Bạn gái???
Jiyeon sau khi xem xét các bằng chứng, thì cậu nghĩ ít nhất phải có nhân chứng để thuyết phục thẩm phán.
Cậu đến trại giam Seoul để gặp người bị vu oan là đốt tòa nhà và giết chết nạn nhân vụ cháy Kim Tae Oh.
-" Công tố Park sao chị đến đây! Chỉ cần gọi chúng tôi đưa họ đến phòng thẩm tra của văn phòng công tố là được rồi!" Giám sát trại giam.
-" Không cần đâu! Đưa đến đó, họ sẽ sợ và không khai đúng sự thật! Anh Park, anh thấy đám người của công tố trưởng Oh và nghị viên Shin thì nhớ gọi cho tôi hay!" Jiyeon
-" Vâng! Chị cẩn thận đấy nhé!" Giám sát Park.
-" Cám ơn anh!" Jiyeon
Jiyeon đi đến phòng giam nghi phạm của vụ án Kim Tae Oh, thấy ông ta là một người đàn ông khoảng 65 tuổi, dáng người thấp bé, là một người có vẻ nhút nhát. Jiyeon mở cửa phòng bước vào ngay phòng giam hỏi ông ta vài điều.
-" Ông là Ja JinHae đúng không?" Jiyeon.
-" Dạ phải!" Ông Ja JinHae sợ sệt.
-" Ông có phải đã giết Kim Tae Oh và hỏa thiêu tòa nhà đúng không?" Jiyeon
-" Không!!! Tôi không làm thế đâu!! Hôm đó tôi thấy lửa cháy lớn lắm, tôi chạy xuống cầu thang không được, lửa lớn lắm. Tôi không biết gì cả công tố à! Tôi không biết sao mình lại giết người!!" Ông ta rưng rưng nhìn Jiyeon.
-" Ông Ja!! Ông ráng nhớ lại tôi mới có thể minh oan cho ông! Là hôm đó ông có thấy ai vào tòa nhà ngoài ông không?" Jiyeon
-" Tôi có nhìn ra cửa sổ để tìm đường chạy, hôm đó tôi thấy chiếc xe hơi thể thao chạy ra khỏi công trường trong đó có cặp nam nữ. Họ chạy đi khi lửa cháy lớn lắm." Ông Ja.
-" Sao ông không khai điều này cho công tố trước đó biết!" Jiyeon hỏi.
-" Có nhưng họ không tin, nói do tôi nghiện rượu nên say nhìn lầm." Ông Ja
-" Vậy có phải là chiếc xe này ông thấy hôm đó đúng không?" Jiyeon đưa cho ông Ja tấm hình chiếc xe có Michael Jung ở trong ảnh.
-" Đúng vậy!! Chính người trong ảnh, người đàn ông này! Tôi nhớ rõ hắn cười rất to sau khi đi ra khỏi tòa nhà." Ja Jin Hae.
-" Vậy đâu là ông Kim TaeOh vậy ông Ja!" Jiyeon đưa tấm ảnh để ông Ja xác nhận lại.
-" Chính ông này! Người lúc nào cũng cầm ô màu vàng này nè!" Ông Ja.
-" Ô màu vàng này là của hội Thiện nguyện Hope, họ thường mang thức ăn cho người vô gia cư!" Ông Ja tiếp lời.
-"Hình như cái ô này??? Mình thấy nó ở đâu rồi." Jiyeon's pov
-" Cám ơn ông! Hôm lên tòa ông nhớ khai với tòa như vậy nhé!" Jiyeon
Ông Ja gật đầu với Jiyeon.
Jiyeon thẩm vấn ông Ja xong liền đi lang thang về nhà của mình, trong đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh chiếc ô màu vàng mà ông Ja đã nói. Vụ án xảy ra đã lâu, kết án trước kia có đưa ra chứng cứ là ông Ja từng phạm tội đốt nhà vì thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi để trốn nợ. Nên thẩm phán dễ dàng cho rằng ông Ja tái phạm và đã giết người. Điều khó nhất là tìm được chiếc ô màu vàng ấy, người thân của ông Ja sau vụ hỏa hoạn đã chuyển nhà. Shin Young Il cháu của Nghị viên Shin và Machael Jung là bạn bè, bệ phóng của cả DaeHwa chính là các Nghị viên khác, gồm có cả công tố trưởng Oh.
Chiếc chìa khóa mà Irene đang giữ hộ cậu chính là của người em gái của cậu. Cô con gái nuôi của mẹ Jiyeon, bà nhận nuôi con bé khi vừa mới sinh được người ta bỏ trước cửa nhà cậu. Nhưng giờ đây em gái cậu đã theo mẹ về thiên đường. Con bé qua đời trước mặt cậu, trong một vụ tai nạn cách đây 5 năm.
Jiyeon nhắn tin cho đại ca cho vay Bumsoo để hỏi thêm về cựu cảnh sát Imsook, và nhờ tìm người nhà của Ja JinHae.
Jiyeon đi ngang qua căn nhà to nhất ở Cheongnam dong, tấm biển nhỏ để dòng chữ Bae gia. Đây là nhà của Irene tập đoàn BJH. Đứng lặng một lát nhìn vào, Irene cũng từ cánh cửa sổ trong phòng nhìn xuống.
Irene thấy thân ảnh của Jiyeon khi nhìn vào nhà mình. Đầu nàng xoẹt ngang ý nghĩ.
-" Giờ này mới đi làm về sao? Khuya quá rồi!" Irene's pov
Jiyeon đứng nhìn một lát rồi cũng đi, Irene đứng trên phòng đưa mắt nhìn theo bước chân của cậu. Nàng cảm thấy Jiyeon đang rất cô độc trên con đường đi tìm công lý. PJ đang dần hợp tác với DaeHwa theo nàng tìm hiểu được, có lẽ Jiyeon cần được giúp đỡ.
_____________
Hai ngày sau, Jiyeon đến nhà bà lão bị lãng trí kia. Cậu nhớ rõ thấy chiếc ô màu vàng mà bà đã đánh cậu khi cậu trả giá chai rượu Soju. Jiyeon đến để xem chiếc ô cùng mong muốn thuyết phục bà lão ra làm nhân chứng. Nhóm của Bumsoo lúc này cũng đã tra ra cảnh sát Imsook đang ở đâu. Cậu nhờ Bumsoo và Jiyoung đi tìm hiểu xem. Còn phía người thân của Ja JinHae thì chưa rõ. Cậu thuyết phục mãi chẳng được, đành quay về văn phòng công tố thì thấy người ngồi ở ghế sofa và Hyeri thì đang pha cacao sữa mời người đó uống.
-" Chào Park Jiyeon!" Người đó
-" Cô Bae?" Jiyeon
-" Sao ngạc nhiên thế? Tôi đến đây đưa thông tin cho cô nhưng không thấy cô đâu cả. Nên đành ngồi chờ." Irene
-" Cảm ơn cô! Irene cô có gì đừng đến đây! Rõ sẽ có người nghi hoặc rồi làm hại cô đấy!" Jiyeon
-" Wow! Không gặp ở đây thì chúng ta gặp nhau ở đâu? Nhà tôi, nhà cô hay là khách sạn?" Irene đưa tách cacao nóng lên môi nhướn mày hỏi
-" Tôi chỉ sợ cô con gái duy nhất của Bae gia có chuyện thì tôi không đền nổi đâu." Jiyeon
-" Xì! Đây là thông tin về vụ hóa dầu mà BJH bị kiện vô lý đây!" Irene đưa 1 xấp giấy tờ về vụ hóa dầu BJH mà cậu sắp xử lý.
-" Ừm! Ý tôi là cô đến đây có người bảo cô đút lót tôi, sẽ viết báo hại cô đấy." Jiyeon nhìn xấp giấy đã hiểu Irene muốn ám chỉ gì
-" Không cần lo, cây ngay không sợ chết đứng!" Irene nhếch môi nhìn Jiyeon.
Jiyeon cũng lật những xấp giấy để xem thì phát hiện trong đó có tờ giấy mật mã của Irene. Thuận theo thông thường nó là một vài nét đơn thuần
□ ○ □ □ □ □ □ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ □ □ □ □ □ ○ □ ○○○○ ○ □ □ ○
Jiyeon nhếch môi cười khẽ lòng thầm đánh giá Irene rất thông minh. Jiyeon lại rất thích những người thông minh và tài giỏi. Lòng có chút hứng thú với Irene.
-" Tôi đã xem tài liệu cô đưa, tôi sẽ đưa ra những lời nhận định chính xác vào hôm xét xử.!" Jiyeon
-" Cô ta hiểu ý nghĩa của mình gửi chứ? Hy vọng Park Jiyeon là người thông minh!" Irene 's pov nhếch môi cười nhẹ với suy nghĩ của mình.
-" Vậy tôi xin phép rời đi, công ty còn có việc gấp! Chào công tố Park!" Irene đứng dậy bước đi thẳng ra ngoài.
Jiyeon nhanh tay nhét tờ giấy viết của Irene vào túi áo khoác dài khi không có ai nhìn cậu. Irene làm vậy vì sợ công tố trưởng Oh cài tay trong ở văn phòng công tố của Jiyeon. Có lẽ Irene đã biết nhiều việc, cậu cảm giác Irene đang giúp đỡ mình.
________
Đã chiều tan ca là 5PM, Jiyeon cho thực tập sinh và mọi người được phép về nghỉ ngơi. Để tránh đám tay sai của DaeHwa cậu đi về nhà mình ở Cheongnam dong. Về đến nhà là 5h40, có lẽ vẫn chưa tới lúc thời điểm mà Irene đã vẽ cho cậu. Jiyeon dọn dẹp lại nhà cửa, dọn rác lại gần đến 6h30 cậu mới đem đi đổ rác vậy thì có thể trót lọt tầm ngấm của đám tay sai. Jiyeon đã nấu sẳn vài món ăn để sẳn trên bàn.
Đồng hồ điểm 6h25p cậu mở cửa đi đổ rác, liếc nhìn xung quanh có một người mặc áo khoác dài đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai Nike. Nhân dáng trông giống Irene, cậu bỏ rác vào thùng rác gần đó. Người kia đi đến gần cậu. Jiyeon liếc nhìn xung quanh chỉ thấy 1 người gần đó núp bên vách tường. Jiyeon lớn tiếng gọi người kia.
-" Baeby! Sao em đến không cho Yeonie biết!"
Jiyeon kéo tay người mang mũ Nike vào hôn nhẹ lên môi, ánh mắt Irene có chút hoảng khi bị kéo như vậy
Irene trố mắt nhìn Jiyeon đang hôn môi mình. Trái tim của nàng tự dưng đập nhanh hơn một nhịp, không biết vì hốt hoảng hay điều gì đấy hiện lên trong tim nàng. Jiyeon tranh thủ nhìn về phía tên tay sai núp bên vách tường còn đó. Liền tay đẩy Irene vào vách tường tay cậu áp 1 bên cúi xuống hôn vào môi người kia như thể rất nhớ nhung cô ấy. Jiyeon luồng tay ra sau lưng Irene siết tay ôm lấy vòng eo của Irene. Đôi môi của cậu đang chiếm lấy môi của Irene, Irene cũng từ từ đưa tay lên cổ cậu, câu lấy cổ cậu. Đôi mắt của cả hai dần dần nhắm lại từ từ tận hưởng nụ hôn bất ngờ. Tên tay sai từ phía xa chỉ trố mắt nhìn vì cứ tự nhiên bị thồn cẩu lương vào mồm. Hắn đành quay đi vì nghĩ đây là một cặp đôi yêu nhau.
Khi hắn quay đi nhưng Jiyeon cũng không buông Irene ra, nàng cũng ôm chặt lấy cổ cậu. Kéo cậu xuống để nụ hôn thêm sâu và mặn nồng. Cả hai hôn nhau đến khi nhận ra sự cần thiết của không khí nên mới buông nhau ra. Đôi môi Irene có chút đỏ vì lúc nãy Jiyeon hôn nàng một cách nhiệt tình. Irene hé môi hớp lấy không khí để thở, đôi má nàng ửng hồng vì thiếu khí. Jiyeon nhìn Irene đang điều hòa hơi thở thì nhẹ môi cười. Cậu tiếp tục cúi người nhìn vào đôi môi nàng, hôn nhẹ lên đó. Irene lại bị cưỡng hôn thì trố mắt nhìn Jiyeon đang làm càng. Nàng muốn giơ tay đánh Jiyeon một trận thì tiếc thay tay nàng đã bị cậu giữ lại. Tay cậu buông tay Irene ra liền ôm chặt lấy nàng, tay kia mở cửa nhà bước vào.
Vừa vào nhà Irene đã muốn đạp cậu một trận vì cái tội cưỡng hôn nàng. Chưa kịp đạp đã bị Jiyeon đẩy vào cánh cửa. Hai tay cậu kẹp chặt hai bên để tránh Irene thoát ra. Irene hét lên
-" yahhhh!! PARK JIYEON TRÁNH RA!! ĐỒ BIẾN THÁI!!" Irene
Jiyeon chưa kịp bịt miệng nàng lại thì đã bị nàng đẩy ra đánh cho một trận.
-" Thôi thôi! Đừng đánh nữa mà! Tôi xin lỗi! Chỉ là lúc nãy làm vậy mới đuổi được tên đó đi!" Jiyeon
-" Yahh!! Có thể dùng nhiều cách mà tại sao là hônnnn!!" Irene
-" Không phải lúc nãy cô cũng đáp trả tôi một cách nhiệt tình sao??" Jiyeon
-" Yahh! Vì....vì...!" Irene giơ chân muốn đá cho cậu một cái nhưng rồi lại lấp bấp nói không nên lời.
Jiyeon thấy Irene như vậy chỉ muốn bật cười. Liền muốn trêu nàng.
-" Sao thế??" Jiyeon
-" Tài liệu đây! Tôi đi về!!"
Irene lấy trong túi áo khoác là USB rồi đưa cho Jiyeon. Nàng có vẻ có chút giận với Jiyeon. Nàng quay đi thì Jiyeon nhanh tay kéo nàng quay lại. Do lực kéo mạnh nên cả hai ngã nhào ra sàn. Irene nằm trên người cậu. Đôi môi cả hai chỉ cách nhau 2cm. Trái tim của Irene lại đập nhanh hơn một nhịp, trái tim của cậu cũng vậy có điều gì đó xẹt ngang qua trái tim cậu. Từ góc nhìn của cậu Irene trông rất xinh đẹp, ngũ quan của nàng rõ ràng, rất đẹp. Irene cảm thấy môi có chút khô nên liếm nhẹ môi. Jiyeon cảm giác có chút khó thở, hít sâu vào một hơi dài. Irene nhìn Jiyeon, một ánh nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Jiyeon đưa tay ôm lấy Irene, cậu xoay một vòng đổi vị trí. Bây giờ nàng đang nằm dưới cậu, Jiyeon cúi người hôn lên môi nàng, Jiyeon hôn môi dưới rồi môi trên một cách nhẹ nhàng, đôi mắt cậu nhắm hẳn đi. Irene cũng dần dần đáp trả nụ hôn của cậu, khẽ hỡ môi đáp lại cậu, chiếc lưỡi của cậu đi theo khe hỡ của hai cánh môi chui tọt vào trong quấn lấy lưỡi của nàng. Cả hai hôn càng ngày càng nồng nhiệt. Như ai đó đang thôi thúc cậu vậy, lý trí không điều khiển cậu được nữa.
--------end chap-----
Readers đọc cho tui ý kiến nha
Đúng ra giờ này tui vẫn chưa ngoi lên đây mà đang k giải tỏa được suy nghĩ về luận văn nên viết.
Cảm ơn mọi người.
Còn về cái mã mà Irene đã ghi cho Jiyeon đó thì mọi người có ai giải được hem. Nó rất đơn giản là 1 dòng tiếng Anh đơn giản. Ứng dụng 1 loại mã mà S.O.S đã xài á.
Cảm ơn mọi người ❤❤❤
Byee, see u later👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip