Chương 30: Anh Muốn Có Con!
Thanh Tùng từ phòng tắm trở ra thấy cô một bộ dạng lười biếng nằm trên giường chơi điện thoại. Anh ngồi xuống, nhìn một chút liền khó hiểu: "Em từ khi nào đã thích mạng xã hội?"
Han Sara không rời mắt khỏi điện thoại, cô bình thản nói: "Còn không phải quá mức buồn chán sao. Anh nhìn xem em mới chỉ đăng một bức ảnh chụp nghiêng của anh bọn họ đã cực kì phấn khích rồi!"
"Vậy là do em chưa biết anh là đối tượng của rất nhiều cô gái muốn có đấy!" Thanh Tùng véo nhẹ mũi cô nói.
Han Sara hất tay anh ra, cô lúc này mới đem điện thoại để sang một bên nhìn anh: "Nhắc mới nhớ. Anh cùng cô gái kia là có quan hệ gì? Cùng nhau đi ăn vui vẻ như vậy!"
"Em đang ghen?" Thanh Tùng rất vui vẻ, nhìn cô.
"Ai thèm ghen chứ! Chỉ tò mò muốn biết cô gái như thế nào lại khiến anh phải để tâm!" Han Sara vốn không muốn để tâm nhưng lúc này cô lại cực kì tò mò muốn biết. Nhưng nhìn đến khuôn mặt tự kiêu kia của anh liền thay đổi: "Dù sao em có hỏi anh cũng sẽ không nói vậy thì coi như em chưa hỏi đi!"
Han Sara nằm trở lại, cô cầm điện thoại giả vờ lướt mạng. Nhưng thực ra tâm tình không đặt vào đó.
Thanh Tùng nằm xuống bên cạnh cô, anh hờ hững đáp: "Đúng như ông ấy nói. Người yêu cũ!"
Ba từ kia đánh mạnh vào tâm trí cô. Cô dừng động tác lướt trên màn hình. Sau đó lại tiếp tục. Không ngờ tới anh vẫn còn qua lại với cô gái đó.
"Xem ra anh cùng cô ta vẫn còn rất mặn nồng. Có muốn em tránh sang một bên giúp hai người nối lại tình xưa hay không?" Han Sara cười như không cười.
Cô luôn là như vậy. Nếu một khi anh muốn ly hôn chỉ cần nói một câu cô sẽ lập tức đồng ý. Anh đã có người trong lòng thì chi bằng làm kẻ thứ ba thì cô tác hợp cho hai người họ, cũng coi như tạo ra một con đường cho chính mình rút lui.
Thanh Tùng đem cô xoay lại đối diện với mình: "Em nói linh tinh cái gì thế?"
"Em đang ngỏ ý muốn giúp anh nối lại tình xưa đấy!" Cô rất thản nhiên nói ra khiến khuôn mặt đang cười của anh lập tức lạnh băng.
"Em nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi anh!" Thanh Tùng kéo chăn đắp, nhắm mắt muốn đi ngủ.
Han Sara "xuỳ" một tiếng, cô nhìn anh có chút bực bội. Anh là có ý gì? Úp úp mở mở thật khiến người khác bực mình. Cô xoay người nằm thẳng lại, vẫn không hết tức. Cô đưa tay muốn véo anh nhưng tay còn chưa kịp chạm đã bị anh giữ chặt. Anh xoay người đè cô ở dưới thân.
"Chúng ta hãy sinh một đứa đi!"
Một lời này của anh khiến cô không khỏi kinh ngạc. Anh hôm nay rất khác thường. Cô nhất thời không theo kịp.
"Cái đó..." Cô lảng tránh ánh nhìn của anh ấp úng nói.
Thanh Tùng không để cô kịp nói hết cúi đầu hôn cô. Một nụ hôn sâu tuy mãnh liệt nhưng không cường bạo như mọi khi. Lúc anh buông cô ra là lúc cô khó khăn hít thở. Tâm trí cũng hỗn loạn.
Bàn tay anh lướt khắp người cô, đi đến đâu nơi đó liền nóng ran. Anh nhẹ hôn lên má cô rồi xuống cổ và xương quai xanh. Mỗi lần nụ hôn rơi xuống cô như bị lạc sâu vào trong một thế giới nào đó. Không cách nào thoát ra, không thể lý trí được.
Hai tay bất giác vòng ôm lấy cổ anh. Khẽ gọi: "Tùng..."
Anh cũng không vội, từ từ trêu đùa cô. Khi cảm nhận được nơi nào đó đã chấp nhận được anh thì anh mới từ từ tiến vào. Cô lúc đó hơi cong người, khẽ rên lên một tiếng. Thanh Tùng trên mặt đầy vẻ nhu tình. Anh cúi đầu một lần nữa môi lưỡi dây dưa quấn quýt.
Trong phòng ngủ trần ngập hương vị mặn nồng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp. Trong lúc cao trào, cô bất giác gọi tên anh trong mê luyến một lần nữa: "Tùng..." rồi hôn lên môi anh.
Kích tình qua đi, cô nằm trong lòng anh dần điều hoà lại hơi thở của mình. Áp mặt trên vòm ngực màu đồng đầy mạnh mẽ, cuốn hút cô lên tiếng: "Anh với cô gái đó..."
"Trước là người yêu, giờ chỉ là bạn bè!" Thanh Tùng ôm lấy cô, anh không để tâm nói.
"Ừm!" Han Sara nhẹ gật đầu.
Thanh Tùng nhìn cô im lặng, không khỏi hoài nghi: "Em không muốn biết tại sao anh lại cùng cô ấy đi ăn?"
"Điều em muốn biết chỉ có vậy. Em chỉ để ý đến kết quả chứ không phải là quá trình! Nếu anh muốn nói không phải sẽ tự nói sao?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, trên khoé môi là nụ cười. Ánh mắt cô luôn luôn trong sáng, lấp lánh như vậy. Khiến anh không thể rời đi tầm chú ý của mình.
"Gia đình cô ấy gặp khó khăn. Nên đến tìm anh nhờ giúp đỡ. Khi xưa anh là người làm tổn thương cô ấy vậy nên món nợ này sớm muộn cũng phải trả lại." Anh nhớ lại chuyện năm đó, khi anh cùng cô ta yêu nhau, gặp được cô.
Lúc đó anh mới biết cô là học sinh cùng khoa của cô ấy, nhưng khoá dưới. Anh cùng cô ta đi tham dự buổi họp khoa, nhìn trúng cô là cô gái trong bữa tiệc, anh từ khi đó không thể rời đi sự chú ý của mình. Chỉ cần nơi nào có cô, trong mắt anh chỉ có thể nhìn thấy cô, chỉ có thể tập trung vào cô.
Vốn dĩ nếu như không gặp cô anh còn tưởng anh sẽ cùng cô ta đi đến kết hôn nhưng hiện thực không có nếu như.
Cho dù cô ta đã hi sinh rất nhiều, chịu ấm ức ở bên anh nhiều năm đến vậy nhưng tất cả không bằng cô. Đến tận đêm xảy ra vụ cá cược kia, anh vẫn chưa chia tay cô ta. Sau đó không chia tay thì thật quá có lỗi vậy nên ngay ngày hôm sau anh liền nói ra sự thật. Cho dù cô ta có căm hận, có ghét anh thì cũng không quan trọng.
Đến tận bây giờ cho dù có cho anh chọn lại anh vẫn sẽ không thay đổi, cùng cô kết hôn. Còn cô gái kia vĩnh viễn sẽ không thể. Bởi vì trái tim anh sớm đã bị cô lấy đi từ lần đầu tiên gặp gỡ trong bữa tiệc kia rồi.
"Không biết bạn gái lúc trước của anh là những người như thế nào?" Han Sara lúc này có chút tò mò.
"Quên rồi!" Một câu xanh rờn. Quả thực anh cũng không còn nhớ.
Han Sara chu chu môi bất bình: "Xem ra anh đã yêu rất nhiều mới không thể nhớ được họ!"
Không nhận được câu trả lời của anh, cô đương nhiên coi đó là sự đồng ý. Cô không khỏi thở dài. Cô có nên cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip