Chương 21: Hạ màn (2)
Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng đó, một thân ảnh rất đỗi quen thuộc hiện ra, hứng trọn toàn bộ đòn đánh ấy. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng da thịt cháy xém nghe tí tách.
Phát trợn tròn mắt, tức giận nói không lên lời:
- Không... không thể nào... làm sao mà mày có thể còn tồn tại?
Nói rồi hắn gục xuống, chỉ trong chớp mắt thân thể hắn vỡ nát, từng mảng da thịt tan chảy thành bùn đất, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
Sau vài giây không cảm nhận được đau đớn, Mây mới dám mở mắt ra. Cô trợn tròn mắt không thể tin được. Trước mặt Mây bây giờ, người vừa xuất hiện chính là Đạt, người yêu cũ mà cô tưởng sẽ không bao giờ gặp lại.
Anh đứng đó, dáng người cao gầy, mái tóc anh khẽ bay trong gió. Đôi mắt anh nhìn cô tràn đầy yêu thương, như chưa từng có khoảng cách nào chia lìa.
- Có anh ở đây, không ai có thể làm hại được em. _ Anh đưa bàn tay lên khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò mà xanh xao của Mây.
Sau đó cơ thể anh dần nứt ra, từng mảng tan biến thành bụi mờ cuốn theo làn gió. Nhưng anh không cảm thấy đau đớn
- Hi vọng sau này em có thể thấy anh về trong cơn gió ấm áp tựa mùa xuân
Anh mỉm cười hạnh phúc nhưng cũng có chút chua sót, rồi anh hoàn toàn tan biến...
- Không! Không được! Anh đừng đi! - Mây gào lên, lao về phía anh cố gắng giữ anh lại nhưng đôi tay chỉ xuyên qua lớp sương mờ.
Cô bật khóc, tiếng khóc vỡ òa, đau đớn như xé toạc bầu trời xanh. Uyên tiến lại ôm lấy bạn mình, giọng nghẹn ngào gọi tên cô, nhưng Mây không nghe thấy gì nữa. Tất cả chỉ còn tiếng nức nở cùng ánh nhìn tuyệt vọng hướng về nơi người con trai cô yêu đã tan biến vào hư vô. Và rồi Mây ngất lịm đi trong vòng tay Uyên.
Khi Mây tỉnh lại đã là hai ngày sau, có vẻ cô đã chịu quá nhiều cú sốc nên cơ thể cô phải cần nghỉ ngơi lâu đến vậy. Ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá, hắt qua ô cửa sổ. Bên cạnh cô, Uyên vẫn đang ngồi ngủ gật với đôi mắt thâm quầng sưng húp vì khóc và thiếu ngủ. Thầy Minh ngồi đối diện, tay lần tràng hạt, hai mắt nhắm nghiền.
Mây vừa tỉnh lại đã vội vàng lay Uyên tỉnh lại, rồi vội vã hỏi
- Đạt... anh ấy đâu rồi?
Thầy Minh thở dài đáp thay cho Uyên
- Cậu ấy đã đi rồi.
- Không thể nào... anh ấy vừa ở đây... rõ ràng anh ấy đã cứu con...và rồi anh biến mất... con thực sự không hiểu chuyện gì cả - Mây liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Ông Minh gật đầu, xót xa nói:
- Quả đúng là như vậy. Nhưng theo ta thì cô cần biết tất cả mọi thứ từ lúc mọi chuyện bắt đầu.
Ông ngẩng mặt nhìn lên nhìn chiếc quạt trần đang nhẹ nhàng xoay, giọng âm trầm, xưng hô cũng đã gần gũi hơn:
- Đạt đã chết từ trước đó, vào ngày con còn chưa hề bị vướng vào chuỗi sự việc này. Tất là do một tay Phát gây ra. Hắn dùng tà pháp che mắt tài xế xe tải, khiến xe mất lái mà đâm thẳng vào Đạt khi Đạt đang buồn bã đi bộ trên đường sau cuộc gọi với con ngày hôm đó. Thật may rằng khi ấy ta có mặt gần đó, kịp thời thu lấy hồn phách của cậu ấy trước khi bị Phát đoạt mất.
Mây chết lặng, bàn tay siết chặt lấy chiếc chăn cô đang đắp.
- Nghĩa là... ngay từ đầu... anh ấy đã...
Thầy Minh gật nhẹ.
- Phải. Nhưng Đạt không oán hận. Ngược lại, cậu ấy nài nỉ ta cho phép ở lại dương gian, chấp nhận làm âm binh dưới trướng ta, chịu nghe ta sai bảo chỉ để có thêm sức mạnh bảo vệ con.
Uyên giật mình:
- Vậy ra... những lần Mây thoát nạn... đều là nhờ anh Đạt?
Thầy thở dài đày chua sót:
- Đúng. Những tai nạn tưởng chừng ngẫu nhiên mà Mây may mắn thoát nạn như lúc hai linh hồn đến nhà, vụ xe tải lao đến nhưng lại chợt đánh lái qua chỗ khác, những lời cảnh báo trong mơ, thậm chí cả lần tiếng thì thầm ngăn Mây mở cửa giữa đêm... đều là Đạt ra tay bảo vệ cô ấy.
Mây gặng hỏi
- Vậy phải chăng, con gấu bông...?
Thầy Minh gật đầu:
- Cậu ấy đã tự nguyện tách ra một phần hồn phách của mình để nhập vào con gấu bông ấy khi ta làm phép. Nhờ vậy, hơi ấm quen thuộc ấy mới tiếp thêm sức lực cho con khỏi sự bùng phát của ngải. Nhưng cũng vì thế hồn phách của cậu ấy vốn đã yếu ớt lại càng thêm hư hại, cuối cùng chỉ còn lại mảnh hồn mỏng manh.
Uyên bụm miệng khóc nấc không tin nổi vào những gì cô vừa nghe. Còn Mây thì ngồi thẫn thờ, nước mắt tuôn như mưa, mỗi lời ông Minh nói như nhát dao cứa vào trái tim cô.
- Tại sao... tại sao anh ấy lại chấp nhận hi sinh đến vậy? - cô gào lên nức nở.
Thầy Minh nhắm chặt mắt, ngăn cho nước mắt không rơi, đắng cay đáp:
- Vì cậu ấy yêu con. Một tình yêu sâu nặng đến mức dẫu có chết rồi vẫn không ngần ngại mà hi sinh thêm lần nữa.
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Mây hòa cùng tiếng chiếc quạt trần đang quay chậm rãi.
Một lúc lâu sau, thầy Minh từ tốn đứng dậy, tay cầm tay nải, thầy nói:
- Mọi chuyện đã kết thúc, kẻ thù ác đã chết. Từ giờ, cuộc sống của hai con sẽ trở lại bình thường. Ta phải đi rồi, sau này, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Mặc dù Uyên và Mây đã nài nỉ thầy ở lại nghỉ ngơi thêm vài ngày nhưng thầy đã quyết định rồi, hai người cũng không dám ngăn cản thêm nữa.
Mây ngồi lặng trên giường, trong vòng tay ấm áp của Uyên, nước mắt vẫn rơi. Cô đưa tay siết chặt con gấu bông đã sẫm màu, áp vào lồng ngực. Không còn hơi ấm nào nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip