Chương 9
"Tô Chính Lâm! Anh là đồ tồi..."
Cổ tay trắng nõn dùng hết sức lực đánh lên bờ vai rộng rãi của ai kia. Uất ức cứ thế giải phóng trước sự tức giận của cô gái nhỏ.
"Tình cảm bao lâu nay anh cho tiểu cẩu tha mất rồi đúng không? Đã từng nói gì, hứa với tôi những gì, tại sao chứ? Tại sao lại là Nhũ Như ? Tại sao chứ?"
Nhược Tiểu Phi luôn miệng nói rằng mình không còn tình cảm với Tô Chính Lâm, vết thương trong tim cô đang bắt đầu kết vẩy, tại sao hôm nay men rượu lại gỡ lớp vẩy làm chúng bắt đầu chảy máu như vậy chứ.
Cô gái như cảm thấy bản thân mình sắp sụp đổ, đột nhiên một cái ôm ấm áp bất ngờ chấn an tinh thần bất ổn kia.
"Không sao, sẽ chẳng sao đâu mà! Còn có tôi bên cạnh em!"
Lí Hào Quân lo lắng suy nghĩ về người tên Tô Chính Lâm kia. Người yêu cũ của cô ấy sao?
Một tên ngu ngốc nhưng lại là người có giá trị quá to lớn với cô ấy.
Nhẹ nhàng xoa đầu cô gái quậy phá mệt mà thiếp đi, Lí Hào Quân xoay người bế thốc cô gái lên phòng, vẫn không quên phải thật nhẹ nhàng không quấy rày cô ấy.
"Nhược Tiểu Phi em là người rơm à, nhẹ thế này tôi còn sợ gió thổi bay em đi"
Đặt cô nhẹ nhàng trên chiếc giường quen thuộc của mình, Lí Hào Quân hồi hộp ngắm gương mặt kia đến từng milimét. Có phải cô là thiên sứ đến trêu chọc anh hay không, tại sao người cô yêu lại là một người khác anh.
Nhưng không sao, quá khứ hay tương lai không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là hiện tại, có anh và cô là đủ.
Thở dài ngắm gương mặt kia một lần nữa, kiểm tra kĩ lưỡng mới an tâm ra khỏi phòng.
"Chúc em ngủ ngon."
.....
"Cô ấy đang ở đâu?"
"Hiện tại theo như nguồn tin cung cấp được, Nhược Tiểu Phi đang ở trong biệt thự của Lí Hào Quân."
"Cô ấy không xảy ra chuyện gì chứ?" Giọng nam nhân xa lạ kia tỏ vẻ lo lắng.
"Lúc đầu chúng tôi nghe được tiếng chửi rủa đánh đập nhưng là của Nhược Tiểu Phi, nhưng sao một hồi lâu căn biệt thự trở nên im ắng, cửa ra vào hai bên cũng chẳng có gì kì lạ. Cho nên cậu yên tâm là được rồi đấy Đào Ngọc Minh."
Nét lo lắng trên gương mặt Đào Ngọc Minh có đôi chút giãn ra. Chỉ cần cô ấy không sao là tốt nhất rồi.
"Có thật là hai người mới quen nhau thật không vậy. Đừng nói với tôi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhé, tôi không phải là đứa trẻ lên ba đâu."
"Này Phí Sở Hùng, cậu im mồn được rồi đó. Chúng tôi là bạn, quan tâm nhau thì lạ lắm sao?"
"Lạ."
Phí Sở Hùng thở dài nhìn cậu bạn thân xa lạ trước mặt mình. Đúng là trời không phụ lòng người, rồi cũng có một ngày Đào Ngọc Minh phải phí tâm lo lắng vì người khác.
"Cậu không định tiết lộ với anh em một chút về nàng Nhược Tiểu Phi sao. Cậu...um... thích người ta rồi à?"
"Này này này! Cậu bỏ mặt tôi như thế đó à. Quay lại đây, quay lạiiii!"
Mặt kệ cậu ta, Đào Ngọc Minh chẳng ngu ngốc mà lại đi kể những chuyện về cô cho cậu ta biết. Chỉ sợ một ngày nào đó anh ta lại tới tiếp cận cô.
Còn vật nhỏ dễ thương, tôi sẽ tiêu diệt hết đám ruồi bọ xung quanh em và sẽ lại gặp em sớm thôi.
Bổn phận của em là chờ tôi.
......
Trong không khí căn thẳng tại một căn biệt thự xa lạ. Một đôi vợ chồng trung niên ngồi kề xát bên nhau lắng nghe điều gì đó từ thư kí đứng không xa chổ họ.
"Nó đem con bé về nhà riêng thật sao?"
"Vâng thưa chủ tịch, đại thiếu gia đích thân lái xe chở Nhược tiểu thư về đến nhà riêng. Theo như được thấy thiếu gia rất vui vẻ, không khí hai người trong xe vô cùng hoà thuận."
Vừa nghe thư kí nói xong người vợ vui mừng thúc giục chồng mình.
"Anh à, đi, chúng ta mau đi thôi, phải chuẩn bị quà cáp nhanh chóng đến Nhược gia chào ông bà xui gia. Chúng ta còn phải mau mau bàn ngày cưới cho hai đứa nhỏ còn mau mau bồng cháu. Nhanh nhanh lên anh."
Nhìn vợ mình hào hứng như vậy người chồng cũng vui lây. Không ngờ cũng có ngày nghịch tử dắt bạn gái về nhà.
Haha ahahaha!
Cuối cùng Lí mỗ này cũng có ngày hãnh diện với mấy lão già chí cốt kia rồi.
Thế là chiếc limousine xoay bánh khởi động đi đến Nhược gia. Cũng không ai biết bao nhiêu quà cáp đã được nhồi nhét trong xe ra sao. Chỉ biết hôm nay vợ chồng Lí gia vui mừng hớn hở như trẩy hội.
"Mời hai vị ngồi, chủ tịch và phu nhân đang pha trà, mong hai vị chờ trong giây lát." Má Bảo lịch sự từ tốn trước ánh mắt tán thưởng của Lí phu nhân.
"Anh Lí chị Lí lâu rồi không gặp, hôm nay bà nhà tôi về nên làm chậm trễ thời gian anh chị, Nhược mỗ lấy làm xấu hổ."
Haha haha haha.
Dưới sự vui vẻ của ba người, một người phụ nữ lạ mặt sang trọng bước ra tiến tới phòng khách.
"Đây là Nhược phu nhân trong truyền thuyết sao? Khó trách..."
"Xuỵt! Chúng ta là khách không được thất lễ."
Trăm nghe không bằng mắt thấy. Nhược phu nhân tai tiếng năm xưa bao nhiêu thì bây giờ bà ta vẫn trẻ đẹp bấy nhiêu.
Lòng dạ đàn bà độc ác như vậy mà vẫn có thể bình yên mà sống thì đúng là ông trời không có mắt. Chỉ tội cho Tiểu Phí mẹ Tiểu Phi, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh.
Suy nghĩ lại những chuyện trước đây làm Lí phu nhân đau lòng nhưng cũng chỉ biết giữ trong lòng.
Vì con trai, vì con dâu tương lai, cháu nội đích tôn còn đang chờ. Phải nhịn.
Biết được tâm tình của vợ, ông Lí đành mở lời trước. "Chỉ là lâu rồi không đến thăm gia đình ông nên hôm nay chúng tôi ghé thăm tâm sự chuyện năm xưa, nhưng Nhược phu nhân mới từ xa trở về, chúng tôi cũng không làm phiền vợ chồng ông nữa. Nếu như có thể mời gia đình ông tới chung vui bữa tiệc gia đình với Lí gia. Không phiền chứ."
"Không phiền, Nhược gia lấy làm vinh hạnh."
Cả hai người ra về trước ánh mắt sắc bén của Nhược phu nhân, dù khá nhanh nhưng làm sao qua mắt được hai người.
Lên xe trở về Lí gia, Lí phu nhân ngồi dựa vào lòng chồng mình lo lắng.
"Em chỉ mong con bé sẽ không bị tổn thương bởi người đàn bà mang danh Nhược phu nhân kia."
Cố gắng ôm chặt vợ mình hết nhất có thể "Sẽ không sao đâu em, anh tin là như vậy..."anh tin con trai chúng ta sẽ bảo vệ tốt cho con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip