Chap 6
Nhược Tiểu Phi cùng Lí Hào Quân đi đến các cửa hàng thời trang trong ngoài nước. Hai người dừng chân một cửa hàng khá vắng vẻ chỉ lác đác vài nhân viên còn đang bận rộn thu xếp hàng mới được nhập về.
Đẩy cửa bước vào, mùi hoa nhài thoang thoảng làm cô khẽ thích thú, các bộ trang phục được trưng bày ngay ngắn dưới không gian ngăn nắp của cửa tiệm. Rất sang trọng.
Thoáng liếc nhìn các nhân viên đang bận rộn, một cô gái có nước da bánh mật lại gần tiếp đón hai người.
"Chào hai vị, chúng tôi có thể giúp được gì ạ!"
"Để chúng tôi tự chọn là được rồi!" Cô nhân viên hiểu ý đi đến nơi mình còn đang sắp xếp dỡ để lại không gian yên tĩnh cho hai người.
"Cô gái kia rất xinh, lại còn điềm đạm, hiểu chuyện. Sau này tôi cũng luôn muốn mình giống như cô ấyvậy."
Tiểu Phi rất ấn tượng với cô nàng này, không rườm rà, không có thành ý xấu, thậm chí chỉ liếc qua Lí Hào Quân một lần. Một cô gái có sức hút thú vị.
Lí Hào Quân thắc mắc nhìn Nhược Tiểu Phi.
"Tại sao em cần phải giống một người nào đó chứ. Cứ là chính em là được đừng gò ép nó." Tay anh đặt lên đầu cô như muốn loại bỏ suy nghĩ trong đầu cô bé ngốc nghếch này.
Em dễ thương quá mức quy định rồi.
Kết thúc bằng cái lườm mắt của ai kia, hai người nhanh chóng sải bước tới khu quần áo dạ tiệc, nhìn vào những bộ quần áo càng làm cho Nhược Tiểu Phi đắm chìm trong bể lấp lánh.
Tuyệt quá đi mất!
Không phải đây là lần đầu tiên cô mua đầm dạ tiệc mắt tiền hay sang trọng đâu nhưng ở đây làm cô không thể rời mắt được, quá là đẹp đẽ. Thậm chí người đứng bên cạnh cũng bất giác mỉm cười với sự ngây ngốc của cô.
"Em thích đầm dạ tiệc như thế nào?"
"Hả? À thì ,ừm... tôi chỉ cần nó phù hợp và thích hợp với tôi là được."
Thích hợp sao?
Phù hợp hoàn cảnh? Hay là...
Lí Hào Quân đến cạnh giá đồ, tay lướt nhanh các bộ đầm suy nghĩ theo cách nói của cô.
"Vậy thì...cái này đi."
Trên tay anh là chiếc váy của Marchesa Notte, thiếc kế của chiếc váy gần đầu gối khá đơn giản lấy màu hồng anh đào làm chủ đạo, lớp ren lưới được may ở phần ngực trễ xuống cánh tay, bộ váy còn được che lấp đi bởi các cánh hoa được thêu tỉ mỉ rất đặc sắc. Không có cảm giác gò bó lại có thể vừa tôn đường cong mềm mại trên cơ thể.
"Em vào thay đi, tôi chờ!"
Khẽ "vâng!" một tiếng, Nhược Tiểu Phi hai tay cầm lấy bộ váy vào phòng thay đồ.
"Như tôi dự đoán em rất xinh đẹp!"
Từ phòng thay đồ, Nhược Tiểu Phi bước ra cũng làm ai ai quên náo nhiệt xoay mặt về thưởng thức.
"Tôi mong đó là lời khen ."
Từ phòng thay đồ bước ra ai nấy đều kinh ngạc chiêm ngưỡng, vẻ đẹp đơn thuần e ấp trong thân hình nhỏ nhắn cũng làm bao anh chàng mê đắm, đường cong mờ ảo khiến cánh chị em phải điên cuồng ganh tỵ.
Mỹ nhân trong vạn mỹ nhân.
Nhanh chóng thoát khỏi biển người trong lúc thanh toán, cả hai rời khỏi khu mua sắm đi tiếp đến phòng tranh.
"Oa! Ở đây thật thần kì!"
Cả hai vừa bước vào khung cảnh hoàng tráng đồ sộ hiện ra trước mắt. Ở đây như một góc của cảnh đẹp cung điện.
Các bức trang trải dài khắp các bức tường, thậm chí chúng còn được bảo vệ trong các tủ kính mờ ảo.
Ở dưới bức tranh là những chú thích dễ dàng cho người xem hiểu rõ hơn về ngụ ý của tác giả.
Chỉ tay gọi đến anh chàng đứng gần trước tầm mắt hai người, Lí Hào Quân nói nhỏ trong tai chàng trai rồi lại nhìn cô ý cười như không cười.
Chàng trai kia dường như hiểu ý đi đến một căn phòng đằng sau tấm bình phong to, khi trở lại trên tay cầm một chiếc vali gỗ đựng tranh đặt xuống bên cạnh hai người.
"Tranh của ngài chúng tôi đã chuẩn bị xong, mời ngài kiểm tra." Chàng trai lễ phép từ tốn.
"Không cần, như vậy là tốt rồi nhờ anh đưa ra xe giúp chúng tôi là được. Còn em! Mau đi thôi...hừmm...tôi chắc chắn hôm nay em sẽ một có một ngày bận rộn muốn xỉu luôn."
Bước vào trong xe Nhược Tiểu Phi vẫn cảm thấy có gì không đúng lắm, người ngồi bên cạnh cô chẳng lẽ bị đa nhân cách?
Lần đầu gặp mặt như gặp phải tình địch, ghét nhau còn không hết, vậy mà hôm nay nói một giây cũng không chừa ,lại còn những câu nói đùa. Không đa nhân cách thì hai mặt nướng bánh tráng cũng không sai.
"Anh giúp tôi lựa chọn tranh khi nào vậy?"
"Không lâu trước đây, đáng lẽ đó là món quà tôi đính tặng trưởng bối nhưng chúng ta tặng chung cũng chẳng sao. Tiết kiệm!" Anh cười, anh biết Nhược Tiểu Phi khó hiểu chuyện gì, anh không có ý đồ xấu chỉ là anh đang nghèo, rất nghèo là đằng khác.
"Vậy bức tranh đó bao nhiêu tiền ,tôi muốn chia đôi một nửa, anh cho tôi số thẻ đi, tôi chuyển khoảng cho anh."
"Em chắc chứ? Em muốn trả góp hay một lần dứt điểm. Giá của nó là 200 triệu nhân dân tệ không hơn không kém. Em cứ về nhà suy nghĩ cho thật kĩ vào rồi vừa chọn. Tôi sẵn lòng chờ em."
Nhờ câu nói của Lí Hào Quân làm cô cảm thấy lạnh tóc gáy. Cô nên bán quả thận nào trước đây? Trái hay phải? Nhất định không đủ cô chỉ còn cách bán thân vậy! Huhu!
Két!
Tiếng thắng xe ai oán ma sát với mặt đường làm Nhược Tiểu Phi tỉnh táo khỏi suy nghĩ.
Cô muốn đi ngủ, nếu ngủ mà có thể đổi ra tiền thì chắc cô không cần phải bán thận nữa rồi.
Bán thân chắc ai đã chịu lấy đâu chứ. Huhu!
"Vậy hẹn gặp anh vào tối nay, tôi còn phải nhờ vào anh đến gặp trưởng bối. Đã làm phiền anh cả ngày nay rồi." Nhược Tiểu Phi khách sáo.
"Bổn phận thôi. Tạm biệt!"
Gật đầu thay cho lời đáp trả Nhược Tiểu Phi nhấc từng bước chân đi khất sau cánh cửa bên ngoài để lại người đàn ông trầm tư cũng quay xe bỏ đi xa.
(Hôm nay có gì hay?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip