1.
Sơn lướt bàn tay trên những phím đàn, tiếng đàn piano du dương tựa tiếng sóng nước lăn tăn trên mặt hồ. Một bài hát chẳng lời lại được viết ra, đã rất lâu rồi những bàu hát của anh không có lời.
Anh nhớ về một mùa thu, khi hàng cây trước nhà rụng lá, khi mà anh cầm chiếc chổi quét lá cây đi thì có một giọng nói của người khiến sẽ anh mất bầu trời bây giờ.
Khoa kéo chiếc vali đến trước mặt anh, khuôn mặt cậu nhỏ nhắn và xinh đẹp, cậu cất tiếng bằng giọng miền Nam trông chẳng hoà nhập chút vào với khung cảnh này.
"Bạn gì ơi, cho tui hỏi nhà bác Sơn ở đâu nhể?"
Sơn nhìn cậu bạn mới đến này, hình như cậu có cảm giác gì đó sắp đến, một cảm giác thoáng qua nhẹ nhàng tựa lông hồng.
"Bạn bảo Sơn nào nhỉ, ở đây nhiều người tên Sơn lắm, tôi cũng tên Sơn đây."
"Bác Nguyễn Sỹ Sơn á, biệt danh Sơn công chúa."
"Bác Sơn có con trai tên Thạch hả, nhà bác đối diện bên kia luôn kìa."
Sơn chỉ tay về phía căn nhà đối diện với cây hoa giấy hồng quấn quanh hàng rào. Khoa nhìn theo bàn tay thon của Sơn, có vết chai nhẹ, ngón tay thì được cắt gọn gàng thì căn nhà hiện lên trước mắt, đúng là căn nhà đã được miêu tả.
"Đây hả, cảm ơn bạn nha."
"À không có gì. Mà bạn đây là.."
"Tui là Khoa, bạn thân má tui là con trai bác nên định cho tui về chơi với bác cho giảm stress."
"Ra vậy, mà chắc phải đợi tầm tiếng nữa bác Sơn mới về cơ."
"Vậy hả, đành ngồi ngoài cổng đợi bác vậy."
Sơn nhìn khuôn mặt có phần phụng phịu của Khoa không kiềm được mà nói.
"Hay bạn vào nhà tôi ngồi chút đi sẵn làm quen hàng xóm luôn."
Khoa vừa nghe xong liền hớn hở, chiếc miệng cười tươi để lộ hàn răng trắng với hai má ửng hồng có lẽ là do nóng.
Khoa ngồi trên chiếc ghế rồng phượng đặc trưng ngó nghiêng khắp nhà, những tấm giấy khen được treo đầy một bức tường, hàng loạt ảnh của hai đứa trẻ đã cũ được nhét dưới tấm kính ở bàn gỗ. Chiếc đàn piano ở góc nhà được phủ lên một lớp vải có lẽ khi thấy nó tầm hồn nghệ sĩ đã nổi lên trong tâm hồn của cậu.
Sơn đưa cậu cốc nước lạnh, những giọt nước ở thành cốc làm ướt đôi tay của anh, Khoa nhận cốc nước không kìm được mà hỏi anh.
"Bạn chơi piano hả?"
Sơn ngồi xuống cạnh cậu, giọng đều đều trả lời cậu
"Ừ, sao à?"
"À không có lẽ là tâm hồn nghệ sĩ chăng."
Anh khẽ cười.
"Tâm hồn nghệ sĩ, bạn cũng chơi à? Solo không?"
"Không phải, kiểu tui cũng muốn làm nhạc sĩ nên mới bảo tâm hồn nghệ sĩ chứ sao lại solo."
Khoa hoảng loạn đáp lại cũng thầm nghĩ con người này trông thế mà chiến phết.
"Hử, nhạc sĩ đồ thế có bài hát nào chưa?"
"Có nhưng không cho nghe"
"Đây chẳng thèm..."
Câu chuyện đang nói dở thì tiếng xe cub vang lên, Sơn đứng lên báo cho Khoa rằng bác Sơn đã về. Khoa cũng chẳng muốn chơi với anh nên cũng nhanh chóng đi về phía nhà đối diện.
"Bác Sơn ơi, cháu Khoa đáng yêu của bác đây."
Khoa lao đến bác hai tay dang ra, bác Sơn thấy thế cũng ôm lại cậu.
"Úi thằng bé này dạo này lớn quá nhể, sao có bạn gái chưa?"
"Bác dạo này trẻ quá nhể, có bạn gái chưa?"
Khoa nhại lại giọng bác Sơn coi như đáp lại câu hỏi của bác. Sơn kéo theo vali của cậu đến, miệng cười nhẹ.
"Bác ạ."
"Ừ, mà sao lại xách vali thế kia? Bố mới đuổi à?"
"Đâu ra bác, bố cháu sao mà đuổi cháu được, con trai cưng đấy."
Nói đến đây cậu mới nhớ đến chiếc vali mà mình bỏ quên cũng ngay lập tức lấy lại rồi cảm ơn anh. Khoa theo bác vài nhà bỏ lại Sơn. Anh cũng quay lại cầm cây chổi được dựng gốc cây mà mang về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip