Em, Công Việc và Cốc Cafe

Em đi xa rồi, chẳng ai pha cafe cho tôi nữa.

Đừng hiểu lầm, chúng tôi vẫn yêu nhau tử tế, chỉ là em đi công tác cả tuần, chẳng ai pha cafe cho tôi nên tôi nhớ thôi.

Em hay trách, bảo tôi uống cafe đắng nên lúc nào pha cũng bỏ thêm sữa vào. Em nói để em uống cùng cho vui.

Em cũng thích uống cafe, nhưng rất ít, còn tôi lại rất nhiều. Em cứ hay nói sao tôi uống cafe mãi, không về nhà ngủ được với em đôi chút. Tôi bảo vì công việc, vậy mà chẳng biết lại làm em đau lòng.

Còn nhớ lần đầu gặp nhau, vì cả hai cầm nhầm ly nên mới nói chuyện, dần dần gặp nhau ở quán đó mãi thành yêu.

Em cứ hay hỏi, em với công việc chuyện nào quan trọng hơn mà tôi cứ phải thức đêm mãi. Tôi la em, bảo em chẳng hiểu chuyện, chẳng biết lúc đó em cần một bờ vai.

Tôi thì chẳng thể bỏ công việc để về với em, còn em lại bỏ công việc để đến với tôi
Công ty em làm là công ty lớn, đi công tác thường xuyên như chuyện hít thở. Vậy mà em lại bỏ, nói muốn ở bên tôi, không sao cả.

Nhưng rồi em cũng nản.

Khi tôi mãi chẳng về nhà, khi tôi cứ vô tâm với em.

Vậy rồi em đi, chỉ để lại lời nhắn trong máy.

Tôi còn nhớ, trước hôm em đi, chúng tôi cãi nhau rất to tiếng chỉ vì chuyện công việc của tôi. Em khóc, hỏi sao tôi mãi mới về nhà, em bảo em nhớ tôi. Tôi thì cứ phớt lờ vì mệt. Vậy là cả hai cãi nhau, tôi còn suýt đánh em. Lúc tôi giơ tay lên, em nín hẳn, đưa tay lên nắm chặt tay tôi.

"Em xin lỗi, em sai."

Em bỏ vào phòng, tôi ở sofa. Tối hôm ấy, tôi ôm em một chút, cảm nhận lại những ngày đầu chúng tôi quen nhau, khi tôi vẫn giành nhiều thời gian với em.

Giờ thì em đi rồi, chẳng còn ai pha cafe cho tôi nữa. Cũng chẳng còn ai có thói quen bỏ thêm sữa vào chỉ để uống chung với tôi. Chẳng còn ai vui vẻ chạy đến studio tôi làm, mang cho tôi vài gói mì, cái khăn, hay đơn giản là hộp cơm hai đứa chia đôi ăn cùng vào những lúc hết tiền.

Tôi hết tiền rồi, chẳng bán được bài hát nào, cũng chẳng có cảm hứng để sáng tác.

“Em đây.”

“Anh xin lỗi, thời gian qua anh sai rồi. Anh nhớ em lắm, em về với anh đi.”

“Nhưng em đang bận công tác mà”

“Xin em đấy, một lần thôi. Về với anh, nhé. Chúng ta sẽ quay lại như lúc đầu, được không? Anh sẽ cùng em đi ăn, cùng em đi chơi, ôm sau xem phim rồi thiếp đi lúc tối muộn, được chứ?”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cafe