Chương 7
CHƯƠNG 7
Tú Linh quay lại nhìn bộ dạng thất thần của Nam Khánh, cô muốn tỏ ra mình không hiểu điều gì nhưng không thể. Mọi thứ đã được phơi bày quá rõ ràng. Đôi mắt đau đáu và đầy tâm trạng của Nam Khánh đã không thể che giấu nổi nỗi buồn trong tim anh:
- "Đây chỉ là một màn kịch thôi phải không?"
Tú Linh nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly của Nhã Phương. Cô chủ động ngồi xuống ghế. Sau câu hỏi ấy của Tú Linh, phải mất đến vài giây Nam Khánh mới bình tình lại để trả lại. Anh kéo ghế và ngồi đối diện với Linh:
- "Anh xin lỗi vì đã không bàn bạc với em trước chuyện này?"
- "Anh lo cho chị ta đến thế cơ à?"
Lần đầu tiên Nam Khánh thấy một con người khác của Tú Linh, cách mà cô gọi Nhã Phương bằng "chị ta" làm Khánh thấy khó chịu. Anh muốn nói lại nhưng rồi lại thôi, điều đó không cần thiết bởi vì anh đang cố che giấu đi nỗi niềm trong lòng mình.
- "Em không nên gọi Nhã Phương như thế. Anh và cô ấy là bạn dù có lí do gì đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể thay đổi được. Còn chuyện hôm nay, anh có lí do nên mới làm như thế. Em hiểu vậy là được rồi, xin em đừng cố truy xét đến cùng".
Tú Linh đứng dậy ra về. Cô lạnh lùng bước đi mà không nhìn Nam Khánh lấy một lần. Thái độ ngày hôm nay của Tú Linh khác xa với sự nhu mì, hiền dịu mà cô vẫn thường tạo ra. Tú Linh bước được vài bước rồi dừng lại. Cô không quay đầu nhìn Nam Khánh nhưng giọng nói thì sắc lạnh:
- "Em đủ thông minh để biết vì sao anh làm thế. Em cũng biết anh nói yêu em chỉ là một cái cớ. Có thể anh thấy em có đôi chút hấp dẫn nhưng lời yêu mà anh dành cho em chỉ là để chấm dứt hy vọng trong Nhã Phương mà thôi. Cả việc ngày hôm nay anh làm, bất chấp việc làm tổn thương em cũng là vì chị ta. Em không quan trọng anh yêu ai, nhưng chỉ cần anh chọn em là được. Chúng ta hãy làm như lời anh nói đi, đính hôn rồi kết hôn. Nếu anh không muốn Nhã Phương bị tổn thương, cảm thấy xấu hổ thì tốt nhất là... mình đến với nhau đi. Anh cũng đâu còn trẻ trung nữa. Anh cũng không thể mãi đắm chìm trong cái cuộc tình không thể đi tới đích này? Hơn nữa, nếu anh không lấy vợ, chỉ e rằng mãi mãi chị ta không thể nào quên anh. Anh đành lòng như thế sao?".
Khánh ngồi lại xuống ghế, uống một chút nước cho cổ họng khỏi khô khốc. Anh nhìn Tú Linh, nghiêng đầu tự hỏi, cái cô gái này thực sự là một người như thế nào?
- "Em biết tình cảm anh dành cho Phương, tại sao phải cố gắng đến mức này? Có thể thấy em muốn đến với anh nhưng không phải là vì yêu. Vì con gái khi yêu thì khó lòng chấp nhận được người đàn ông của mình yêu một người khác".
Tú Linh mỉm cười, khuôn miệng có vẻ nhẹ nhàng, thanh tao nhưng Khánh lại thấy nó tỏa ra một thứ gai lạnh:
- "Anh có thể nghĩ em là người thực dụng, nhưng em tự thấy mình là người sống thực tế. Cuộc sống sinh ra trong nghèo khó của em không cho em nghĩ nhiều đến như vậy. Em thừa nhận, em có tính toán một chút khi lấy anh, bởi vì anh có thể đảm bảo cho cuộc sống của em tốt lên. Nhưng em cũng có tình cảm với anh là thật. Trong mối quan hệ với em, anh cũng đâu có mất mặt lắm. Em cũng tốt nghiệp Đại học, ngoại hình cũng không đến nỗi nào. So với việc anh tìm một cô gái khác, chẳng thà chấp nhận em có phải là điều tốt hơn không? Anh cứ suy nghĩ về điều em nói đi nhé. Em chờ câu trả lời của anh"
Tú Linh bước ra khỏi quán thật nhanh nhưng những gì mà cô để lại khiến Nam Khánh bàng hoàng, sửng sốt. Có vẻ như ngày hôm nay Tú Linh mới bộc lộ con người thật cùng với những tham vọng của mình. Nam Khánh lạ lẫm xen lẫn chút rùng mình. Nhưng Tú Linh nói đúng, anh đang lợi dụng Tú Linh để không làm tổn thương Nhã Phương. Điều đó thực sự là một tội lỗi lớn mà anh gây ra cho Tú Linh. Quan trọng hơn cả, lời cô nói rất đúng. Nếu anh không bắt đầu cuộc sống hôn nhân từ trước, e rằng Phương cũng khó có thể buông bỏ được thứ tình cảm này.
*****
Rời nhà hàng ấy, Tú Linh đi thẳng đến khu nhà Nhã Phương. Cô đứng cách đó một đoạn, gọi điện thoại:
- "Tôi muốn gặp chị một chút. Tối nay, ở công viên gần nhà chị, khoảng 10 phút thôi"
Nhã Phương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Tú Linh khiến Nhã Phương bị sốc vì ngữ điệu của Linh. Nhã Phương biết, có lẽ Tú Linh đang tức giận và lo sợ. Cô không muốn chấp. Với cô, Tú Linh vẫn mãi chỉ là một cô em gái...
Nhã Phương tìm đến chỗ hẹn. Cô ngó trước nhìn sau để tìm Tú Linh.
- "Tôi ở đây"
- "Tú Linh đến lâu chưa? Hôm nay hẹn chị có việc gì?"
- "Chị đúng là giả nai hơn tôi tưởng. Tôi đã từng nghĩ chị bộc trực, thẳng tính và sống đúng như những gì thể hiện. Nhưng có vẻ như tôi đã xem thường chị quá. Tôi không biết chị đã làm những gì để lấy lòng anh Khánh. Nhưng tôi nhắc lại, tôi không bao giờ để chị cướp anh ấy khỏi tay tôi đâu"
Đến lúc này, sự bình tĩnh của Nhã Phương đã không còn. Cô cảm thấy thực sự khó chịu với cách ăn nói hỗn hào của Tú Linh. Đã đến lúc Nhã Phương không thể hiền lành được mãi:
- "Tôi nghĩ mình không có trách nhiệm phải lắng nghe sự quyết tâm cao độ đó của cô. Tú Linh mà tôi biết không giống người đang đứng trước mặt tôi lúc này. Chắc tại tôi đã đánh giá nhầm cô. Còn về chuyện của cô và Khánh, tôi không quan tâm. Cô muốn giữ Khánh bằng cách nào đó là việc của cô. Tôi vốn dĩ vẫn coi Khánh là bạn. Mãi là bạn... thế thôi"
- "Nhưng... nhưng anh Khánh không coi cô là bạn. Đó mới là vấn đề. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra nhưng tôi muốn chắc chắn một điều từ phía cô. Đừng tiếp cận anh ấy nữa nếu cô không muốn mọi chuyện bị tung hê hết lên. Khi ấy sợ rằng, ngay cả quyền làm bạn với nhau của hai người cũng khó mà tiếp tục được".
Lần này thì Nhã Phương cảm thấy mình thất bại. Tú Linh nói đúng, cô ta đang là người nắm giữ cái bí mật mà Nhã Phương muốn giấu kín tới cùng. Chẳng còn cách nào khác cả, Nhã Phương phải chấp nhận yêu cầu đó:
- "Cô có vẻ không tự tin vào tình yêu của mình và Khánh. Nhưng thôi, tôi sẽ làm những gì cô mong đợi. Không phải vì cô mà vì tình bạn của chúng tôi. Hi vọng, cô là người biết giữ lời hứa".
Nhã Phương rời đi như thế. Phía sau lưng cô là một Tú Linh đầy những hận thù.
*****
Một tối cuối tuần, Khánh cảm thấy trong lòng cô đơn cùng cục. Anh tới căn hộ của Huân mà không báo trước. Những lúc như thế này, Khánh cũng chẳng biết phải đi đâu. Thấy bạn đến bất ngờ, Huân biết là có điều gì đó không ổn trong lòng người bạn thân ấy.
- "Kinh quá, nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy".
- "Ừ, thế tôm có định cho rồng vào không?"
Khánh lúc nào cũng thế, ngay cả khi buồn cũng vẫn phải thốt ra những câu hài hước để khiến mọi người xung quanh bớt nặng nề. Đó là cái tài của cậu ta để che đậy nỗi buồn trong lòng mình.
Nhưng Huân thì hiểu, người như thế thì tâm tư càng trĩu nặng.
Khánh nằm vật vạ trên chiếc ghế sofa nhà Huân, tay bấm bấm liên tục để chuyển kênh tivi, cuối cùng chán nản ném chiếc điều khiển xuống.
- "Này, nhà có rượu không, làm vài chén đi" – Khánh đề nghị.
- "Không. Bọn mình sắp thành bợm rượu rồi đấy, không hiểu từ lúc nào, cứ hễ gặp ông hay Phương là tôi lại phải uống rượu. Mà ông vừa mới ra viện vì cái bệnh dạ dày, không hãi à, còn định nốc thêm rượu".
Khánh chán nản, đi quanh quẩn trong căn phòng của Huân:
- "Không muốn về nhà sớm vì sợ nghe mẹ cằn nhằn, đến đây tưởng khuây khỏa, ai ngờ ông còn cằn nhằn quá cả mẹ tôi. Ông không mau mà lấy vợ đi"
Khánh khựng lại một lát rồi tiếp tục:
- "Mà Phương cũng hay uống rượu lắm à? Cái bà đó, thật không hiểu là kiểu phụ nữ gì nữa. Lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ, cứ như đàn ông vậy. Đàn bà con gái gì lại thế chứ. Yếu đuối là đặc quyền của con gái, mà cứ phải tỏ ra mình ổn, không sao để làm gì không biết. Dạo này ông có gặp cô ấy không? Phương thế nào rồi".
Huân chẳng lạ cái kiểu nói chuyện cố tỏ ra tưng tửng, cố tỏ ra như đang nói về một người bạn bằng thái độ vô tư nhất của Khánh. Chẳng phải hôm nay Khánh đến đây, vòng vo nãy giờ cũng chỉ là để hỏi về cái người con gái đó thôi sao.
- "Cô ấy? Gớm, cái cách nói này nghe mới mẻ quá. Phương dạo này cũng bận, cô nàng đang có kế hoạch gì ấy, chỉ thấy nhấp nhỉ nói rằng bao giờ xong sẽ báo. Tính Phương thế nào thì ông cũng biết rồi đấy, đã không muốn nói thì cậy răng cũng không nói nửa lời"
- "Uhm. Nhớ quan tâm tới Phương nhiều hơn một chút, cả phần của tôi nữa"
- "Tất nhiên, giờ tôi cũng không cho phép ông chăm sóc Phương. Tôi sẽ làm điều đó"
Nam Khánh nhìn Ngọc Huân bằng ánh mắt tò mò:
- "Ông thích Phương?"
Huân nhún vai:
- "Biết đâu lại thế. Có gì trái ngược đâu, chúng tôi là trai chưa vợ, gái chưa chồng và cũng đến lúc cần phải yêu rồi"
Sau câu trả lời này của Huân, Khánh im lặng. Huân đưa cho Khánh một ly trà ấm, khoác vai, kéo ra ban công ngồi:
- "Tôi với Phương mãi mãi không thể thành người yêu được đâu. Chúng tôi chỉ là bạn, ông biết rõ điều đó mà. Nhưng tôi hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy, chúng mình là bạn mà. Trước ngày ông đi nước ngoài du học, cũng nói mấy cái lời kiểu này, tôi còn tưởng khi trở về, ông phải khác, phải thay đổi, phải dưng dưng nếu tôi nói tôi sẽ theo đuổi hay tán tỉnh Phương cơ. Nhưng ông chẳng khác gì, mặt vẫn thất thần khi tôi nói vậy. Ông ấy, vẫn còn sợ mất Phương lắm. Mà như thế thì... không buông được dâu. Nếu... "
Khánh nhìn vào mắt bạn:
- "Nếu gì?"
- "Nếu ông cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó thì... hãy mạnh dạn làm nó để không phải hối hận"
- "Phải... tôi biết mình cần phải làm một điều... Nhưng tôi lại hèn nhát không làm được. Tôi thực sự là một thằng hèn. Chuyện của gia đình tôi và Phương... hình như Tú Linh cũng biết".
Đến lúc này, Huân cảm thấy không thể nào che giấu thêm được nữa. Anh cúi mặt nói những lời gằn trong cổ họng:
- "Tôi xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi. Trước khi ông về, tôi đã để lộ nó cho Tú Linh biết. Vì cô bé ấy đã từng là người mà tôi nghĩ sẽ đi tới tận cùng yêu thương với mình. Sau tất cả thì Tú Linh rời bỏ tôi, lấy cái bí mật ấy để uy hiếp và tiếp cận ông. Tôi thực sự xin lỗi"
Khánh vỗ vai Huân:
- "Không sao, tôi chỉ lo Phương biết thôi"
Huân ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- "Phương biết rồi, là Tú Linh đã nói với cô ấy".
Khánh bàng hoàng nhìn Huân, miệng lắp bắp không ra lời:
- "Ông... nói cái gì? Phương biết? Rồi sao nữa, cô ấy có sao không?"
- "Có lẽ Phương cũng sốc như ông khi biết sự thật ấy. Đó là lý do gì sao cô ấy tránh mặt chúng ta suốt mấy tuần qua. Nhưng... ông biết tính Phương mà, cô ấy mạnh mẽ, cô ấy sẽ tự vượt qua thôi. Đừng quấy quả, làm phiền cô ấy khi mà cô ấy đang tự chữa lành vết thương cho mình. Sự xuất hiện của ông bây giờ lại làm Phương cảm thấy tội lỗi hơn đấy".
Khánh lảo đảo rời khỏi nhà Huân. Huân không chạy theo kéo bạn lại vì anh biết, lúc này Khánh cần ở một mình. Ngọc Huân cảm thấy ghét cái tình cảnh này. Anh yêu Tú Linh nhưng tình yêu đó buộc phải chết tức tưởi trong im lặng vì không muốn làm ai tổn thương. Anh đau khi thấy cả Khánh và Nhã Phương đều vật lộn chỉ để... chạy trốn tình yêu.
*****
Khánh ngồi một mình bên bờ sông lộng gió. Trời lạnh, cái không gian vắng vẻ này tất nhiên sẽ chẳng có ai ngồi. Khánh ngửa cổ lên trời tu ừng ực những lon bia lạnh toát. Càng uống, Khánh càng thấy nhớ một người. Anh bấm máy, gọi cho người mà anh cần phải gọi.
Những âm thanh mặc định vang dài, Nhã Phương không nghe máy. Khánh cười lớn nhưng khóe mắt dường như có dòng lệ đang trực trào ra. Khánh biết, là Nhã Phương không muốn nghe...
- "Phương nghe máy đi, Khánh năn nỉ"
Toàn thân Khánh như run lên bởi sự giận dữ. Anh muốn được nghe giọng Phương, muốn được nghe thấy hơi thở, thậm chí là sự im lặng của Phương cũng được, miễn là cô nhấc máy... vì chí ít khi đó, Khánh còn cảm nhận được Phương vẫn bên mình.
Cuối cùng thì Phương cũng bấm nút nghe, nhưng cô chưa kịp nói gì thì Khánh đã giành phần:
- "Cảm ơn vì Phương đã nghe máy. Đừng nói gì cả, cứ nghe Khánh nói thôi..."
- "Khánh say rồi đúng không? Khánh đang ngồi một mình? Đừng uống nữa, hãy về đi. Mà Khánh đang ở đâu, để Phương điện thoại cho Huân tới đưa Khánh về"
- "Em im lặng và nghe tôi nói, dù chỉ vài phút thôi được không?"
Nam Khánh hét lên trong điện thoại. Cái từ "Em" đó mang đến bao rung cảm cho Phương. Khoảnh khắc ấy, tim cả hai người đều nghẹt thở. Khánh thấy sợ tới nơi tưởng như tim mình sẽ ngừng đập nhưng đó là một phản xạ. Nó giống như lời nói phải kìm nén tự sâu trong tim, từ quá lâu rồi và giờ chẳng có gì ngăn cản nổi:
- "Đúng là tôi đang say, chỉ có say mới cho tôi động lực để nói với em những lời này. Vì khi tỉnh, tôi chỉ là một thằng hèn... Em yêu tôi đúng không? Đừng chối, vì sự im lặng này của em đã nói lên tất cả. Nhưng em đừng chờ đợi ở tôi điều gì. Tôi chẳng thể cho em thứ mà em mong đợi, ngoại trừ sự đau khổ... Em chờ gì ở tôi, một thằng hèn? Hèn tới mức... muốn nói một câu "Tôi yêu em" mà không thể...?" Chuyện của chúng mình, em biết cả rồi thì...... Em hãy... quên tôi đi"
Đầu dây bên này, Nhã Phương mím chặt môi để ngăn không bật lên tiếng khóc. Nhưng cô nghe thấy cả một nỗi buồn thấu tâm can của Khánh. Nhã Phương không hiểu, vì lí do gì Khánh lại nói ra những điều đó. Nhã Phương cũng đã muốn nói một câu gì đó với Khánh, chí ít là một lần trong đời dám thừa nhận mình yêu. Nhưng cô không làm được. Nghĩ tới những lời Tú Linh nói, Phương tắt máy, để cho âm thanh tút tút vang ra dài mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip