỏ mẹ... mẹ không thể sống thiếu con...con đừng bỏ mẹ, nghe không? mẹ cần con... mẹ không thể mất con được!
tôi cảm nhận được sự quặn đau trong từng lời nói, như mũi dao đâm thẳng vào tim, vừa chua xót vừa ngọt ngào, níu giữ tôi lại với cuộc đời dù nó đầy khổ đau.
nước mắt bà rơi xuống, trộn lẫn với giọt mồ hôi và nỗi đau không lời.
-----------------------------------
| Est Supha |
.
tôi nằm trong phòng bệnh, mắt nhắm lại nhưng trong lòng không thể tĩnh lặng.
nỗi sợ hãi, sự cô đơn và gánh nặng ngày càng đè nặng lên tim tôi.
tôi biết mình đang dần yếu đi, nhưng không thể để bé con của thấy được.
tôi sợ mình sẽ là gánh nặng, sợ em sẽ bỏ cuộc vì tôi.
mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại muốn khóc nhưng cố kìm nén, không muốn em ấy biết rằng mình yếu đuối.
tình yêu này chẳng hề dễ dàng, nhưng tôi vẫn muốn giữ lấy dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi bên em.
tôi giấu em nhiều điều, sợ sự thật sẽ làm em đau hơn.
đêm về, tôi cầu nguyện cho phép màu, cho em, cho chúng tôi, dù biết đó chỉ là mong ước xa vời.
dù có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ mong william được hạnh phúc, dù không bên tôi.
và dù thế nào, tôi cũng sẽ luôn yêu em, bằng tất cả những gì còn lại trong tim.
căn bệnh bạch cầu cấp tính không chỉ là một bản án vô hình mà tôi phải chịu đựng từng ngày từng giờ. máu tôi loãng dần, thiếu hụt những tế bào khỏe mạnh, khiến cơ thể trở nên yếu ớt, hốc hác đến mức người ta có thể thấy rõ từng đường gân xanh nổi lên trên cổ tay.
mỗi lần soi gương, tôi gần như không nhận ra chính mình - khuôn mặt xanh xao, đôi mắt sâu hoắm như chứa đựng cả một trời đau thương và mệt mỏi vô tận.
cơn chóng mặt thường xuyên ghé thăm, khiến tôi phải bám víu vào thành giường, cố gắng không để ngã quỵ. da tôi nhợt nhạt, không còn chút sức sống, những vết bầm tím xuất hiện trên da không rõ nguyên do, như những dấu tích của cuộc chiến mà tôi đang âm thầm chiến đấu.
mỗi nhịp thở là một thử thách, mỗi bước chân là một hành trình đầy khó nhọc. cơn đau ở xương khớp và mệt mỏi tột độ khiến tôi như một con rối bị kéo dây, mất đi sức sống và ý chí.
có lẽ đây chính là cái hình phạt mà tôi phải nhận khi làm trái lời hứa với wili. lời hứa mãi mãi bên nhau dẫu khó khăn, gian khổ.
lần điều trị cuối cùng đã kết thúc, căn phòng bệnh trở nên im lặng một cách đáng sợ.
ánh sáng mờ nhạt len qua cửa sổ, rọi lên những vết sưng tím trên da tôi – dấu tích của những mũi tiêm, những ngày tháng đau đớn không nguôi.
tôi nhìn por chik — người đàn ông nghiêm nghị và cứng rắn, người mà suốt bao năm qua luôn đặt ra những quy tắc khắt khe khiến tôi từng cảm thấy ngột ngạt.
trước đây, tôi từng giận ông vì cách ông gay gắt với william, dằn mặt em ấy như thể wili là kẻ thù không được phép xuất hiện trong cuộc đời tôi.
tôi đã từng gào lên trong im lặng, thù hận những lời nghiêm khắc và sự áp đặt vô tình khiến mối quan hệ của tôi và william thêm phần xa cách.
nhưng giờ đây, khi nhìn thấy nỗi lo âu in hằn trên khuôn mặt bố, tôi nhận ra ông cũng chỉ là người cha muốn bảo vệ tôi theo cách riêng của mình. bố không biết cách nói ra tình yêu bằng lời lẽ dịu dàng, chỉ biết dùng sự nghiêm khắc để che giấu nỗi sợ mất tôi - nỗi sợ hãi mà tôi cũng từng cảm nhận.
giờ đây, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, ông ngồi cạnh tôi, tay run run nhưng vẫn cố nắm chặt như muốn nói
- "ta ở đây, con không đơn độc."
tôi vẫn chưa thể tha thứ hoàn toàn cho những lời trách móc, nhưng tôi biết, tình cảm trong ông không hề cạn kiệt, chỉ là bị giấu kín dưới lớp vỏ bọc nghiêm nghị ấy mà thôi.
mae yui từng là bức tường chắn cứng nhất giữa tôi và william.
bà không chỉ phản đối bằng lời nói, mà còn bằng ánh mắt đầy lo sợ và cả những giọt nước mắt mà tôi không bao giờ quên được. bà sợ rằng tình yêu của tôi sẽ là vết thương sâu hơn, sẽ kéo tôi vào vòng xoáy đau đớn không lối thoát. bà không muốn nhìn thấy con trai mình phải chịu thêm tổn thương, nên bà dùng cả nỗi đau riêng để cố gắng ngăn cản tôi, dù điều đó có nghĩa là phải khiến tôi tổn thương thêm lần nữa.
những lần bà khóc một mình trong phòng, tôi biết bà không chỉ là người mẹ kiên cường, mà còn là người phụ nữ tan nát vì bất lực.
mỗi lần mẹ bước vào phòng, đôi mắt bà lúc nào cũng đỏ hoe và ngấn đầy nước, gương mặt nhợt nhạt lộ rõ sự kiệt quệ sau những ngày tháng thức trắng bên tôi.
bà nhìn tôi nằm đó, da tái nhợt, hốc má sâu hoắm như thể từng chút sức sống đang bị hút cạn, trái tim bà như bị bóp nghẹt từng nhịp một. bà run rẩy bước đến bên giường, đôi tay gầy guộc khẽ đặt lên trán tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve như sợ tôi sẽ tan biến mất trong phút chốc.
- est à, đứa con trai bé bỏng, đáng thương và tội nghiệp của mẹ.
giọng bà nghẹn lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn nỗi đau của người mẹ bất lực.
bà không nói được thêm, chỉ ôm lấy tôi thật chặt, như muốn truyền hết sức mạnh còn lại của mình để tôi có thể bám víu vào đó mà sống tiếp.
khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi cũng đau đến nghẹn ngào, khi thấy người mẹ vốn kiên cường, mạnh mẽ nhất giờ đây cũng rơi lệ vì tôi. tôi muốn nói với bà rằng tôi không sao, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
hong, em trai cưng của tôi, vốn hay nhõng nhẽo và đòi hỏi sự chú ý như một đứa trẻ luôn cần được che chở. em ấy thích bám lấy tôi, thích được tôi quan tâm và cưng chiều, thường hay quấy phá để lấy lòng anh, làm tôi cười dù những lúc mệt mỏi nhất.
nhưng lần này, khi nhìn thấy tôi nằm đó với thân hình gầy rộc, da tái nhợt và đôi mắt mờ đi vì thiếu máu, em ấy đã im lặng. nụ cười trẻ con nhạt phai, thay vào đó là ánh mắt đỏ hoe, đượm buồn đến đau lòng. hong không nói nhiều, nhưng từng cử chỉ, từng cái nắm tay run rẩy của cậu đều chứa đựng sự lo sợ sâu sắc hơn bất cứ lời nào có thể nói ra.
em ấy không chỉ mang gánh nặng của riêng mình mà còn phải san sẻ nỗi đau của cả william và tôi.
em ấy chạy giữa hai thế giới: một bên là người anh đang bệnh nặng, một bên là william – người em cũng rất trân trọng, đang vật lộn với quá khứ và kí ức đứt đoạn.
mệt mỏi không chỉ là vì những đêm thức trắng bên giường bệnh, mà còn là gánh nặng trong lòng khi phải luôn giữ vững, phải kiên cường dù đôi mắt cậu đỏ hoe và thân hình gầy guộc dần. đôi khi tôi bắt gặp ánh nhìn hong xa xăm, như đang cố giấu đi bao nỗi lo lắng và đau thương không thể nói thành lời.
tôi lại nhìn joong ngồi một mình trong góc phòng, dáng người cao lớn ấy hơi gập xuống như gánh trên vai cả một bầu trời nặng trĩu. dù to lớn là vậy, nhưng ánh mắt cậu lúc này lại chất chứa nỗi buồn sâu thẳm, khác hẳn vẻ mạnh mẽ thường ngày.
joong - người bạn thân, người yêu giả của tôi - đang chịu đựng một gánh nặng mà tôi không thể chia sẻ cùng cậu. đôi tay cậu che mặt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, vẽ lên những dấu vết của nỗi đau không ai hay biết. có lẽ, cậu ấy cũng sợ mất đi tôi, sợ nhìn thấy william ngày càng xa cách, nhưng lại bất lực trước khoảng cách vô hình đó.
những đêm dài ấy, tôi biết joong chiến đấu với chính mình, với cảm giác bị lãng quên và cô đơn đến thấu xương. chắc cậu cũng đã tự hỏi nhiều lần cái câu hỏi mà chắc chẳng ai trả lời nó được: liệu tình yêu và sự hy sinh của mình có thể chữa lành được vết thương nào không, hay chỉ là thêm một vết sẹo sâu hoắm trên tâm hồn vốn đã rạn nứt?
-----
#hnnt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip