Chương 14


CHƯƠNG 14

Khánh thẫn thờ bước ra về. Huân hổn hển chạy tới sau khi đã chạy không biết bao nhiêu vòng tìm kiếm 2 người bạn. Thấy Khánh chỉ đứng một mình ở góc khuất, Huân thất thần:

- "Phương đâu? Đừng nói với tôi là ông vẫn để Phương đi nhé"

- "Uh"

Khánh không thể nói thêm lời nào nữa cả, chỉ buông thõng một tiếng "ừ" như vậy. Huân ngồi bệt xuống đất, hơi thở vẫn còn chưa hết mệt:

- "Chán ông lắm Khánh ạ. Vòng vo hết cả nửa đời rồi, hết cả thanh xuân của người ta rồi mà vẫn còn để Phương đi. Ông biết thừa chỉ cần ra sức giữ thì Phương sẽ không rời đi được. Lúc này còn cao thượng để làm gì, sĩ diện để làm gì. Xa nhau bao nhiêu năm như vậy chưa đủ à?"

- "Là tôi sai rồi, đúng không?"

- "Ở đây, đợi tôi đi lấy xe rồi về. Nếu cần, đợi vài hôm nữa qua hỏi bố Phương xem, biết đâu có manh mối địa chỉ nhà mẹ Phương, cảm thấy không thể thiếu nhau thì phi sang đó mà tìm"

Huân đi rồi, chỉ còn mình Khánh đứng lại. Khánh vẫn chưa tin vào cái sự thật Phương đã rời xa mình, lại một lần nữa họ tuột khỏi vòng tay nhau trong tức tưởng khi mà cứ ngỡ chạm đến ngưỡng cửa của hạnh phúc. Cái bóng cao lớn của Khánh đổ dài trên nền sân bay loang lổ, cô đơn đến tột độ.

- "Khánh..."

Tiếng ai đó lạc giữa một rừng âm thanh ầm ào nhưng vẫn đủ để khiến Khánh nhận ra sự thân thương và gần gũi. Một cái ôm thật chặt từ phía sau. Cơ thể đổ ập lên tấm lưng to lớn của Khánh. Hơi thở ấm nóng và cả giọt nước mắt, Khánh cảm nhận được rõ điều đó nhưng còn chưa dám tin là thật.

- "Anh nói đúng. Em đã từng nghĩ chỉ cần em bước qua cánh cửa đó, em sẽ giũ bỏ được mọi thứ và quên anh. Em đã thử, đã thử bước chân qua đó nhưng em nhận ra rằng em càng cần anh hơn. Em không hèn nhát nữa. Em sẽ nắm lấy tay anh, mặc kệ điều gì còn chờ chúng ta... Em không muốn xa anh thêm nữa"

Khánh đứng yên để cảm nhận cái ôm ấm áp đó. Anh ngửa mặt lên trời nhìn những chiếc máy bay đang bay. Chắc hẳn trên những chuyến máy bay đó, có những người cũng đi để trốn chạy tình yêu, có người đi để cố lãng quên một kí ức đau buồn. Chỉ hi vọng rằng, sau những cuộc chạy trốn, họ biết được ai đó đang cần mình... Còn lúc này, việc của Khánh là giữ thứ tình yêu này thật chặt trong tay mình, tuyệt đối không thể nào đánh mất thêm lần nữa.

Khánh quay trở lại, ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của Phương. Giờ thì không phải chỉ có mình Phương khóc, giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của Khánh.

Huân dừng xe lại từ xa khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Khóe miệng Huân khẽ mỉm cười. Đợi một hồi, Huân phóng xe tới, trêu chọc đôi uyên ương còn đang đẫm nước mắt.

- "Giờ tôi nên phóng xe về một mình nhỉ? Hình như không có chỗ cho tôi ở đây"

Phương ngượng ngùng quay mặt đi, lau những giọt nước mắt trên gương mặt. Khánh vỗ vai Huân, rồi nhìn vào mắt bạn như một sự cầu khẩn:

- "Ông hết việc rồi đấy, về đi. Cảm ơn nhiều nhé. Giờ tôi sẽ đưa Phương về. Chuyện hôm nay, nhất định tôi sẽ báo đáp".

Huân bật cười, đội chiếc mũ bảo hiểm vào đầu, nói với lại:

- "Về cẩn thận, đêm nay tôi muốn ngủ một đêm ngon giấc nên đừng gọi cho tôi nữa đấy. Phương, bảo trọng với tay này nhé"

Ẩn ý trong lời nói của Huân khiến Phương đỏ bừng mặt. Ngay sau đó, Huân phóng xe vun vút về phía trước, bỏ lại đằng sau đôi nam nữ đang ngập tràn yêu thương.

- "Mình về thôi"

Trên chiếc taxi trở về thành phố, Phương ngả đầu vào vai Khánh đầy mệt mỏi, đôi bàn tay Khánh vẫn đan lồng vào từng ngón tay Phương như thể chỉ buông lơi trong giây lát người bên cạnh mình cũng có thể biến mất.

Chiếc xe dừng đi chầm chậm và dừng lại trước một khách sạn nhỏ. Khánh vội trả tiền cho tài xế, còn Phương vẫn chưa hết ngỡ ngàng:

- "Sao... sao lại vào đây. Mình không về nhà à?" – Phương hốt hoảng.

- "Không, anh không muốn về. Anh muốn đảm bảo chắc chắn rằng từ giờ cho tới ngày mai, khi chúng ta về nói chuyện với gia đình em sẽ không rời xa anh. Anh sợ nhỡ đâu em bỗng đổi ý hoặc có một lý do nào đó tác động đến em. Bởi thế cho nên, tối nay nhất định phải giữ em ở cạnh anh. Giờ em có 2 sự lựa chọn, một là đi theo anh vào đây, hai là anh sẽ bế em vào. Em muốn chọn cách nào?"

Phương chần chừ, còn chưa kịp nói câu gì thì Khánh bế bổng Phương lên, phăm phăm tiến vào sảnh. Cô ngượng ngùng, đập tay liên hồi vào ngực Khánh:

- "Thôi được rồi, bỏ em xuống, Khánh, bỏ em xuống, em tự đi vào được. Đừng làm thế này, mọi người đang nhìn đấy".

Khánh hạ Phương xuống, vuốt mái tóc của cô, ghé sát lại thì thầm:

- "Em sợ mọi người nghĩ anh bắt cóc em vào đây à?"

Đôi má Phương ửng đỏ, cô vỗ nhẹ vào người Khánh:

- "Anh có vào không, em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi một chút"

Sau vài phút làm thủ tục nhận phòng, Khánh và Phương đi theo nhân viên khách sạn. Ngay khi cánh cửa mở ra, Khánh đẩy Phương vào trước. Anh dùng chân đóng sầm cửa lại, tay áp sát Phương tựa vào tường. Khánh tắt phụt điện phòng đi, đôi môi ma mãnh tìm bờ môi của Phương mà hôn ngấu nghiến. Dường như những nụ hôn của ngày hôm nay là chưa đủ với chàng trai phải dồn nén yêu thương quá nhiều trong ngần ấy năm. Khánh áp sát cơ thể mình vào người Phương, cứ thế đê mê trong cảm xúc.

Nụ hôn cuồng nhiệt, thậm chí là không cho Phương cơ hội thở cũng đã cuốn cô vào một thứ tâm trạng không thể nào gọi tên. Cô cứ thế, níu lấy cổ Khánh, với lấy sự cuồng si của người đàn ông đó. Bất chợt, Khánh cởi phăng những chiếc cúc áo trên người mình, ném chiếc sơ mi vào một góc, để lộ ra bờ vai săn chắc, tấm thân vạm vỡ đang đổ những giọt mồ hôi mà ai cũng hiểu là hậu quả của một luồng nhiệt đang bốc cháy ngùn ngụt trong người.

Tới lúc này, chạm lên da thịt ấy của Khánh, hơi thở Phương bắt đầu run rẩy. Cô thở gấp gáp, hồi hộp. Khánh rời bỏ bờ môi của Phương, đưa tay bật công tắc điện, nhìn cô gái ấy ngượng ngùng quay mặt đi, Khánh bật cười. Anh ghé sát rồi thì thầm vào tai cô:

- "Em đang nghĩ gì trong đầu đấy? Không phải là em đang nghĩ... "

- "Em không nghĩ gì cả, anh tránh ra một chút có được không?"

Phương lấy tay đẩy Khánh ra, vừa chạm vào phần ngực của Khánh, Phương giật thót mình. Khánh nắm lấy tay Phương, giữ chặt ở vị trí đó:

- "Em ngại cái gì chứ? Em mới là cô gái 20 tuổi à? Sao phải ngại những chuyện này?"

- "Anh... tránh ra đi"

Phương càng thế, Khánh càng thấy thích thú và muốn trêu chọc nhưng rồi nhìn thấy cô bối rối cực độ. Khánh nâng cằm cô lên, hôn chụt một cái rồi lém lỉnh nói:

- "Anh chỉ định cởi áo để đi tắm thôi, em làm gì mà phải hốt hoảng vậy? Hình như em còn nóng vội hơn cả anh thì phải"

- "Ăn nói hàm hồ, anh tránh ra đi"

Phương hậm hực vì bị dồn vào thế bí. Cô vào phòng, bật vội chiếc tivi lên cho đỡ ngại. Thực ra giữa Khánh và Phương là tình yêu sâu đậm, nhưng cũng là thứ tình bạn thanh xuân. Có thể trong tim thì đong đầy cảm xúc của yêu thương, nhưng những chuyện như thế này của 2 kẻ vốn dĩ là bạn thực sự khiến Phương khó xử. Khốn khổ thay, màn hình tivi hiện lên nguyên cái cảnh tượng trên giường đầy cuồng nhiệt. Phương vội vàng chuyển kênh, nhìn điệu bộ của cô, Khánh cười phá lên, túm lấy cô ôm vào lòng.

- "Anh cũng không định làm chuyện đó hôm nay, vì thế em không cần phải lo nghĩ quá nhiều đâu. Ra giường nằm xuống nghỉ đi một lát, anh tắm xong sẽ ra với em".

Nói rồi, Khánh đóng cánh cửa phòng tắm lại trong khi Phương vẫn ngẩn tò te.

Hơn nửa tiếng sau, Khánh bước ra ngoài và nhận thấy Phương đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt hao gầy của Phương. Cô gái này quả thật đã mệt mỏi quá nhiều suốt một thời gian dài rồi.

Khánh ngồi ngắm nhìn gương mặt đó. Anh vén mái tóc của cô rồi đặt lên gương mặt thanh tú ấy một nụ hôn. Phương bị giật mình, mở mắt ra, cô ngồi bật dậy.

- "Anh xong rồi à?"

- "Anh làm em thức giấc à? Em đi tắm một chút đi rồi hãy ngủ"

Tới lúc này Phương mới để ý thấy, cả người Khánh giờ chỉ còn quấn độc một chiếc khăn tắm ở phía dưới. Bao năm qua là bạn, hình ảnh này của Khánh khiến Phương không có cách nào thoải mái được. Cô lấy tay che vội mắt lại:

- "Sao anh không mặc quần áo vào? Anh mặc vào đi"

Khánh càng được thể, cố tình lấn tới, áp sát vào người Phương, thở vào vành tai cô:

- "Anh chạy vội theo em, chỉ có một bộ quần áo trên người làm gì có đồ mà thay chứ. Hơn nữa, không lẽ, em định không nhìn người chồng mình à? Mở mắt ra, anh cho phép em làm điều đó đó"

Phương đánh mạnh vào người Khánh:

- "Đồ lợi dụng, lui ra, em phải đi tắm"

Sau đó, cô chạy vội về phía nhà tắm. Điệu bộ lập cập của Phương khiến càng thêm mê mẩn. Trong giây lát anh bỗng hối hận vì suốt những năm tháng qua, chỉ vì suy nghĩ quá nhiều mà dường như cả hai đã lãng phí quá nhiều.

Khánh tựa lưng vào thành giường, xem tivi. Tiếng Phương vang lên từ nhà tắm:

- "Khánh... lấy giúp em quần áo trong vali được không. Em không mang theo rồi"

Ban nãy, Phương vì quá ngại mà lao thẳng vào nhà tắm, quên không cầm theo đồ. Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải nhờ Khánh. Khánh mở tung chiếc Vali, lựa chiếc váy ngủ gợi cảm nhất rồi hí hửng lao tới, gõ cửa nhà tắm. Cánh cửa hé ra rất bé, tay Phương thò ra quơ quơ:

- "Không phải em cố tình làm như thế này để khiến anh không kìm lòng được đấy chứ? Em thực sự là nhiều chiêu hơn anh nghĩ đấy"

Đứng bên ngoài, Khánh cố tình chọc ghẹo Phương. Tiếng Phương trong nhà tắm:

- "Không phải chiếc váy ngủ này, anh lấy bộ khác kín đáo hơn được không, trong vali có rất nhiều bộ mà..."

- "Kệ, em mặc đi. Anh thấy nó đẹp đấy, anh cũng không tìm được cái nào khác cả. Nếu em không muốn thì có thể tự ra mà tìm".

Dĩ nhiên là Khánh thừa biết Phương chẳng nào có cái gan đi ra tìm bộ khác. Cô nàng sẽ phải mặc chiếc váy ngủ lụa gợi cảm ấy đi ra mà thôi.

Trong lúc Phương thay đồ, Khánh quay ra sắp xếp lại chiếc Vali mà anh vừa lục tung lên. Và rồi, anh nhìn thấy quyển sổ nhật ký của Phương. Anh ngồi lên giường, lật dở từng trang, từng trang một. Dù chỉ đọc lướt nhưng Khánh nhận ra đó là những dòng hồi kí được Phương viết từ những năm còn là cô nữ sinh cấp 3 mộng mơ. Một luồng cảm xúc thật lạ chạy dọc tim Khánh.

Tiếng cửa nhà tắm mở ra, Khánh giấu vội quyển sổ xuống dưới gối rồi quay lại nhìn. Quả nhiên là Phương của lúc này quá quyến rũ. Chiếc váy ngủ cổ khoét sâu, vải lụa mềm mại ôm sát tấm thân mỹ miều của cô, cộng thêm làn da trắng ngần, mái tóc xõa ngang vang với hương thơm thoang thoảng... dễ chịu vô cùng. Không kìm lòng được, Khánh lao tới, bế thốc Phương lên tay, rồi đặt lên giường.

Khánh nằm ngay sát cạnh, chống tay ngắm nhìn Phương. Anh vuốt ve làn da mịn màng của Phương:

- "Em yêu anh nhiều năm đến như vậy, tại sao lại không một lần nói cho anh nghe"

Phương vẫn chưa hết ngại ngùng, cô kéo chiếc chăn lên ngang thân:

- "Ai nói em yêu anh lâu chứ?"

- "Vậy không lẽ gã đàn ông mà em nhắc đến trong cuốn nhật ký từ năm cấp 3 kia lại không phải là anh à? Em thử nói thế xem, để xem anh sẽ làm gì em"

Phương ngồi bật dậy:

- "Anh đọc trộm nó?"

- "Nó vốn dĩ viết cho anh mà, đọc trộm gì chứ. Anh còn chưa trách em chuyện đến giờ vẫn giấu không cho anh đọc thì thôi"

Phương thở dài, từ từ nằm xuống, ngậm ngùi kể:

- "Thực ra, hồi đó, sau kỳ đi du lịch lúc tốt nghiệp đại học về, nó chính là món quà em dành tặng anh. Nhưng hôm ấy, anh tuyên bố chuyện đi du học. Em cảm thấy anh vốn dĩ chẳng coi em là điều gì đáng giá trong đời anh cả nên đã lấy lại nó. Em còn tưởng, sẽ chẳng bao giờ anh được biết những điều đó".

Khánh nằm xuống, đưa tay mình ra, đặt đầu Phương gối lên đó, tay còn lại khẽ ôm lấy cô:

- "Lúc đó, em đã buồn lắm đúng không?"

Thay vì câu trả lời, một dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay của Khánh. Phương nghẹn ngào đến mức chẳng thể nào cất lời, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Khánh lau nước mắt cho Phương, hôn nhẹ lên trán cô:

- "Những tủi hờn ấy sẽ không còn nữa đâu. Anh hứa, chắc chắn sẽ không còn điều gì ngăn cách chúng mình nữa. Đêm nay em có thể ngủ thật ngon trong vòng tay anh. Ngày mai, chúng mình sẽ báo cáo với bố mẹ, sau đó cuối tuần làm đám cưới luôn. Là vì cuối tuần cuối nên hôm nay anh mới chịu nhịn tha cho em đấy".

Phương mỉm cười, véo má Khánh:

- "Cuối tuần cưới? Sao phải nhanh như vậy chứ, làm sao mà chuẩn bị kịp"

- "Sao lại nhanh? Như thế là quá lâu rồi. Anh cảm thấy quá lâu rồi, không thể chờ đợi hơn được nữa đâu. Có gì đâu mà không kịp, việc duy nhất em phải làm là xinh đẹp thôi. Còn lại mọi thứ đều có thể làm hết. Mà xinh đẹp thì em sẵn có rồi".

Phương gật đầu, như một con mèo ngoan ngoãn, nép vào vòng tay Khánh. Sự bình yên này họ phải đánh đổi quá nhiều. Khánh thủ thì:

- "3 năm xa nhau, em có từng cảm thấy sợ khi nghĩ về việc anh có thể đã cùng 1 hoặc biết đâu là một tá các cô gái khác không?"

Nghe Khánh hỏi thế, Phương ngước mắt lên nhìn Khánh, khẽ lắc đầu:

- "Thời điểm ấy, em thậm chí còn chẳng dám cho mình cái quyền hậm hực ghen tuông ấy. Em đã từng rất mộng mơ và nghĩ rằng anh yêu em, vậy mà đùng một cái anh nói rời đi, chưng hửng, gạt bỏ em ra khỏi cuộc đời anh như thể trước đó mọi rung động của em về tình cảm mà anh dành cho em chỉ là ngộ nhận. 3 năm anh đi du học, em sống như một cái bóng, không dám mơ mộng, không dám hờn ghen, chỉ lặng thầm hi vọng ngày anh trở về..."

- "3 năm ấy, anh chưa từng cùng ai. Trong lòng cứ mỗi ngày lại cảm thấy nhớ em hơn gấp bội. Điều anh sợ nhất khi trở về là sợ phải nhìn thấy em ra sân bay cùng một ai đó. Anh rất sợ, nếu em dẫn theo một chàng trai nào đấy và giới thiệu: Đây là bạn trai tôi. Nếu thế, tim anh chắc vỡ ra mất. Thật may là hôm ấy, em vẫn dịu dàng, vẫn thân thuộc như em của ngày trước. Có lẽ vì em không hề quên nên anh cũng chẳng thể nào ngừng yêu em dù cho trước đó, khi quyết định trở về, anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc phải vờ như mình mãi mãi chỉ là bạn".

Đêm đó, những câu chuyện như thế cứ được 2 con người yêu nhau đến mê dại ấy hồi tưởng... Gần sáng, Phương thiếp đi trong vòng tay Khánh. Hơi thở hòa quyện, cái ôm dịu dàng...

***

Huân ngồi ở quán cà phê như đã hẹn, tay gõ gõ đánh nhạc lên mặt bàn, thi thoảng nhâm nhi một ngụm cà phê. Cuối cùng thì cái bóng dáng đó cũng xuất hiện, Tú Linh bước vào, kéo ghế ngồi đối diện Huân. Cô nhanh chóng vào câu chuyện thay vì vòng vo:

- "Anh hẹn em ra đây có việc gì?"

- "Em uống gì để anh gọi" – Huân đủng đỉnh

- "Em không uống gì cả. Em không có nhiều thời gian cho anh. Chuyện của chúng mình đã chấm dứt lâu rồi, em nghĩ chúng ta không cần thiết phải hẹn gặp nhau riêng như thế này, dù cho anh có chưa quên được em đi chăng nữa thì chuyện này cũng..."

Huân bật cười:

- "Em đừng hiểu lầm. Hôm nay anh hẹn em ra đây chỉ với tư cách một người bạn. Anh có chuyện muốn nói với em"

- "Chuyện có liên quan đến em à?"

- "Dĩ nhiên. Liên quan đến em, Khánh và Phương. Tối nay, Khánh sẽ chính thức đưa Phương về nhà, công khai tình yêu với mẹ. Mẹ của Khánh cũng ủng hộ tình cảm này, chuyện đó anh đoán em cũng thừa biết. Họ có lẽ sẽ cưới sớm thôi, không chừng là vài ngày nữa cũng nên"

- "Anh nói với em những chuyện này để làm gì? Hơn 1 tháng qua, em không hề gặp anh Khánh"

- "Anh nói cho em biết kế hoạch của Khánh vì anh biết, em vẫn còn 1 kế hoạch của em. Thế nên, anh gặp em không phải là đề nghị, mà là cảnh cáo. Ngừng những trò dơ bẩn của em lại. Cuối cùng, người chịu thiệt thòi chỉ là em mà thôi. Anh đang nói với tư cách một người bạn và... cũng là một người từng yêu em. Em nên biết điểm dừng"

Tới lúc này, Linh cũng chẳng ngại ngần mà công khai luôn:

- "Vậy được, chơi bài ngửa luôn đi. Chuyện anh Khánh qua đêm với em, anh biết, đúng không? Em tất nhiên không bỏ qua cơ hội này để khiến Khánh phải chịu trách nhiệm. Còn làm như thế nào thì anh cứ chờ đi. Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi.... Mà Huân này, em thực sự không hiểu hà cớ gì phải ngáng đường em như vậy? Anh đâu có yêu Nhã Phương mà phải dốc lòng, dốc sức vì chị ta như vậy. Dù sao anh cũng từng yêu em, sao không thể giúp em toại nguyện giấc mơ của mình 1 lần? Sao nhất quyết phải đấu lại với em dù anh chẳng liên quan gì đến"

- "Đúng, người như em thì không thể hiểu được việc anh làm đâu. Ở đời, có những thứ tình cảm trân quý, không phải chỉ có duy nhất cái gọi là tình yêu. Mà ngay đến cả tình yêu đích thực là gì em cũng chưa từng biết thì làm sao có thể hiểu được những tình nghĩa thâm sâu giữa người với người. Em không cần phải cố hiểu. Em chỉ cần nhớ rằng, em đừng làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của Phương và Khánh. Bởi vì nếu em làm thì người nhận về ê chề là chính em đấy".

Tú Linh đứng dậy, ném lại một ánh nhìn tức giận:

- "Được, vậy em muốn xem, anH có thể làm gì. Em nhắc lại, kịch hay mới bắt đầu thôi"

Tú Linh đi rồi, Huân ngoáy ly cà phê, nhấp một ngụm, gật gù:

- "Em nói phải, kịch hay mới bắt đầu thôi Linh ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip