Nghe nói xúc xích ăn rất ngon

Nếu bạn hỏi cuộc sống của Tần Chân trôi qua như thế nào, thì chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung... KHÔNG ĐÁNG NHẮC TỚI.
1._18 tuổi, vừa thi đậu đại học hạng...có tiền là vô được, 18 năm ba mẹ nuôi lớn và chuẩn bị nuôi thêm vài chục năm nữa.
2._chưa một lần được nắm tay con gái, cuộc sống 18 năm chỉ xoay quanh đến trường, chơi game và ĂN.
3._ chỉ số thông minh khá cao (trong việc học và chơi game) nhưng EQ thì vô cực (nói dễ nghe là xuẩn manh ngây thơ, nói khó nghe là ngu ngốc •-•)
4._người lớn đều không đáng tin, thế giới đều không đáng tin, chỉ có thức ăn là có thể tin cậy

....

"Mama, mama, con đói bụng quá rồi nè"
Cậu thiếu niên cao gầy, tứ chi mảnh khảnh, gương mặt ưu tú, làn da trắng sáng, dáng đi khoan thai....plaplapla... Mọi thứ tạo cho người đối diện cái nhìn hảo cảm. (vì mấy đứa ngốc ngốc thường đáng yêu)
"Con đó, chuẩn bị lên đại học rồi, tỏ ra người lớn 1 chút đi"
Có thể khẳng định cậu được duy truyền tất cả gen tốt từ mẹ mình.
"Mẹ à, lên đại học thì có liên quan gì tới ăn đâu"
"Thôi thôi, đến thua với con. Hôm nay nhà mình có khách, nên phải chờ thêm lát nữa con mới được ăn. Đi chổ khác đi, nhìn con là mẹ thấy ngưa mắt"
"Mẹeeeeeeee, con là con mẹ đó, là con duy nhất của mẹ đó"
"Cũng may con là con của mẹ, chứ mà con của người khác, chắc họ đem con đi cho rồi"

"Hứ hứ"
Không phục aaaaaaaa, không phục... Mẹ lúc như thế này là đáng ghét nhất, hừ, chờ đi, chờ con đi học xa nhà rồi, mẹ nhớ con con cũng không về...

Nhưng cậu đâu hay biết rằng so với việc cậu không muốn về để mẹ nhớ thì việc bán cậu đi, mẹ cậu quan tâm hơn..

....

"Chân Chân bảo bối, dì đến thăm con nè"
"Aaaaa, dì Ngô. Lâu quá dì không về thăm con, con nhớ dì quá"

Mẹ cậu nhìn mà chua trong lòng, không biết ai mới là mẹ nó..

"Dì Ngô, đôi khi con nghĩ có khi lúc xưa dì để quên con ở nhà họ Tần á"
Trái tim mẹ Tần vang lên tiếng rắc...

"Quế Chi, lần này chị về bao lâu" mẹ Tần nhanh chống kéo con trai ra khỏi người bạn già của mình, nếu không bà sợ nó đi theo người ta luôn, nói gì thì nói, bà còn chưa nhận được đồng tiền lãi nào từ nó..
"An Thi, lần này chị về 2 tuần, chủ yếu là Ngô Minh muốn về đây rèn luyện trước khi ba nó giao lại công ty"
"Vậy Ngô Minh đâu?"
"Nó đang lấy quà ngoài xe, kìa, nhắc nó liền vô tới"

Bóng dáng cao ngất của chàng trai mang chút nét châu Âu khiến người gặp mặt lần đầu khó mà dời tầm mắt
"Con chào dì Tần"

"Aaaaa, anh Minh, anh Minh về rồi"

Không chờ mẹ Tần kịp phản ứng, bóng dáng con trai mình xẹt qua như tia chóp. Lần đầu tiên mẹ Tần hoài nghi về mình 'con trai mình sao nó nhanh vậy?'

"Chân Chân"
Chênh lệch 7 tuổi, chênh lệch hơn 10cm, cảm giác con nít so với người lớn càng thêm rõ ràng...

"Anh Minh, anh có mang xúc xích cho em không?"

Mẹ Tần cảm thấy nhân sinh mệt mõi. Con trai mõi lần gặp Ngô Minh đều hỏi 1 câu đầu tiên như vậy, trăm lần như 1...
Mà mẹ Ngô thì buồn cười không thôi, chỉ là không biết nếu biết suy nghĩ trong lòng con trai mình bà còn cười nổi không?

Không quản suy nghĩ của 2 người mẹ, anh chỉ cảm thấy hơi hơi khô nóng. Dù mõi lần đều nghe câu này, nhưng lần này anh thấy nó khác khó tả, là vì người trong lòng anh năm nay đã đủ 18 tuổi sao?
Đúng vậy, em ấy đã đủ 18 tuổi.

"Có. Lần này anh mang cho Chân Chân "xúc xích" ngon nhất".
Anh cố tình nhấn mạnh 2 chữ, nhưng anh biết Tần Chân căn bản nghe không hiểu, Chân Chân của anh cứ khả ái như vậy. Không sao, như vậy mới thích...

"Thật sao, thật sao, em muốn ăn ngay..."
Những lần trước anh Minh của cậu cũng mang về rất nhiều xúc xích ăn ngon cực, sau đó cậu có kêu mẹ mua nhưng mẹ không mua là không mua. Càng nghĩ càng thấy đáng ghét...

"Con im ngay, anh Minh của con với dì Ngô còn chưa ngồi nữa đó, ăn cái gì mà ăn, bây giờ ăn cơm. Lát nữa anh Minh sẽ cho con sau"

Ai đó thầm gật đầu, đúng rồi mẹ, con cho ăn sau ngay í mà...

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip