₁₄. phai nhòa


                                                 •••

est nằm trên giường, cơ thể nóng rẫy, mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả áo. mỗi cơn đau nhói như dao cắt xuyên qua từng thớ thịt khiến anh không thể kìm nổi tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi môi. trong lồng ngực, cơn đau nhói lại. nhói đến mức est phải khẽ nghiêng người, ôm lấy ngực như thể làm vậy sẽ giúp mọi thứ nhẹ đi. hơi thở của anh ngắn, gấp và khò khè như một cỗ máy rệu rã đang chống chọi từng giây. anh không biết đã bao lần mình cố nén cơn đau, cố gắng gượng cười với william, nhưng lần này nó khác - đau đớn không chỉ dừng lại ở thể xác mà còn quấn chặt lấy tâm hồn anh như một sợi dây vô hình, siết chặt không buông.

những vết bầm tím mới xuất hiện trên da, không hề rõ lý do, cứ như những chứng tích lạnh lùng báo hiệu một ngày tận thế đang đến gần. tay anh run run chạm vào vùng da đó, cảm giác nhói lên từng cơn như lửa thiêu đốt, mà anh không thể giải thích được. mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ đêm tối, nhưng trong lòng lại tối tăm hơn cả bóng đêm. anh cố gắng không phát ra tiếng động, không muốn đánh thức william - người đang yên giấc bên cạnh, vô tư và hạnh phúc.

anh tự hỏi, liệu còn bao nhiêu thời gian nữa để được sống bình yên bên william? bao nhiêu giấc mơ chưa kịp thực hiện? và quan trọng nhất, liệu mình có đủ can đảm để biết rằng mình đang bị thứ gì đó ghê gớm lắm dày vò mỗi ngày?

nhưng mỗi ngày, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng, quan tâm của william, anh lại quyết định im lặng, giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng anh không sao cả. vì anh biết, nếu anh nói ra, tất cả sẽ thay đổi. anh không muốn william phải chịu đựng nỗi đau mà anh đang trải qua.

một đêm, khi chỉ còn một mình trong căn phòng lạnh, est bật dậy, tay ôm ngực như muốn giữ lại từng nhịp thở cuối cùng. cơn đau quặn thắt kéo đến dữ dội khiến anh ngã gục xuống nền nhà. nước mắt trào ra không ngừng, anh khóc cho những giấc mơ chưa thành, cho những yêu thương chưa kịp nói.

cuối cùng, khi mọi thứ không thể chối bỏ nữa, anh run rẩy cầm lấy điện thoại, từng ngón tay co quắp như không còn sức lực.

- " phải đi khám thôi. "

anh thì thầm trong bóng tối.

- " phải đi, dù biết sẽ là bước ngoặt không thể quay lại. "

sáng hôm sau....

william đứng bên cửa nhìn est chuẩn bị đi ra ngoài, ánh mắt đầy lo lắng.

- anh ơi, em đi với anh nhé, anh đừng đi một mình.

est cười nhẹ, vỗ vai william thật tự nhiên như không có gì nghiêm trọng.

- bé con ơi, anh chỉ bị cảm thôi mà. không có gì đâu, anh tự lo được.

william vẫn ngập ngừng, muốn nói thêm nhưng nhìn nét mặt kiên quyết của est, cậu đành gật đầu:

- em tin anh lần này thôi đấy nhé . anh đi cẩn thẩn. nếu sợ hãy gọi cho em, còn nếu không gọi được thì anh gọi cho hong ngay nhé. anh đừng làm sao hết, em thương anh lắm. anh mà bị sao chắc em không sống nổi mất.

est nắm tay william thật chặt, ánh mắt chân thành:

- em đừng lo mà, anh sẽ ổn. em cứ yên tâm ở nhà đợi anh. anh lớn rồi chứ đâu có phải con nít đâu. thật là..

william vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm, nhưng không muốn làm lớn chuyện nên chỉ khẽ gật đầu, dặn dò:

- nhớ gọi em nếu có gì nha anh.

est mỉm cười, đẩy cửa bước ra ngoài, lòng nặng trĩu nhưng quyết tâm giấu mọi chuyện để william không phải đau lòng.

...

est bước vào cổng bệnh viện với bước chân nặng nề, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. không khí lạnh lẽo nơi đây khiến anh rùng mình, nhưng anh biết mình không thể chần chừ thêm nữa.

anh ngồi chờ ở phòng khám, tay bóp chặt thành ghế, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng không hề thấy gì. mỗi tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều như đếm ngược đến phút giây định mệnh.

bác sĩ bước vào, nhìn est với ánh mắt trầm ngâm.

- kết quả xét nghiệm có một số dấu hiệu bất thường, chúng ta cần làm thêm vài xét nghiệm chuyên sâu nữa.

bác sĩ nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm trọng.

est ngồi im lặng trên chiếc giường bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống làn da trắng nhợt nhạt của anh. cảm giác mệt mỏi dần dần lan khắp người, như những mũi kim châm không ngừng đâm vào từng tế bào.

bác sĩ một lần nữa bước vào, trên tay cầm kết quả xét nghiệm. ánh mắt ông đầy nặng nề và nhưng vẫn nhẹ nhàng, như muốn chuẩn bị cho est một tin không dễ nghe.

- est, cậu có biết căn bệnh bạch cầu cấp tính là gì không?

bác sĩ hỏi, giọng nói trầm thấp.

est lắc đầu, nhưng cậu cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.

- đây là một căn bệnh ác tính của tủy xương, ảnh hưởng đến khả năng sản sinh tế bào máu,  nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng sẽ rất nghiêm trọng.

est cắn môi, cố kìm nén những giọt nước mắt đang rơi xuống.

- vậy thưa bác sĩ, tôi...tôi có thể sống được bao lâu ạ?

giọng cậu như nghẹn lại, run run.

bác sĩ nhìn est thật lâu, rồi đáp:

- thời gian sống phụ thuộc rất nhiều vào quá trình điều trị và sức khỏe của cậu. nhưng điều quan trọng nhất là cậu phải giữ vững tinh thần, không bỏ cuộc.

est nhắm mắt lại, hình ảnh william hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. anh không muốn cậu phải biết sự thật này, không muốn cậu chịu đau khổ.

ra khỏi phòng khám, est bước từng bước chậm rãi trên hành lang lạnh lẽo, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng trong đầu cậu. mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại nỗi cô đơn sâu thẳm, nỗi sợ hãi và sự bất lực. mọi thứ quay cuồng, tiếng bác sĩ như còn văng vẳng bên tai:

"cần nhập viện sớm để theo dõi."

anh tự hỏi:

- "liệu mình có thể chiến đấu nổi không? hay sẽ gục ngã trước số phận?"

xe cộ vẫn qua lại tấp nập phía trước. thế giới vẫn quay. nhưng với est, mọi thứ như bị bóp nghẹt lại trong một khung hình mờ đục.

điện thoại rung nhẹ trong túi. là william.

anh nhìn tên cậu hiện trên màn hình, ngón tay do dự.

tim est đập chậm một nhịp.

anh không bắt máy.

chỉ gập điện thoại lại, đặt lên đùi, rồi cúi mặt xuống. nước mắt không chảy ra, chỉ là cổ họng nghẹn cứng.

- "anh xin lỗi, bé con... cho anh ích kỷ một lần. anh chưa sẵn sàng để em biết điều này. anh thất hứa với em rồi."

và rồi est vẫn giữ im lặng,.

mấy tuần sau...

ngày william chuẩn bị đi công tác, không khí giữa hai người trĩu nặng một thứ cảm xúc không thể nói thành lời. est ngồi lặng im trên ghế ngắm hoa mai trước ban công, hóa ra, mùa xuân đã về.

william đặt tay lên vai est, giọng cậu vẫn dịu dàng nhưng có nét lo âu khó giấu:

- em phải đi về london xử lí giấy tờ, nhiều chuyện sẽ thay đổi. anh nhớ giữ sức khỏe nhé, dạo này, anh gầy với xanh xao lắm, em lo lắng cho anh nhiều. em không bên cạnh nên em nhờ hong trông anh nhé.

est mỉm cười, cố gắng thật bình thản, nhưng trong lòng một trận cuồng phong đang nổi lên:

- được rồi mà, chỉ là anh bị cảm thôi. em thái quá rồi đấy.

khoảng thời gian mấy tuần sau ấy, est tự nhốt mình trong thế giới riêng, chiến đấu với bệnh tật âm thầm mà không cho william biết. mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với nỗi đau, với sự yếu đuối mà est chẳng thể chia sẻ.

ký ức với william là động lực duy nhất, nhưng cũng là vết thương sâu sắc nhất khi est phải dối lừa cậu, che giấu sự thật. anh biết rằng, mình sẽ phải từ bỏ tình yêu này, không phải vì không còn yêu, mà vì không muốn william phải chịu khổ đau cùng mình.

một buổi chiều với bầu trời xám xịt như phản chiếu nỗi lòng hong. hong chạy thục mạng qua những hành lang lạnh lẽo, tim đập rộn ràng không kiểm soát. khi cánh cửa phòng est hé mở, cảnh tượng trước mắt khiến em như bị sét đánh: est nằm bất tỉnh, người run rẩy, da trắng bệch, trên tay những vết bầm tím thẫm như dấu tích của cuộc chiến dai dẳng mà est âm thầm chịu đựng. hong gần như không thể thở nổi, tim em quặn thắt, chân tay run run lao đến bên est, đặt tay lên trán cậu, nóng hừng hực.

- est... sao anh lại thế này? tại sao lại giấu em? anh à anh bị gì vậy?

giọng hong khàn đặc, nghẹn ngào.

hong không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết lòng quặn thắt đến mức như muốn vỡ tan. lay mãi est vẫn không mở mắt, hong run run lấy điện thoại gọi xe cứu thương, giọng cậu nghẹn ngào:

- bác ơi, anh est ngất rồi, tình trạng anh ấy rất nghiêm trọng, anh ấy cần xe cứu thương gấp!

khoảng thời gian chờ đợi xe cứu thương đến như dài lê thê vô tận, mỗi tiếng mưa rơi trên mái tôn đều như tiếng chuông báo động vang vọng trong tâm trí hong. khi đội ngũ bác sĩ xuất hiện, hong nhẹ nhàng trao est cho họ, rồi đứng lặng nhìn, lòng trào lên sự lo lắng tột cùng.

tới bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra mạch đập, hơi thở của est rồi quay sang hong với ánh mắt trầm trọng:

- bạch cầu cấp tính của cậu ấy đã tiến triển rất nhanh, giai đoạn này rất nguy hiểm và khó chữa trị. thành thật mà nói, cơ hội sống sót không nhiều.

hong nghe thế, tim như ngừng đập, từng lời của bác sĩ như mũi dao đâm thẳng vào ngực em.

- bác sĩ... có thể làm gì thêm không? anh ấy vẫn phải còn hi vọng chứ? anh ấy còn quá trẻ, anh ấy còn người mà anh ấy yêu. trời ơi, chết mất. cứu anh trai tôi. bác sĩ làm ơn cứu anh trai tôi.

bác sĩ lắc đầu nhẹ, giọng trầm và nặng nề:

- trong y học không có gì là tuyệt đối, nhưng ở tình trạng này, chúng tôi chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian và giúp bệnh nhân bớt đau đớn. điều quan trọng nhất bây giờ là sự đồng hành, sự yêu thương từ gia đình để cậu ấy không cảm thấy cô đơn trong cuộc chiến này.

khi bác sĩ buông câu nói khô khốc, nặng trĩu trên không gian, hong đứng chết lặng. mọi thứ quanh em dường như ngừng lại, tim em đập loạn nhịp, cơn đau nghẹn nghẹn xâm chiếm từng ngóc ngách trong lồng ngực.

hong đứng đó, mắt mở to nhưng không nhìn thấy gì ngoài bóng tối mịt mùng. những giọt nước mắt đầu tiên lăn dài, rồi tuôn trào không kiểm soát như mưa lũ, tràn xuống má, thấm đẫm cả vai áo. tiếng khóc nghẹn ngào bật ra từ tận sâu thẳm tâm hồn, từng tiếng run rẩy, từng hơi thở gấp gáp:

- anh... tại sao lại phải như thế này... sao anh lại phải đau đớn như vậy... em không muốn mất anh... em không thể...

khi est từ từ mở mắt, đôi mắt còn mờ đục nhưng vẫn nhìn thấy hong đang ngồi bên cạnh, nắm lấy tay mình thật chặt. ánh mắt đó, mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn chứa đựng một biển sâu những nỗi sợ và đau đớn mà lâu nay anh cố che giấu. thấy hong khóc anh lập tức ngồi dậy, hốt hoảng.

hong lập tức gục đầu vào vai est, từng tiếng nấc rời rạc tuôn ra như những giọt mưa lạnh đẫm lòng anh. mỗi tiếng thở dài, mỗi tiếng rấm rứt như cào xé trong tim, mang theo bao nỗi tủi thân sâu thẳm.

- anh ơi... tại sao lại thế hở anh... sao lại phải như thế này... em... em muốn giữ anh, nhưng em bất lực quá... em cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ biết đứng nhìn anh chịu đau đớn mà không thể giúp gì cả...

nước mắt hong không còn ngừng, tuôn rơi tràn mi như lũ. giọng em giờ đã nhòe đi trong sự nghẹn ngào, đầy tiếc nuối và thương cảm cho chính bản thân mình:

- em sợ lắm... sợ mất anh... sợ phải một mình chẳng ai tâm sự. từ bé tới lớn anh luôn bên cạnh em, luôn bao lọc cho em...em bất công với anh quá phải không... em không giúp được gì cho anh cả... chỉ đứng nhìn anh đau khổ... em sợ...

est cảm nhận được từng rung động yếu ớt trong vòng tay hong, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của thằng bé, lòng cũng nghẹn đắng.

từng giây như kéo dài mãi, hình bóng hong hiện lên mờ nhòe qua lớp nước mắt nặng trĩu trong mắt anh. giọng anh khàn đặc, như một tiếng thở dài cạn kiệt sức lực:

- em... chỉ có em biết thôi... được không? anh không muốn ai khác biết... anh... anh sợ mọi người sẽ lo, sẽ đau... anh không muốn...nhất là wili..

anh nắm chặt tay hong, run rẩy như sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ:

- anh biết bệnh này không còn hy vọng nữa... nhưng anh không thể nói cho wili biết được, yêu anh nhóc ấy đã đủ mệt mỏi rồi...

ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt hong, tràn đầy niềm tin và cầu xin:

- em phải giữ bí mật cho anh... được chứ? đây là điều duy nhất anh có thể nhờ cậy vào em.

hong nắm chặt tay anh, thân mình run lên như sắp gục. nước mắt em không thể kìm nổi, chảy ròng ròng xuống má, nhòe cả đôi mắt đỏ hoe. giọng em nghẹn ngào, như đang nói với chính bản thân mình trước khi nói với anh:

- anh à... em đã cố gắng kiềm chế... nhưng không thể nữa rồi. em sợ anh bỏ em mà đi quá...

em nấc lên từng tiếng, tay vẫn nắm lấy tay anh, như sợ buông ra sẽ mất đi người quan trọng nhất:

- em sợ lắm... sợ một ngày nào đó em sẽ tỉnh dậy mà không còn thấy anh bên cạnh. em không biết phải sống sao nếu thiếu anh...

hong nhìn vào mắt anh, ánh mắt đỏ hoe đầy đau xót:

- anh là người duy nhất mà em có thể dựa vào. em sẽ giữ bí mật này... không ai được biết, kể cả thằng mập. em hứa với anh.

giọng em trầm xuống, như một lời thề nguyện mà cả đời sẽ không quên:

- nhưng anh ơi... anh đừng bao giờ nghĩ anh đơn độc. em sẽ ở đây, cùng anh đi qua tất cả. dù có khó khăn thế nào, em cũng bên cạnh anh...

em lại bật khóc nức nở, đầu tựa vào vai anh, tiếng nấc nghẹn như xé toạc căn phòng bệnh viện nhỏ:

- anh là cả thế giới của em, là người quan trọng suốt cả đời em. đừng bỏ em... em không chịu nổi đâu, anh ơi, hực hực...

tiếng khóc của hong vang lên, đứt quãng giữa không gian bệnh viện im lặng đến tàn nhẫn. em gục đầu bên giường, tay nắm lấy tay anh trai mà cứ run lên từng hồi.

nước mắt em rơi ướt cả ga giường. em không biết bao lâu rồi mình đã khóc. chỉ biết mỗi khi ngẩng lên, gương mặt của est càng xanh xao hơn, yên tĩnh hơn, và... xa hơn.

est vẫn không nói gì. chỉ khẽ nhấc tay, đặt nhẹ lên lưng em.

cái ôm đó không chặt, nhưng đủ để em biết: anh vẫn còn ở đây, vẫn đang nghe, vẫn đang cảm nhận tất cả.

est mệt mỏi nằm xuống giường, khép mắt lại, nhưng vẫn nắm lấy đôi bàn tay đang đổ đầy mồ hôi của hong, như thể chỉ cần thêm chút sức, anh sẽ tan vào cơn mệt lả.

căn phòng bệnh viện chìm trong một thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt. bóng đèn huỳnh quang trên trần phát ra tiếng rì rì nhỏ, chập chờn như đang thoi thóp cùng hơi thở yếu ớt của người nằm trên giường.

cửa sổ khép hờ, nhưng không có gió. tấm rèm vải xám tro rũ xuống, bất động như chính bầu không khí đang đông cứng lại. không có tiếng nói, không có tiếng bước chân. chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn, vô cảm, như một lời nhắc tàn nhẫn rằng sự sống đang mỏng manh đến mức có thể tắt bất cứ lúc nào.

căn phòng sạch sẽ đến lạnh lẽo. mùi cồn sát khuẩn lẫn mùi thuốc truyền ngấm vào từng ngóc ngách, ám vào da thịt và cả hơi thở, khiến người ta khó mà thở sâu được. trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ly nước đã nguội, chiếc khăn xếp gọn, mà không ai còn tâm trí để dùng đến.

bên ngoài cửa sổ, bầu trời như bị chắt sạch màu, chỉ còn lại một dải xám lạnh. mặt trời không xuất hiện, nhưng cũng không mưa - một sự dửng dưng khó chịu của thiên nhiên, như thể nó đang nhìn vào nơi này bằng ánh mắt xa lạ, không một chút thương xót.

căn phòng ấy... không chỉ chứa một người bệnh. nó còn nhốt lại mọi ước mơ đang dang dở, những lời chưa kịp nói, và cả một trái tim đang gồng mình gắng gượng trước nỗi sợ bị lãng quên.

----------------------------------------------------------

thật sự là t khóc luôn rồi á cmay ơi, dcm t cả viết cả khóc luôn mà. 3135 từ luôn. hời ơi t ác với anh t quá. t khùng  rồi, chắc t kh dám đọc lại chương này luôn mất.
(っ °Д °;)っ

#hnnt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip