năm tuấn hằng
Nghe Hằng hỏi thẳng như thế thì Tuấn có hơi lúng túng, không biết nên giải thích thế nào.
- Không phải đâu. Tuấn chỉ chọn đại chủ đề để trò chuyện cùng mọi người thôi.
Tuy miệng nói vậy nhưng thật ra toàn bộ câu chuyện trên sân khấu đều nói về Hằng không sót một chi tiết. Mọi người có thể giận dỗi anh, anh không màn quan tâm đến. Nhưng khi thấy Hằng giận mình không một lý do thì Tuấn lại khó chịu trong người đến chẳng thể tập trung làm việc gì.
Hằng định trả lời Tuấn lại điều gì đó thì Phương Uyên cũng từ bên ngoài bất ngờ mang theo một bó hoa hồng vào tặng Tuấn. Đúng là cuộc đời thật trớ trêu, ngay khi Hằng định cùng Tuấn làm lành thì Phương Uyên lại xuất hiện như muốn đẩy Hằng ra khỏi anh.
Không khí trong phòng của ba người vì thế mà ngột ngạt hơn, Hằng một lần nữa lại dứt khoát rời khỏi. Cô nói lời tạm biệt sau đó nhanh chóng ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người trong phòng. Tuấn nhìn Hằng đi khuất dù muốn rất muốn giữ cô lại nhưng anh chẳng biết lấy lý do gì, vì lúc trước chính anh đã nói mình sẽ không làm phiền cô nữa.
- Tuấn! Cậu nhìn đi đâu thế? Cô ấy đã ra ngoài rồi.
Tuấn thở dài như bỏ ngoài tay lời Phương Uyên nói rồi nhận lấy bó hoa cô tặng mình.
- Cảm ơn cậu!
Phương Uyên nghe lời nói có chút hờ hững liền trách móc Tuấn.
- Cảm ơn gì mà không chân thành gì cả?! Cậu đi ăn cùng mình đi.
- Thôi hôm nay mình mệt lắm, hôm khác đi.
Nói rồi Tuấn sắp xếp đồ đạc của mình để chuẩn bị ra xe.
- Sao cậu luôn từ chối mình thế?
Nghe Phương Uyên nói vậy Tuấn mới nhớ ra bản thân đã lâu chưa đưa Phương Uyên đi ăn cùng, dù gì cô cũng chỉ còn ở đây một tháng nên anh suy nghĩ lại đành đồng ý đi ăn với cô.
- Được rồi được rồi, mình chở cậu đi.
Nghe Tuấn chiều theo ý mình Phương Uyên liền vui vẻ ngay, còn chủ động xách quà fan tặng ra xe giúp Tuấn.
- Phải như vậy mới là Tuấn của mình chứ!!!
Tuấn đồng ý cũng một phần là vì anh biết bây giờ anh có về nhà thì cũng chẳng làm gì được vì toàn bộ tâm trí cứ nghĩ đến Hằng.
Khi Tuấn đi ra đến cửa thì thấy Hằng vẫn chưa về, cô nhìn điện thoại sau đó lại ngò ngang đường xá như đợi ai đến đón. Tuấn cũng không quan tâm đến nhưng khi anh định rời khỏi thì có ngay một chiếc xe đậu ngay chỗ Hằng, người trong xe còn tinh tế xuống xe mở cửa cho cô, Hằng cũng mỉm cười với anh ta. Đó chính là người đàn ông lúc trước Tuấn thấy đi cùng Hằng ở nhà hàng, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô làm Tuấn chỉ muốn lại hỏi cho ra chuyện, nhưng với tư cách hiện tại anh không thể làm thế được.
Đi ăn cùng Phương Uyên xong thì cũng đã gần mười hai giờ đêm, Tuấn mệt mỏi lê thân vào nhà. Bên trong phòng tắm, Tuấn cứ đứng dưới vòi sen mặc cho dòng nước xối xả chảy xuống đỉnh đầu, sau đó lại nhìn vào một khoảng không vô định. Anh luôn nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của Hằng khi ở cạnh người đàn ông mà cô đi cùng lúc nãy chứ không phải mình.
Lại một đêm mất ngủ, Tuấn nằm ngẫm nghĩ lại vì sao Hằng lại như thế. Xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện từ lần Hằng giận đầu tiên đến giờ, Tuấn mới nhớ ra mỗi khi gặp Phương Uyên cạnh mình thì Hằng liền lờ đi, liền không muốn nói chuyện với mình nữa. Nhưng không biết mình có nghĩ đúng hay không, hay lại do bản thân tự luyến như Hằng nói mà suy diễn lung tung. Vậy là suốt cả một đêm anh đã canh cánh chuyện đó, không biết có nên hỏi Hằng cho rõ một lần nữa hay không, dù gì cũng là chuyện khó nói nên anh nghĩ Hằng giận mình vì lý do này mà không nói ra.
Vì cũng không tiện liên hệ với Hằng nên anh liền hỏi Andy xem khi nào sẽ có cuộc họp với Hằng. Không để ý bây giờ đã là mấy giờ, Tuấn nôn nóng mà gọi ngay cho Andy. Bên đầu giây bên kia, người đang say ngủ liền cau mày nhăn nhó vì bị làm phiền giữa đêm.
[ - Cái gì vậy? Mày biết giờ này là mấy giờ không? ]
Tuấn vội nhìn vào điện thoại, đồng hồ đang hiển thị một giờ sáng.
[ - Không quan trọng! Mày check dùm tao xem chừng nào có lịch họp với Hằng.
- Dù gì cũng để ngày mai đi chứ, tao mở mắt còn không lên mà bây giờ mày kêu check lịch họp thì sao tao biết nó nằm ở đâu.
- Mày coi rồi gửi cho tao ngay, tao đang gấp. ]
Sau đó là tiếng ngắt điện thoại, Tuấn nói rồi để điện thoại sang một bên chờ tin từ Andy.
Andy tuy bực mình nhưng cũng không thể cãi lại lệnh của ngài chủ tịch yêu quý, khuya rồi mà còn bắt nhân viên của mình làm việc không cho ngủ ngê gì.
[ - Lịch họp với siêu mẫu Thanh Hằng, ngày 29/6. ]
Tuấn vội xem tin nhắn, thấy ngày 29/6 liền thở dài, hôm nay mới chỉ 21/6 còn phải đợi thêm hơn một tuần nữa mới gặp lại cô. Trong khoảng thời gian đó tuy có rất bận nhưng anh cũng không quên chờ đợi ngày gặp lại Hằng.
Quãng thời gian không dài đó cuối cùng cũng đã trôi qua, ngày hôm đó Tuấn lại có phần đặc biệt hơn. Anh không ủ rũ, hay cáu gắt như mọi hôm mà môi cứ liên tục cong lên mỉm cười.
Đám nhân viên thấy sự tích cực của Tuấn thì âm thầm thở phào. Những ngày gần đây không biết vì lý do gì mà ngài ác ma của họ đã khó nay lại càng khó hơn, luôn cáu gắt với mọi người dù đó có là bạn bè thân thiết. Cả một ngày anh cứ đi làm rồi lại về nhà, ai rủ đi đâu cũng đều từ chối.
Hôm nay Hằng lại xuất hiện với dáng vẻ quen thuộc, vừa có một chút dịu dàng nhưng cũng có chút mạnh mẽ, mỗi khi cô đến thì nhân viên trong công ty liền vui vẻ tiếp đón. Thấy vẫn chưa đến giờ, Hằng định vào phòng họp trước để đợi mọi người vào. Khi vừa mở cửa ra thì cô cũng phải giật mình khi nhìn thấy Tuấn đang ngồi giải quyết công việc ở bên trong. Hằng cứ đứng ở cửa mà nhìn Tuấn, không biết nên đi ra hay đi vào ngồi cùng anh, nếu vào thì hai người nên nói gì đây?
Tuấn biết đó là Hằng nhưng cô vẫn chần chừ gì đó anh liền lên tiếng.
- Hằng đến rồi thì vào đi, đứng ở đấy làm gì?
Nghe Tuấn lên tiếng cô mới thoát ra khỏi suy nghĩ, Hằng đóng cửa lại rồi lại ngồi chiếc ghế xa Tuấn nhất để tránh anh thấy sự bối rối của mình. Tuấn lúc này liền ngước lên nhìn cô với anh mắt khó hiểu nhưng anh cũng không nói ra.
Vậy là cả hai, người đầu sông người cuối sông, chẳng ai nói với ai câu nào. Tuấn đã nghĩ rất nhiều thứ để hỏi Hằng nhưng nhìn cô giữ khoảng cách cả hai như vậy anh cũng đè nén nó lại vào trong lòng.
Cuộc họp diễn ra suông sẻ, hai người cứ tập trung cho cuộc họp mà không trao nhau một ánh mắt nào. Đến khi cuộc họp kết thúc thì cô mới chậm chạp mà xếp đồ vào như muốn mọi người ra hết để chờ Tuấn nói với mình điều gì đó. Cô nghĩ chỉ cần Tuấn nói với mình một câu thì mọi khoảng cách của cả hai nhất định sẽ biến mất.
Mọi người cứ thế lần lượt ra ngoài, Hằng là người ra cuối cùng, cô cứ từ từ như đợi Tuấn gọi mình, nhưng anh thì lại mãi vùi vào mấy xấp tài liệu trên bàn như không quan tâm bất cứ điều gì xung quanh.
Tuy không nhìn Hằng, nhưng Tuấn vẫn cảm nhận được cô vừa đi ra phía cửa vừa ngoái đầu lại nhìn. Biết cô cũng có điều gì đó muốn nói nên anh không muốn lại một lần nữa đánh mất cơ hội.
- Hằng!
Như đúng ý Hằng, cô nghe Tuấn kêu mình thì mừng rỡ vội quay lại.
- Gọi Hằng sao?
Thở dài một hơi, Tuấn liền bước đến chỗ cô đang đứng, người dựa vào bàn khoanh tay lại như muốn tra hỏi người đối diện.
Đôi mắt bâng khuâng của Tuấn khiến sự tò mò của Hằng trổi dậy, ngay lập tức liền rặn hỏi.
- Kêu Hằng rồi sao lại không nói gì?
- Tuấn đang suy nghĩ không biết có nên hỏi Hằng điều này hay không?!
Vẻ mặt cô bây giờ lại trở nên sốt sắn, chỉ muốn nghe câu hỏi từ Tuấn.
- Là điều gì? Tuấn cứ nói đi.
- Thật ra đây chỉ là suy đoán của Tuấn thôi, nói ra sợ Hằng không vui.
- Tuấn không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói đâu, hôm nay là cuộc họp cuối rồi. Hằng sẽ không gặp lại Tuấn...
Thấy Tuấn cứ nhập nhằn, cô bực tức liền rời khỏi. Định quay đi nhưng khi tay vừa đặt trên tay cằm của cánh cửa vẫn chưa kịp mở thì đã bị Tuấn bước đến chặn lại.
- Hằng có phải không thích Tuấn đi cùng Phương Uyên không?
Lời nói vừa thốt ra trúng vào tim đen khiến Hằng sửng sốt, cô chẳng biết nói gì hơn khi gò má đã đỏ ửng.
- Tuấn không muốn nói vì Tuấn chưa biết lý do vì sao Hằng không thích Tuấn và...
Câu nói của anh vẫn còn đang lấp lửng chưa kịp dứt thì ngay lập tức bị cắt ngang, thay vào đó là lời nói lúng túng của người đối diện.
- Hằng...Hằng không thích bao giờ? Hai người là bạn thân với nhau đi cũng nhau là điều bình thường. Tuấn đừng có tự luyến nữa!!!
Hằng ngay lập tức mở cửa để bước ra ngoài, trái tim cô đã đập nhanh khi nghe Tuấn nói những lời đó. Còn Tuấn vẫn chưa kịp hỏi gì thêm thì Hằng đã chạy mất, anh cứ nghĩ là cô không thích mình nói như vậy thật nên mới không đuổi theo nữa.
Bước đến bên ngoài cửa, Hằng mới ngẫm nghĩ lại một chút, cô không thích anh đi cùng Phương Uyên là thật, nhưng là vì sao? Chính cô cũng không biết vì sao mình lại như thế.
Trên đường về nhà Hằng không thôi nghĩ đến nó, liền quay sang hỏi người bên cạnh.
- Thịnh! Nếu mình không thích một người đàn ông ở cạnh một người phụ nữ khác, thì đó là bị gì?
Đức Thịnh là bạn thân hồi cấp ba của Hằng, cũng vừa đi du học về. Bởi vì mỗi người có một con đường riêng nên cả hai không thường xuyên gặp mặt. Thịnh du học bên Sing nên cũng đã định cư và làm việc bên đấy. Lần này về Việt Nam chơi, anh không chỉ muốn thăm gia đình và bạn bè mà còn nhân cơ hội này muốn thổ lộ tình cảm của mình với người con gái anh đã thầm thích đã rất lâu.
Câu hỏi của Hằng làm người bên cạnh cô bật cười. Bật cười không phải vì câu hỏi ngớ ngẩn ấy, nhưng cô là người đã trải qua bao chuyện tình yêu, chẳng lẽ lại không biết đó là cảm giác gì.
- Bị ghen.
Hằng ngớ người ra trong chốc lát.
- Ghen?
- Phải rồi, vậy là ghen chứ còn gì nữa. Khi yêu, một người phụ nữ hay khó chịu vì người đàn ông của mình quan tâm hay thân thiết với phái nữ thì đó là ghen.
Tại sao lại ghen khi cả hai chỉ mới quen nhau được một tháng, huống chi những lần nói chuyện cùng chỉ đếm trên đầu ngón tay thì làm sao ghen được.
- Bộ cậu thích ai rồi sao?
Thịnh hỏi với vẻ mặt thăm dò, muốn biết cô bạn thân của mình đã bị ai làm cho rung động rồi.
- Mình...mình làm gì có chứ!
Nghe được câu trả lời mong muốn, Thịnh mỉm cười mãn nguyện.
- Cũng đúng, cậu vừa mới chia tay thì làm sao có thể yêu người khác nhanh vậy chứ.
Lời nói này một lần nữa lại đâm trúng tim đen của Hằng, làm trái tim ai kia vốn đang đập bình thường liền bị hẫng một nhịp. Có lẽ người đang giả vờ kia vẫn còn muốn giả vờ vì chưa tin được bản thân đã thật sự sa vào lưới tình một lần nữa.
- Mà dạo này cậu sao rồi? Đã ổn định hơn chưa?
Nghe Thịnh hỏi, Hằng mới nghĩ đến chuyện mình vừa chia tay. Bởi vì từ khi gặp Tuấn thì cô đã quên cái tên người yêu cũ kia lúc nào rồi.
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi, sao làm khó được Thanh Hằng.
Vẻ mặt đắc ý của Hằng làm Thịnh buồn cười, anh cũng mừng cho cô khi đã thoát khỏi tên không ra gì đó.
- Lần đầu gặp tên đó mình đã biết tên khốn đó không ra gì rồi, vậy mà mình khuyên cậu lại không chịu nghe.
- Rồi rồi là lỗi của mình, sau này nghe cậu tất!!!
- Phải ngoan vậy chứ.
Lườm anh tài xế bên cạnh một cái, Hằng ngay lập tức đổi giọng điệu.
- Cậu đang mơ à? Mình đùa thôi.
Cô bật cười phá lên khi có thể dụ được cậu bạn mình.
- Cậu thật là...
Thịnh nhìn cô với vẻ mặt bất mãn, bao năm qua không có cuộc nói chuyện nào của hai người mà anh không bị Hằng trêu chọc. Tuy vậy nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay tỏ vẻ tức giận với Hằng, đơn giản là anh luôn muốn cô được vui vẻ, có thể nói bất cứ điều gì mà bản thân cảm thấy vui là được.
- Đi ăn đi, bụng mình đã đói meo rồi đây.
Nghe được lời than vãn của người bên cạnh, Thịnh cũng nhanh chóng tăng tốc.
- Quán quen nhỉ?
Quán quen là quán mà cả hai đã cùng nhau ăn từ hồi cấp ba, tuy không phải một nơi sang trọng nhưng nó chứa đựng biết bao kỉ niệm tuổi học trò của cả hai. Sau bao ngày gặp lại, cuộc trò chuyện của hai người tất nhiên rất thú vị khi họ đều là người hoạt ngôn. Chưa bao giờ có ai phải rơi vào tình trạng hết chuyện để nói nên mới có thể gắn bó với nhau đến tận bây giờ.
Lần này về Việt Nam, Thịnh đã ấp ủ một dự định rất quan trong nên anh ở lại khá lâu. Anh cũng đã đến tuổi phải kết hôn, nhưng người anh chọn đó lại là người bạn thân lâu năm của mình, không ai khác ngoài Hằng. Ở bên cạnh cô đủ lâu nên Thịnh biết cô thích gì và ghét gì nhưng có điều mãi vẫn chưa thấy cô bạn thân có chút rung động nào với mình. Bên cạnh anh, cô vẫn cứ luôn thoải mái vui vẻ chứ không hề có chút bối rối nào, làm anh vẫn luôn nghĩ có lẽ Hằng chỉ xem mình là một tri kỷ. Anh đã đợi rất lâu, vì đợi Hằng mà đã chứng kiến cô trải qua biết bao nhiêu cuộc tình nhưng vẫn chưa có mối tình nào là đi đến cái kết viên mãn. Dù đã luôn cố gắng đè nén cảm xúc của mình nhưng khi mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Hằng thì anh lại muốn cố gắng để bảo vệ nụ cười ấy.
Cả một ngày nay được Thịnh chở đi vài vòng Sài Gòn, hai người ghé những quán quen để ôn lại những kỉ niệm thời ấu thơ. Hôm nay cô đã cười rất nhiều, được đi cùng cậu bạn mà mình rất quý trọng làm tâm trạng của Hằng thoải mái hơn. Mỗi khi ở bên Thịnh, cô có thể kể tất cả mọi thứ mà không phải dè chừng.
Về đến nhà đã là chín giờ tối, đi chơi cả một ngày tuy vui nhưng thật sự cả người cô đã rã rời, chỉ muốn tắm rửa và chăm sóc da thật nhanh để quay về với chiếc giường thân yêu.
Trở ra từ phòng tắm với chiếc áo choàng ngủ, Hằng đang lau tóc thì bất ngờ nghe tiếng chuông dưới nhà. Thầm nghĩ đã gần 10h đêm mà ai lại đến. Cô cẩn thận xem camera trước khi mở cửa thì bất ngờ khi thấy người bên ngoài?!
___________
lâu lâu sửa rồi up đồ chơi vậy á 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip