Chạm


~ Bạn nhỏ thích chị từ lần đầu tiên, ngay giữa hội trường đông đúc, chị như ánh sao nhỏ tồn tại duy nhất trong dãy ngân hà.
Sau này biết chị đã có gia đình, còn có con lớn gần bằng nửa tuổi của bạn nhỏ. Ấy vậy vẫn chưa từng ngừng thích chị.
Lấy danh nghĩa bạn bè, tri kỷ bên nhau thời gian trôi không thể đếm. Xuân-hạ-thu-đông, như chứng thực sự tồn tại của người kia là mai mắn, là điều tốt đẹp mà ông trời đã ban cho.
Bạn nhỏ an phận, đứng phía sau làm chiếc bóng chỡ che, dịu dàng ôm lấy chị. Chưa từng quá phận làm chị lo lắng, khó xử, luôn là điểm an toàn mà chị có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng. Chị chưa từng nghi ngờ, cũng chưa từng biết...
Chị như nắng mai, như tuyết đầu mùa, như ánh trăng tròn vành vạch ôm lấy bạn nhỏ mỗi đêm say xưa ru mình trong men rượu. Chị trở thành đức tin, chấp niệm trong cuộc đời yên bình của bạn nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến chị, bạn nhỏ đã thấy đủ đầy.
~ Nhưng cuộc sống nào có để bạn nhỏ được âm thầm yêu chị như vậy.
Một ngày mùa đông phương nam dịu dàng, chị say khước với đôi mắt đẫm lệ đứng trước mặt bạn nhỏ nói chồng chị phản bội, chị thua trong cuộc hôn nhân này rồi.
Bạn nhỏ phải dỗ thật lâu chị mới ngừng khóc, chị vùi trong chăn gối bạn nhỏ mà thở nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Chiếc giường đơn không đủ để có khoảng cách, bạn nhỏ nhẹ nhàng nằm xuống cạnh chị, cánh tay lạnh buốt chạm vào cánh tay ấm nóng của chị. Họ chưa từng chạm nhau gần như thế. Chị xoay nhẹ rút vào lòng bạn nhỏ, chị chưa ngủ mà thủ thỉ thật nhỏ:"ôm chị".
Nổi xót xa dâng tràn khoé mắt, bạn nhỏ một tay vòng qua cổ ôm lấy đầu chị, một tay nhẹ nhàng chạm chạm lên lưng, xoa xoa cho chị thấy dễ chịu, như đang dỗ một chú mèo con.
Chị hít thở đều đều, cứ ngỡ đã dỗ được chị ngủ nên cũng thiu thiu chìm trong cái ôm ấm áp mà mí mắt dần nặng chĩu. Nhưng mọi thứ đã đến, không vội vả cuồng nhiệt, cũng không một âm thanh, tay của chị trượt qua mép áo chạm vào da thịt trên lưng của bạn nhỏ. Hơi thở chị đang thật gần thật gần, từ cổ đến cằm, đến mũi và dừng lại trên môi. Bạn nhỏ rung lên, đầu óc hoảng loạn rồi như tạm ngừng hô hấp. Đôi mắt mở to nhìn vào mắt chị, khuôn mặt chị thật gần, hơi thở chị cũng thật gần. Đầu bạn nhỏ như có tiếng nổ bùm vang lên khi môi chị hạ xuống chạm lên đôi môi đang mím chặt. Không hẹn mà cùng nhau hạ bờ mi nhắm mắt lại.
Người mà bạn nhỏ rất yêu, người mãi mãi ở vị trí cao cao tại thượng mà bạn nhỏ chưa một lần dám nghĩ sẽ chạm tới. Chỉ âm thầm chở che, âm thầm dành hết dịu dàng cho người ấy, hiện tại người ấy đang môi kề môi, hơi thở quấn lấy hơi thở, như hoà như khảm vào thân thể của đối phương.
Bạn nhỏ giờ phút này đã không còn biết gì nữa, không quan tâm đạo đức xã hội, không bận lòng ai thuộc về ai, chỉ biết duy nhất người mà bạn nhỏ yêu thương bao lâu nay đang gần thật gần, như tan vào nhau. Suy cho cùng, tình yêu thì đâu biết đúng
hay sai.
~ Sau đêm nay, mọi chuyện có xoay long trời lỡ đất, thì giờ phút này có tan thành bụi, hoá thành mưa cũng thấy cam lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girllove