2

"Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về."

Hữu Thỉnh

Khoa nhớ về một bài thơ mà mình đã học, một bài thơ nói về ngày thu miền Bắc, ngày mà gió se se lạnh ngày mà mọi người dường như chậm lại để nhìn nhắm sự đổi thay đất trời. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm nhận được những lời thơ ấy tại cậu vốn chẳng thích thơ mà cũng chẳng phải người Bắc, nhưng hôm nay mọi thứ trong nó như hiện lên một cách rõ ràng với cậu. Một mùa thu nhẹ nhàng mà buồn bã đang gõ vào trái tim cậu.

Mùa thu hiện ra trước mặt cậu là hương hoa sữa ngào ngạt mà hôm qua cậu khen thơm nhưng hôm nay đã thấy đau đầu, là khóm cúc vàng được bày bán trên những chiếc xe đạp cót két. Là bọc cốm được gói vào lá sen mà bác Sơn mang về nhà. Một mùa thu thật đẹp hiện ra trước mặt cậu nhưng có điều gì đấy khiến cậu buồn, một nỗi buồn miên mang.

Ngồi ngẩn ngơ ở hiên nhà Khoa dường như sắp thả hồn theo cơn gió lạnh đang bay trên trời kia, một thanh âm đã kéo nó ở lại. Tiếng đàn vang lên, là nhà đối diện. Khoa nheo mắt lại, Sơn đang ngồi ngoài phòng khách, dáng ngồi ngay ngắn khuôn mặt thì nghiêm túc lại.

Một điều gì đó thôi thúc, cậu không nhịn được mà tiến tới nơi phát ra những nốt nhạc. Cậu tựa vai vào cửa, đứng gần thế này quả nhiên là khác biệt, thần thái của Sơn là một thứ gì đấy khó nói nhất là khi ánh nắng vàng chiếu vào người anh.

Đôi tay Sơn dừng lại, quay người ra phía Khoa. Ánh mắt lộ ra vẻ bất ngờ.

"Hửm, sao vào nhà mà không gọi tôi?"

"Thấy bạn tập chung quá nên không gọi, sáng tác nhạc à?"

Khoa tiến tới chỗ Sơn, ngó vào xem có bản nhạc nào không. Một bản nhạc chi chít nốt nhạc mà không có lấy nổi một lời hát trong đấy.

"Khiếp, bạn sáng tác trông ghê thế."

"Kệ người ta chứ."

"Sắp xong chưa, thấy còn thiếu mỗi lời thôi này."

"Khó lắm, hai tháng rồi mà lời vẫn chưa thấy hay."

Cậu bất ngờ nhìn anh, hai tháng mà vẫn không viết được xong lời cậu tự hỏi rốt cuộc tên này kĩ tính thế nào.

"Này, tâm hồn nghệ sĩ kia."

Sơn khẽ khều vào vai Khoa.

"Sao á?"

"Cậu giúp tôi viết lời đi."

"Mắc gì?"

Sơn ngẩn người một chút rồi cũng đáp lại.

"Linh cảm, tôi có linh cảm bạn sẽ giúp tôi hoàn thành nó."

"Có thưởng gì không?"

"Có, cậu thích gì thì tôi cho."

"Tổng tài bá đạo hay gì."

Khoa "miễn cưỡng" ngồi cạnh Sơn rồi yêu cậu anh đàn lại cho cậu nghe. Đó là một giai điệu buồn mang đầy đặc điểm của ballad.

"Cậu thấy gì?"

Anh ngừng tay, nhìn Khoa.

"Một người đứng giữa đại dương, một đại dưng được tạo ra từ nỗi nhớ. Tui đoán là thế."

"Đơn phương?"

"Có lẽ là không, một cuộc chia tay dẫu cả hai đều không muốn chăng."

"Hiểu rồi, có thể là yêu xa."

Sơn và Khoa đã vẽ một câu chuyện, một câu chuyện về hai người yêu nhau mà không đến được với nhau. Một người đã dùng nỗi nhớ của bản thân tạo thành một đại dương và chính người ấy cũng đã chìm vào nó.

"Vậy còn người kia."

Anh chống cằm nhìn Khoa, đôi mắt đầy vẻ mong chờ.

"Đương nhiên là nhớ rồi, nhớ rất nhiều chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip