Chap 4

     Rầm rầm rầm!

     Mẹ! Mẹ! Người đang ở đâu? Tiểu Phi sợ, Tiểu Phi rất sợ mẹ mau đến cứu Tiểu Phi.

     Hình ảnh trước mặt làm Phỉ Tây cảm thấy choáng váng. Một cô bé năm tuổi cả thân thể ướt sủng la hét đòi gặp mẹ.

     Vút! Chát!

     Từng đòn roi rơi xuống thân thể bé nhỏ ấy một cách độc ác. Người phụ nữ lạ mặt dường như chẳng chút mảy may,ý cười trên mặt càng ngày càng đậm.

     "Nhược Tiểu Phi, mày đừng nên trách dì, hãy trách mày là con của người đàn bà kia. Súc sinh đẻ vẫn là súc sinh..."

     "Năm xưa tao dùng mọi cách theo đuổi Nhược Trí Kiên nhưng vì người mẹ của mày mà bỏ mặt tao. Bây giờ nhìn cô ta xem trốn chui trốn nhủi chẳng biết là nơi nào, mà tao 'phu nhân' chính thức và vĩnh viễn của Nhược gia. Con gái tao sao này cũng  phải như vậy, một người đứng trên vạn người. Đáng thương cũng chỉ có mày và ả Lệ Phí Như kia."

    Lời độc ác buông ra từ miệng của người đàn bà kia. Càng nói càng khó nghe, cô bé kia cũng chỉ biết im lặng chịu đựng đòn roi rơi trên người mình.

     Quá tàn nhẫn. Phỉ Tây không thể nhắm mắt làm ngơ nhưng cũng chẳng thể chạm vào con bé được. Thân thể cô trở nên vô hình vô hình , dường như chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ trong vô vọng.

     Không gian bắt đầu méo mó lần lượt thay đổi. Lần này là trong trường học, các dãy phòng đầy ấp học sinh đang nghiêm chỉnh nghe thầy giáo giảng giải bài. Trong số đó ,một cô bé trên người mặc bộ đồng phục ướt sủng, tóc bay tán loạn, mặt cũng bị xưng một bên má.

"Các người, do tất cả các người. Các người làm loạn cuộc sống của tôi đủ rồi, tại sao lại động đến bà ấy hả? Bà ấy là mẹ tôi , là cả cuộc sống của tôi vậy mà mấy người chỉ đứng trơ ra chỉ trỏ khi thấy bà ấy gặp tai nạn. Bà ấy lạnh rất lạnh, trong khi gương mặt thờ ơ không cảm xúc ngó lơ bà ấy chảy máu đến chết. Vì ai! Hả!"

     Cô bé như gào lên giữa đám đông, gương mặc uỷ khuất tiều tuỵ ẩn chứa bao nhiêu là nước mắt.

     Chẳng sợ đám đông, cũng chẳng sợ ai chê cười mình , cô bé nổi điên đến mất hình tượng rồi chạy đi, chạy xa khỏi nơi dơ bẩn thối nát kia không bao giờ quay đầu.

     Mây đen ùng ùng kéo tới che khuất đi thân hình nhỏ bé cô đơn kia.

     Xa, rồi xa mãi.

     Trở qua mấy năm sau, cô bé nhỏ nhoi ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Dáng vẻ ngay thơ hồn nhiên, hay kiên cường nổi loạn khi xưa thay thế bằng đôi mắt thờ ơ không màng thế sự lạnh lẽo kia.

     Có lẽ chẳng ai nghĩ thời gian có thể nhanh chóng thây đổi một con người nhanh như vậy.

     Thời gian đúng thật là tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

    "Khóc lóc làm gì, để anh bảo vệ em là được!"

     Tiếng nam nhân trầm thấp vang trong khung cảnh đầy máu me xác chết. Cố gắng lau đi nước mắt trên gương mặt người con gái anh yêu mà lòng quặn thắt.

      "Không! Không được! Tâm, anh không thể chết, anh đã hứa phải ở lại với em mà. Em không cho anh đi."

     Nhược Tiểu Phi như muốn gục ngã trước tình cảnh hiện tại. Ma xui quỷ khiến làm cho anh ra tình trạng như vậy cũng do cô. Cô không nên gây sự với đám du côn để rồi... Hức Hức Hức...

     "Tiểu Phi, em đừng khóc! Em khóc làm anh đau lòng. Chúng ta có duyên có mệnh, được gặp nhau nhưng chẳng thể ở cạnh nhau đến răng long đầu bạc. Nhưng em yên tâm, ở đây...khụ khụ khụ..."

     Ngón tay run rảy của anh cố gắng chỉ lên ngực trái của cô...

     "...ở nơi này! Dù còn sống hay chết đi trong trái tim em anh vẫn mãi ở đó một bước mãi không rời. Cho nên em yên tâm, nếu cho anh một cơ hội lựa chọn anh vẫn sẽ gặp em, sẽ yêu em, sẽ lượt bỏ các chướng ngại vật giữa tình yêu của chúng ta. Anh mãi mãi yêu em, Nhược Tiểu Phi.

      "Không!"

     Cánh tay anh buông xuống, đôi mắt cũng nhắm chặt. Hạnh phúc trên đôi môi của anh lại làm cô đau lòng, anh muốn ra đi khi hai người vui vẻ nhưng tại sao cô chẳng thể cười. Nước mắt lại chảy, tiếng than trách giận hờn trước thân thể lạnh băng kia.

     Ngày đau khổ lúc trước lại hiện về trong tâm trí cô, mất đi một vị trí trong lòng như bị người khác xẻ đi miếng thịt, đau đến thấu tâm can.

     Hôm đó lại là một ngày âm u đầy mưa. Tích tách từng gọi xối đi những tạp chất trên hai thân ảnh trên đất. Vô tình hay đồng cảm. Cô cũng không biết nữa.

      Hồi phục thần trí một cách mệt mỏi, kí ức trải ra trong đầu nhưng gai nhọn ghi nhớ được điều gì đầu Phỉ Tây đau nhức như búa bổ.  Khó chịu than nhẹ :

     "Không nghĩ ra Nhược Tiểu Phi trải qua những ngày tháng như thế. Mong lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn."

      Hít không khí trong sạch trong phòng nhìn ra cửa sổ, Phỉ Tây muốn biết những thứ diễn ra phía sau hậu phương chẳng ai có thể ngờ được. Mọi thứ từng chút một mới có thể giải hết tất cả tính toán trong đầu cô.

     Rồi ngày đó sẽ đến, không xa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip