Chương 19: Phát (2)

Gió bỗng lặng đi như có ai vừa đặt tay lên cả khoảng trời. Phát khựng lại một nhịp, thoáng ngước mắt nhìn quanh sân, ánh nhìn đỏ sẫm lia qua mái hiên rợp lá liễu, dừng ở hiên nhà nơi thầy Minh đang ngồi xếp bằng.

- "Không có một mình" là sao? _ hắn nheo mắt, giọng hạ thấp sắc như lưỡi dao - Có kẻ hỗ trợ cho lão?

Thầy Minh không đáp. Ông day nhẹ đầu ngón tay dính chu sa, khẽ phẩy bỉnh phất (chiếc phất trần có lông trắng) thành một hình thái cực. Mùi hương trầm ở án giữa sân phút chốc bùng lên, bao quanh lấy vòng tròn phép nơi Mây vẫn nằm yên bất động. Ông chỉ tay về phía Uyên

- Uyên, đưa Mây lại đây.

Uyên sững người. Mây đang nằm đó sắc mặt nhợt như giấy, hơi thở ngắt quãng. Ngay khi cô vừa tiến lại gần tính cúi xuống đỡ bạn, một tràng cười khùng khục bật lên:

- Không ai được phép động vào cô ấy! - Phát hất cổ tay. Một lớp bụi lao thẳng về phía vòng tròn, thổi bay làn khói hương đang lượn lờ xung quanh.

Uyên rụt chân theo phản xạ một vài giây rồi lại cắn môi dấn lên. Cô lùa tay qua nách Mây, gắng sức kéo bạn lùi từng bước, từng bước về phía bậc thềm. Uyên ngẩng lên, nhìn thấy thầy Minh khẽ gật, đôi mắt già nua bình lặng mà cương quyết. Như được tiếp thêm sức mạnh, cô mạnh mẽ bế Mây đi lên tới trên hiên nhà, để Mây ngồi dựa vào bức tường bên cạnh thầy Minh.

Một tiếng tặc lưỡi phát lên từ phía cửa. Phát đưa hai bàn tay lên trước ngực, mười ngón bẻ gập như bẻ một chiếc khóa, kết ấn nhanh đến nỗi mắt người thường không kịp dõi. Không khí xung quanh hắn bỗng đông đặc thành từng mảng bóng tối. Từ trong bóng tối đó, từng dáng hình đen sì lảo đảo bước ra. Một, hai, ba, mười rồi tới hàng chục hàng trăm. Mặt mũi chúng như sáp chảy nửa vời, mắt là hai lỗ trống đen sâu hoắm, hàm răng dài nhọn hoắt như thú vật. Tiếng rên dềnh lên như thủy triều.

Uyên nhăn mặt vì mùi tử khí, mùi thi thể phân hủy tỏa ra nồng nặc, tay run bần bật. Mây trong vòng tay cô khẽ giật giật. Ngồi bên cạnh, thầy Minh vẫn ngồi yên, bỉnh phất cắm thẳng lên trước mặt như một cây giáo. Ông nghiêng cổ, mỉm cười

- Âm binh? Ngươi có, ta nào không?

Đầu chiếc bỉnh phất đang từ màu trắng bỗng lóe một ánh bạc. Ông phẩy nhẹ chiếc bỉnh phất về tứ phía. Từ dưới đất, mười tám cột sáng dần chồi lên từ mặt đất, kết thành một đội hình bảo vệ lấy ba người. Khói từ hương trầm xoáy vào, mỗi cột sáng tụ thành một thân ảnh mặt trên mình giáp phục cổ, mũ trụ giắt lông chim, giáp lam giáp đồng tùy tướng, tay vung trường thương, đao, kiếm, cung...Mười tám bóng giáp chiến sừng sững, lưng dựa hiên, mặt hướng sân, thần sắc như đá núi. Uyên há miệng không thành tiếng. Phát thì nhíu mắt:

- Hừm... thập bát... La Hán? - khóe miệng hắn nhếch lên. - Nhưng cũng chỉ là pháp tướng, không phải chân uy.

- Pháp tướng cũng đủ chặn lũ âm binh bẩn thỉu của ngươi. - Thầy Minh nhẹ phất chiếc bỉnh phất về phía trước.

Cuộc chiến nổ ra không báo trước. Đám âm binh gào rú điên loạn lao về phía hiên nhà nơi ba người đang ngồi như nước lũ. Mười tám vị la hán cũng đạp bước cùng lúc cũng lao về phía chúng, ngăn cản chúng tiến lên phía trước. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng chém vào da thịt nghe chan chát, tiếng gào thét đau đớn vang vọng cả một khoảng trời. Uyên ôm lấy Mây lùi sát vào cánh cửa nhà, chuẩn bị tinh thần có thể ôm bạn bỏ chạy vào trong bất cứ lúc nào.

Phát chậm rãi bước từng bước bình thản giữa cơn hỗn độn do chính hắn khơi màu. Thầy tình hình đám quỷ hồn hắn thu giữ không thể nào chiến đấu lại những vị La Hán thân mang đầy giáp khí. Hắn cắt đầu ngón tay, vạch một đường ngang trên lòng bàn tay. Sau đó tay nhanh thoăn thoắt vẽ lên không trung, trước mặt hắn những nét chữ ngoằn ngoèo hiện ra. Kèm theo đó là một vài câu khẩu quyết hòa lẫn vào bầu không khí hỗn loạn.

Ngay lập tức, Mây co giật. Cô cong mình như bị một sợi dây vô hình đang thắt chặt lấy, đôi mắt mắt trợn ngược, miệng trào máu. Thầy Minh khựng người ông không nghĩ Phát dám ra tay tàn độc đến như vậy với Mây.

Chỉ một giây phút lơ là khỏi cuộc chiến đó của thầy đã làm cho Phát có cơ hội ra tay. Hắn không hề bỏ lỡ khoảnh khắc đó, tay hắn kết ấn rồi tung một chưởng về phía thầy. Một làn khói đen hình mũi tên phóng ra từ lòng bàn tay hắn bắn thẳng về phía thầy Minh. Thầy chỉ kịp phải xạ đưa cây bỉnh phất lên đỡ lấy, nhưng uy lực của đòn này quá mạnh, khiến thầy không chống đỡ được mà bay về phía sau, đập mạnh vào tường, miệng phun ra một bụm máu tươi.

Uyên sợ hãi hét lên:

- Thầy!

Phát phá lên cười đầy sảng khoái:

- Lão già khốn kiếp, thân mình còn chưa lo được còn đòi lo cho người khác, nực cười. - Sau đó hắn ngoắc tay về phía Mây - Đem cô ấy về đây cho ta!

Ngay lập tức, hàng chục âm binh tách khỏi hỗn chiến, lao vọt về phía bậc thềm làm Uyên sợ đến tái cả mặt, cô ôm chặt lấy Mây, nhắm chặt mắt. Nhưng ngay khi chúng vừa chạm chân lên bậc thềm thì "xèo" một tiếng, toàn bộ chỗ quỷ hồn đó toàn thân bùng cháy, trong thoáng chốc hoá thành tro bụi, vụn tro còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị gió cuốn đi. Phát khựng một tích tắc, rồi nheo mắt nhìn về phía thầy Minh đang cố gắng ngồi dậy, Phát nghiến răng

- Lão già....

Thầy Minh lấy tay lau đi vệt máu nơi khóe môi, ông mỉm cười

- Ngươi nghĩ rằng ta chưa chuẩn bị gì hay sao? Không một quỷ hồn nào chưa được sự cho phép của ta có thể tiến vào trong nhà, kể cả đó có là âm sai từ địa phủ.

Thấy vậy, khuôn mặt Phát không giấu nổi vẻ bất ngờ. Hắn nói nhưng giọng nói đã đem theo một chút sợ hãi

- Thực ra lão là ai? Tại sao lại có pháp lực cao cường đến như vậy?

Thầy Minh không đáp mà chỉ nghiêng người nhìn về phía Mây, cô đang run rẩy,đôi môi tím tái. Ông chậm rãi bắt quyết, miệng lẩm bẩm rồi đặt ngón cái vào ấn đường của Mây.

Vệt ngón tay trên trán Mây bừng sáng, rồi ánh sáng đó bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của Mây. Làn khói đen ít ỏi còn vương lại trên người Mây cũng theo đó mà hoàn toàn tan biến. Lồng ngực Mây từ từ hạ xuống, thở đều, làn da dần trở lại bình thường.

Uyên trào nước mắt, nhưng vẫn không dám chạm vào bạn. Cô quay qua nhìn thầy Minh, cái gật đầu xác nhận của thầy như cho phép cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô ôm lấy Mây vào lòng. Trong vòng tay Uyên, Mây cũng dần tỉnh lại. Ngoài sân,nụ cười trên môi Phát đã tắt hẳn, hắn tức giận nắm chặt bàn tay đến mức rỉ máu rơi xuống nền gạch sân.

- Được lắm... – hắn rít lên giận giữ, ánh mắt lại quét về phía hiên, nơi Mây vừa mở mắt, hơi thở còn run rẩy nhưng đã có màu hồng trở lại trên gò má. - Nếu lão muốn, ta sẽ liều mạng với lão!

Sau đó Phát lấy bên thắt lưng của mình một con dao găm, hắn ta rạch một đường lên cổ tay mình, hắn tưới máu mình thành một chữ "Quỷ" bằng tiếng hán. Rồi hắn hô lớn

- Bách quỷ dạ hành, Khai!

Nghe thấy thế thầy Minh cũng giật mình, thầy không ngờ tên kia hắn dám đánh đổi cả thọ nguyên chỉ để mở ra cánh cổng dẫn tới âm ty, tạo ra một tuyến đường chiêu dẫn vô số quỷ hồn đến đây.

Nhìn thấy quỷ hồn đang tràn vào sân nhiều không đếm xuể, Uyên sợ hãi lắp bắp hỏi thầy Minh

- Thầy ơi, nhiều quỷ hồn quá, liệu chúng ta có sao không thầy?

Thầy Minh vừa chống tay đứng dậy vừa nói

- Nếu chúng ta ở trong căn nhà này thì sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng. Nhưng với số lượng quỷ hồn nhiều như vậy, ắt hẳn sẽ gây ra một trận náo loạn trên dương gian. Với tư cách là đệ tử chân truyền của trưởng môn phái Thất sơn, ta đây không thể khoanh tay đứng nhìn.

Rồi thầy chậm rãi bước từng bước ra khỏi bậc thềm, định rằng sẽ mặt đối mặt với cả Phát và bách quỷ dạ hành. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip