Chương 3: Bóng người ấy?
Trời Hà Nội buổi sáng mùa hè oi ả, những tia nắng sớm chiếu rọi qua kẽ lá khẽ đung đưa theo gió hắt xuống những phiên gạch cũ loang lổ trong khu trọ nhỏ nằm sâu trong ngõ.
Mây dừng lại trước căn phòng số 103, nơi bạn thân của nạn nhân, Ngọc, đang sinh sống. Âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa gỗ cũ kỹ được mở ra sau tiếng gõ nhẹ. Xuất hiện trước cửa là cô gái với dáng người gầy rộc, đôi mắt thâm quầng với làn da nhợt nhạt như thể đã thiếu ngủ nhiều ngày.
- Chị là..? - Giọng cô gái khẽ run, có gì đó dè dặt.
- Chị là Mây, luật sư trong vụ án của Yến. Chị nói chuyện với em một lát được chứ?
Thấy Ngọc có vẻ đề phòng, Mây rút trong túi áo ra tấm thẻ ngành và giơ lên cùng với ảnh hồ sơ vụ án của Yến. Khi này thì Ngọc mới mở cửa ra rồi nói
- Ra là chị, em mời chị vào trong rồi mình nói chuyện nhé.
Mây khẽ gật đầu, khẽ liếc nhìn một lượt cô gái tiều tụy này. Cô không nói gì thêm, chỉ theo Ngọc vào trong. Căn phòng trọ nhỏ chỉ vỏn vẹn hơn mười năm mét vuông, nhưng gọn gàng và ngăn nắp.
- Em có pha một ít lá trà quê em... chị uống chút cho thư giãn ạ. - Ngọc nói, giọng vẫn còn run nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn đôi chút.
Hai người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Ngoài trời, tiếng xe cộ như xa dần, chỉ còn khoảng lặng giữa hai cô gái, một người đang đau đớn vì mất đi người bạn thân, một người đang tìm kiếm sự thật.
Mây nhẹ nhàng mở lời:
- Chị có mong muốn biết thêm về Yến khoảng thời gian gần đây, cô ấy sống thế nào?
Ngọc trầm ngâm một lúc rồi trả lời, mắt không rời khỏi tách trà trên tay:
- Yến vẫn đi học đều, làm đồ án thiết kế, còn khoe với em bộ bản thảo lần này được thầy khen. Tụi em vẫn đi ăn, đi chụp ảnh bình thường. Cô ấy cười rất nhiều không có dấu hiệu gì lạ cả. Ấy vậy mà tại sao cậu ấy lại làm điều dại dột như thế chứ? - Ngọc sụt sùi khóc
– Không có dấu hiệu nào cho thấy Yến trầm cảm hay là than phiền về chuyện gì đó bế tắc hay sao? – Mây hỏi tiếp, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn đủ dịu dàng để Ngọc không cảm thấy sợ hãi.
Ngọc lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống đôi gò mà, lắc đầu, rồi chợt ngập ngừng:
- Nhưng mà...Có điều này... em cũng không chắc lắm. Khoảng một tuần trở lại đây, Yến hay thẩn thơ cười tủm tỉm, thi thoảng còn ngân nga một vài bài hát, trông như đang yêu vậy đó. Em có hỏi thì cô ấy bảo là mơ thấy một người con trai cực kỳ ấm áp. Rằng người ấy yêu cô ấy, hay muốn cô ấy đi cùng đến một nơi nào đó.Em cứ tưởng chỉ là mấy giấc mộng lãng mạn thôi, giờ nghĩ lại mới thấy, thật kỳ lạ.
Mây siết nhẹ tách trà đã nguội lạnh trong tay. Giấc mơ ấy, giống hệt những dòng nhật ký cô đã đọc
- Người đó...Yến có nói cho em biết là ai không?
Ngọc lắc đầu làm cho Mây cảm thấy bất lực, mọi chuyện dường như đang đi vào ngõ cụt. Không khí trở nên thật ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào.
Bỗng nhiên, Ngọc với tay lấy điện thoại từ dưới gối ra. Ngọc mở cho Mây xem những bức ảnh chụp Ngọc và Yến tại một công viên. Cả hai đều rất xinh đẹp, tươi tắn, tỏa ra một năng lượng tích cực.
- Đây là ảnh chụp cách đây nửa tháng. Lúc đó tụi em đi sự kiện ở công viên Yên Sở. Nhìn mà xem, một người hạnh phúc vui vẻ như thế này tại sao lại nghĩ quẩn thế hả. Tại sao hả Yến!!?? - Ngọc bật khóc nức nở.
Mây lại gần, vỗ về an ủi cô gái tội nghiệp. Ánh mắt Mây nhìn về phía bức ảnh vẫn còn hiện trên màn hình điện thoại.
Yến đứng giữa dòng người, cười rạng rỡ, đôi má hồng cùng với bộ váy trắng lung linh cô tiên giáng trần. Nhưng ở phía xa, phía dưới gốc cây to lớn là bóng dáng một người đàn ông dáng cao, mặc áo sơ mi nhạt màu, nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn chìm trong vùng mờ của ánh sáng và cảnh vật xung quanh.
Tấm thứ hai, Yến cùng Ngọc đứng kế bên chiếc xe bán kem, phía sau một khoảng không xa, vẫn là người con trai ấy đứng sừng sững như thể đang dõi theo. Điều khiến Mây chú ý là dù máy ảnh có chụp rõ nét tất cả mọi người nhưng tại sao chỉ một mình người này lại không thể nhìn rõ mặt. Khuôn mặt anh ta như có một lớp mây mù che phủ, làm cho Mây khi nhìn vào thì ngay lập tức có cảm giác rằng ánh mắt người đó đang nhìn thẳng về phía máy ảnh.
Rồi Mây lướt tiếp đến tấm thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tấm hình nào của Yến cũng có bóng dáng mờ mờ ảo ảo của người đàn ông đó. Mây ngồi thẫn thờ, ngả lưng về phía sau ghế nhưng mắt không hề rời khỏi những bức ảnh. Một làn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho Mây sởn gai ốc. Người đàn ông đó tại sao lại cho Mây cảm giác như là đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip