CHƯƠNG 1: NHÀ XÁC SỐ 3

"Không phải ai chết rồi cũng được yên nghỉ. Nhất là những kẻ chết oan."

Trời Sài Gòn mưa lất phất. Mưa tháng Sáu không ào ạt như giông miền Bắc, mà rơi lặng lẽ như ai đó đang gạt nước mắt bên hiên nhà.

Tôi kéo cao cổ áo khoác, tay giữ chặt chiếc dù nhỏ. Nơi tôi đang đứng là nhà xác Số 3 của Bệnh viện Trung Tâm – khu vực ít người lui tới nhất trong bệnh viện. Nơi đây, sàn luôn ẩm ướt, ánh đèn neon lạnh lẽo, và mùi formalin quyện với mùi kim loại hen rỉ như thể ngấm vào da thịt.

Tôi đến để nhận xác bạn cũ – Tô Dực. Anh ta là một enigma như tôi. Cái chết của Dực làm tôi bất an. Không ai tìm ra nguyên nhân. Anh gục xuống ngay trên bàn làm việc, toàn bộ thiết bị điện tử trong phòng đều hỏng cùng lúc. Một cái chết quá lặng lẽ, quá sạch sẽ – như thể ai đó đã lau chùi dấu vết.

Tôi đứng trước tủ số 8, tay run nhẹ khi mở cánh cửa thép. Dực nằm đó, mắt nhắm hờ, làn da trắng tái và trán anh vẫn còn vết xước chưa lành. Mùi lạnh buốt của cái chết ập vào mặt tôi, khiến lòng tôi nhói lên. Tôi không rơi nước mắt, nhưng ngực như bị đá đè.

Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau:

"Chị đến trễ."

Tôi giật mình, quay đầu.

Người phụ nữ đứng đó trông như bước ra từ một bộ phim đen trắng. Áo khoác dài chạm gối, mái tóc đỏ cột cao gọn gàng, đôi mắt sáng nhưng sắc lạnh. Gương mặt không biểu cảm, như thể đã học cách nén mọi cảm xúc vào trong.

"Xin lỗi?"

"Tôi cũng đang chờ nhận xác." – Nàng chỉ về phía tủ số 17.

Tôi lặng người. Có gì đó nơi nàng khiến tôi không rời mắt được. Có lẽ là... mái tóc. Cùng một sắc đỏ rực rỡ như tôi. Cùng một sự lạnh lùng từ ánh mắt, trái ngược hoàn toàn với cơn bão đang thổi trong lòng tôi lúc này.

Tôi liếc sang tủ 17. Khi nhìn vào, tôi lập tức thấy một hồn ma đang đứng bên cạnh cô ấy – là một cô gái trẻ, tóc xõa, đôi mắt hoen đỏ. Linh hồn ấy lặng im nhưng môi thì động đậy. Tôi nghe rõ từng chữ vọng thẳng vào tai mình:

"Đừng lại gần cô ta. Đừng yêu. Cô ta mang sát mệnh. Nếu yêu... sẽ chết."

Tôi khựng lại, tay siết chặt quai túi.

Nàng ấy quay sang nhìn tôi.

"Tôi là Kim Thư. Còn cô?"

Tôi nuốt khan. "Hàng Lăng."

Một enigma M95.

Một kẻ lẽ ra phải nghe lời linh hồn vừa cảnh báo.

Nhưng tôi đã không nghe. Và đó là khởi đầu của tất cả mọi bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip