Chương 14: Bình yên trước cơn bão

Khi cả ba người xuống khỏi xe khách thì trời lúc này đã về khuya. Đứng trước cửa phòng trọ của Uyên và Mây, trong lúc hai cô gái đang loay hoay mở khóa cửa, ông thầy pháp đứng cách cửa khoảng ba bước, khép hờ mắt, bấm đốt ngón tay, lẩm nhẩm điều gì đó. Đôi lông mày ông khẽ nhíu lại sau đó ông mở mắt ra rồi đánh ánh mắt lướt nhanh một vòng xung quanh dãy nhà trọ.

Cho tới khi nghe tiếng gọi của Uyên thì ông mới giật mình nhìn về phía nơi cửa phòng đã mở, hai cô gái đang nhìn ông với ánh mắt lo lắng. Uyên hỏi.

- Có chuyện gì vậy ạ? Sao thầy không vào mà cứ đứng đó nhìn xung quanh như vậy?

Ông chỉ khẽ mỉm cười:

- À không có chuyện gì đâu, ta chỉ đang nhìn ngắm dãy trọ này mà thôi. Trông có vẻ tiền thuê nơi này không hề rẻ.

- Dạ vâng ạ, dù lương lậu chả được bao nhiêu nhưng hai đứa con thích sự sạch sẽ nên không tiếc tiền để cảm thấy thoải mái ạ. _ Mây gật đầu đáp

- Tốt tốt, người trẻ biết hưởng thụ như vậy là tốt. _ Ông bật cười thành tiếng làm cho không khí nặng nề được xua tan đi không ít.

Theo chân hai cô gái bước vào bên trong căn phòng, một lần nữa ông thầy lại đứng sững lại bấm đốt ngón tay rồi quan sát kỹ, từng món đồ, từng ngóc ngách nhỏ nhất.

Uyên mời ông ngồi xuống chiếc ghế nhựa đặt giữa căn phòng, còn Mây rót cho ông một cốc nước ấm. Ngồi đối diện hai cô gái đang mang nét mặt đầy đầy lo lắng, mệt mỏi. Ông cất tiếng

- Ta vừa bấm một quẻ và xem xét cả bên trong lẫn bên ngoài căn phòng trọ này. Dãy phòng trọ này ở địa thế khá đẹp, phong thủy hợp lý không dẫn đến khí âm. Thậm chí, nơi đây không hề có bùa trấn yểm, cũng như là không có vật trung gian làm dây dẫn. Nhưng điều kỳ lạ là âm khí ở đây lại nồng đậm như này, đặc biệt là căn phòng mà hai cô đang ở, chuyện này không hề đơn giản.

Uyên rùng mình, níu chặt lấy tay Mây. Không gian căn phòng dường như tối lại, nhiệt độ giảm đi vài độ, hơi thở của hai cô phả ra tựa như có thể hình thành những làn khói trắng mờ dưới ánh đèn vàng vọt giữa trời mùa hè nóng bực.

Ông nhìn sự mệt mỏi của họ, rút trong tay nải ra hai chiếc bùa màu đỏ, có ghi những ký tự loằng ngoằng, đưa cho mỗi người một tấm, ông nói

- Hai cô giữ tấm bùa này bên người, nó sẽ giảm bớt âm khí đang bám theo cũng như là xua đuổi tà ma.

Sau đó ông đứng lên đi ra phía cửa sổ và cửa chính, dán lên trên mỗi cánh cửa một tấm bùa tương tự. Rồi ông thầy quay đầu lại, mỉm cười nói:

- Hai cô nghỉ ngơi đi, nơi này đã được ta trấn yểm bảo vệ. Hai cô có thể yên tâm, bây giờ ta có việc phải ra ngoài chuẩn bị một số thứ, ta sẽ quay lại sau.

Nói rồi ông đi nhanh ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cẩn thận.

Không gian căn phòng còn lại là sự im lặng, Mây và Uyên ngồi cứng đờ trên giường, nắm chặt lá bùa trong tay, hai trái tim đập thình thịch. Hai cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, một đêm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, mặt trời đã ló rạng qua hàng cây phủ bóng xuống dãy trọ giữa lòng thủ đô.

Hai ngày sau đó trôi qua yên bình đến mức hai người nghĩ rằng những thứ quái quỷ đó đã được giải quyết, nhưng rồi cho đến đêm thứ ba kể từ khi gặp ông lão bí ẩn đó. Khi hai người đang chìm vào giấc ngủ, Mây giật mình vì có tiếng gõ cửa bên ngoài, cô ngồi dậy dụi mắt, thấy tiếng gõ cửa đang không ngừng vang lên. Nhìn đồng hồ mới chỉ 3 giờ sáng nhưng cô nghĩ trong lòng rằng ông thầy kia đã quay trở lại. Cô đứng dậy vươn vai một cái rồi chậm rãi tiến về phía cánh cửa, khi bàn tay đặt lên tay nắm cửa, một giọng nói thì thầm nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

- Đừng mở, đó không phải người mà em nghĩ đến đâu.

Bàn tay đang định mở khóa của Mây cứng đờ, cô run rẩy nhìn xung quanh, run giọng nói khẽ

- Ai vậy? Ai vừa nói vậy?

- Đừng mở cánh cửa đó ra nếu em không muốn chết. Nghe lời anh.

Mặc dù không biết âm thanh đó từ đâu truyền đến nhưng Mây lại cảm thấy giọng nói bí ẩn đó làm cô cảm thấy yên tâm. Mây khẽ gật đầu, lùi lại tránh xa khỏi cánh cửa vẫn đang vang lên tiếng gõ không ngừng nghỉ. Sau một hồi thì tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn, dường như người bên ngoài đang muốn phá cửa xông vào bên trong. Mây lùi lại ngồi lên giường nhìn Uyên vẫn còn đang ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Mây thì thầm

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình không hiểu gì hết.

Bên ngoài cánh cửa bỗng dưng im bặt, Mây tưởng rằng mọi chuyện đã qua đi nhưng không, người bên vừa đập cửa làm cho bản lề cánh cửa rung lên như muốn bật ra khỏi chốt, giọng nói đầy giận giữ bên ngoài hét lên.

- MỞ CỬA RA, MỞ CỬA RA, TAO SẼ GIẾT CHẾT CHÚNG MÀY!!
Nghe tiếng gầm đầy sát khí đó làm Mây chui vào trong chăn, ôm chặt lấy Uyên run cầm cập, hai cánh tay bịt chặt tai, cố gắng chặn những âm thanh đáng sợ đó lọt vào tai.

Một hồi lâu sau, khi mà tinh thần gần như Mây đã không thể chịu đựng được nữa, tiếng hét đầy đau đớn của người bên ngoài vang lên, sau đó là sự im lặng đến rợn người, làm cho Mây có thể tự nghe được tiếng con tim mình đang đập. Và rồi Mây chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hề hay biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip