em.
tôi gặp em vào một ngày trời nắng tháng 4, sắc nắng vàng nhạt dịu nhẹ, nồng nàn hạ về, khẽ đâu đó những chiếc lá xanh nhuộm vàng nhàn nhạt vì nhung nhớ mặt đất nên đã rời xa cành cây, lá rơi là để trút bỏ những dư âm cũ đọng lại mong sao cành cây sẽ có chiếc lá xanh khác ở bên cạnh đến mùa thu năm sau. tôi nghe thoang thoảng tiếng rộn cười, thì thầm câu chuyện to nhỏ, như một thứ gì dịu dàng bên tai. thỉnh thoảng lại có tiếng ve kêu inh ỏi dưới tiết trời nóng bức. tôi nhìn thấy nụ cười của em trong nắng hạ, dáng hình nhỏ đứng đơn độc trên con đường dài. em hòa vào trong làn nắng đầu mùa chút bỏ mọi muộn phiền, ngước lên nhìn đám mây bồng bềnh, nắng chiếu vào làn da trắng khiến má em ửng hồng đào phơi phới. em rảo bước, lòng nhẹ nhàng bay bổng, những bước chân em đi tưởng chừng như vô tận, thúc đẩy bản thân tôi chạy theo em, một trò chơi tìm kiếm duyên phận của cuộc đời.
“ jungkook này, anh lúc nào cũng hứa với em nhỉ? ”
…
“ hứa hẹn nhiều sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu anh không thực hiện được lời hứa ấy đâu ”
“ anh mà thất hứa là sẽ sống trong hối hận đấy ”
tình yêu vốn dĩ mãi là một ẩn số. chẳng ai có thể lí giải được sự tồn tại của nó cả.
_________
tôi nhớ những ngày vô tình nhìn thấy em đang ngồi trong thư viện ở bàn bên cạnh cửa sổ, quyển truyện nhỏ gọn trong túi sách, em lấy nó ra một cách chậm rãi, những ngón tay mảnh khảnh lật từng trang một, khuôn mặt hồn nhiên, trong sáng. trông em thướt tha mong mảnh như sợi tơ lụa, có thể dễ dàng cuốn theo gió heo may mà bay đi mất. mỗi khi sinh hoạt câu lạc bộ xong tôi luôn nhanh bước tới chỗ em và cùng trò chuyện về một chủ đề nào đấy. tội vội giấu diếm bức thư tình kẹp dưới trang thơ rồi nhét lại lên kệ mong tháng 8 thu sang lá vàng xào xạc rơi trong gió em sẽ đọc được những tâm tình mà tôi gửi gắm. thỉnh thoảng như một tên ngốc, tôi lén lút mua bó hoa hồng đặt lên chỗ ngồi quen thuộc của em, đợi em đi ra khỏi cổng trường lúc chiều tan học rồi lại lẽo đẽo theo em tới khi yên tâm rằng em đã về nhà an toàn, luôn bồn chồn không yên mỗi khi em phát hiện tôi đang đi theo em.
tuổi 18, em là chàng trai có vóc dáng thuần khiết, nhút nhát, e thẹn hướng nội
có những ngày ngồi cạnh em cặp mắt tôi hút chặt vào cổ nhỏ nhắn, những đường cong thanh mảnh trên cơ thể em dưới lớp áo sơ mi màu xanh nhạt
có những ngày, mùi hương anh đào êm dịu tỏa ra từ người em khiến tôi chao đảo
có những ngày em cười với người khác, tôi ôm chặt lấy nỗi buồn hòa lòng vào trong gió, miệng ngân nga vài ba bản nhạc. tôi vẫn cười dù mặc dù tâm tôi như chết lặng, mọi cơ quan đều bất động.
có những ngày em tay trong tay với người em thương, mãi nghĩ về người đó mà quên đi sự hiện diện của tôi trước mặt, tôi đưa mắt nhìn theo tấm lưng mảnh mai đang chạy thật nhanh để tới ôm chàng trai ấy rồi tựa đầu vào nhau cười khúc khích.
thuở son trẻ em vẫn tỏa nắng, vẫn mỉm cười ngọt ngào, khao khát em bao nhiêu em càng đẩy tôi ra xa bấy nhiêu. nỗi bất an, ảo tưởng không căn cứ bành trướng ra trong tâm trí tôi, ngỡ rằng sau khi tốt nghiệp em và người ấy sẽ tiến xa hơn với nhau, còn tôi, đọc đi đọc lại những bức thư đã ố vàng, sờn cả giấy.
____________
giải quyết công việc một cách ổn thỏa, như thường lệ, tôi đứng ở bến đợi chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà.màn đêm đã buông xuống, bầu trời bao phủ bởi một lớp mây dày, xám xịt. gió thổi vào cửa sổ mang theo mùi mưa lẫn mùi đất. gió làm lay động ngọn cây, tạo âm thanh như ai đó đang thì thầm. bỗng nhiên tôi muốn chạy thật xa, tôi không muốn trở về, tôi muốn vỡ òa trong vô thức và tôi nhớ em. giọt mưa đầu tiên rơi xuống vai, vạt áo, sượt qua má. mưa đổ xuống ào ào, một mưa xộc lên sống mũi. tôi quyết định chạy đến con đường cũ năm xưa mà tôi đã từng bám theo em mỗi ngày. jimin, em của tôi, không biết từ khi nào chúng ta đã không còn nhìn thấy nhau.
tôi dừng lại trước một công viên bỏ hoang. khung cảnh thật im ắng, không có nổi tiếng chim hót, chắc trời quá u tối đến bức chim buồn, chim chẳng thèm ca hát. tôi loay hoay tìm ghế ngồi để tạm nghỉ, chắc đêm nay sẽ dài đây.
“ jungkook? ”
tôi ngẩng mặt lên, trán bết tóc vì dính nước mưa, ngay lập tức tôi nhận ra một hình dáng quen thuộc. không thể nhầm lẫn được nữa. dùng đầu ngón tay gạt nước mưa đọng trên lông mi, tôi mở to nhìn kĩ lại một lần nữa. người đứng trước mặt tôi là người mà tôi yêu lâu lắm rồi, đến tận bây giờ vẫn không thể ngừng yêu.
“ jimin? ”
em nhìn tôi bằng ánh mặt lãnh đạm, chầm chậm khẽ nghiêng đầu sang một bên.
“ anh đang làm gì ở đây vậy? ”
jimin thay đổi khá nhiều, hai bầu má của em không được đầy đặn như xưa, trông em ủ rũ, mệt mỏi. quầng thầm dưới mắt đậm nhìn thấy rõ. lòng ngực tôi nóng như bị thiêu đốt, sao lại thế này?
“ anh vừa xong việc ở công ty nên đã ghé qua chỗ này ”
“ sao anh không về nhà luôn mà lại đến nơi công viện đã bị bỏ hoang này ”
tôi cúi đầu, gãi tai ậm ừ vài câu, giọng nói quá đỗi thân thương của em khiến tôi xao xuyến.
“ anh lỡ chuyến xe buýt cuối cùng mất rồi, thật tệ nhỉ. còn em? Em đang làm gì ở đây? ”
em mỉm cười nhưng gò má căng cứng khiến chúng nhìn gượng gạo vô cùng. em đến bên cạnh tôi và ngồi dựa lưng xuống ghế, lẳng lặng tựa đầu vào vai tôi. sắc da em nhợt nhạt dưới ánh đèn neon xanh trắng yếu ớt. em nắm lấy cánh tay tôi, đôi môi mỏng mở ra cất giọng với âm điệu trầm, hơi run ở cuối câu.
“ một lúc thôi, xin anh ”
“ em ổn chứ jimin? ”
jimin nhỏ nhắm mắt, khẽ gật đầu, em nói
em nhớ những ký ức ban sơ của tuổi 18.
em không còn đủ kiên nhẫn và chấm dứt mối quan hệ với người cũ rồi.
yêu người ta em vẫn không ngừng cảm thấy cô đơn, đến mức đêm nào cũng bật khóc mặc dù người yêu đang nằm ở bên cạnh em đấy thôi.
em đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. giá như em chưa từng sinh ra, giá như em chưa từng trưởng thành. em đâu biết phá vỡ lớp vỏ bọc để bước vào sự đời khó khăn với em đến thế.
cuộc sống không đem lại cho em những điều em muốn khiến em dần trở nên ích kỉ và đòi hỏi nhiều hơn từ những người xung quanh em. tất nhiên họ không chịu được nữa nên đã rời bỏ em.
em một lần nữa sống chung với nỗi cô đơn. em tìm đến rượu, thuốc lá thậm chí phải uống thuốc ngủ hằng đêm vì không thể nào chợp mắt. em đang cố vịn vào lòng thương cảm để rồi tuyệt vọng.
“ anh hứa anh sẽ không bỏ rơi em ”
“ anh hứa sẽ trò chuyện cùng em trên thư viện ”
“ anh hứa, sẽ đối xử dịu dàng, nhẹ nhàng với em như trước đây ”
“ anh hứa, sẽ ở cạnh em khi nước mắt em trực trào trên khóe mắt ”
“ anh hứa... ”
tôi ở lại với em tới tận khuya. hai đứa cùng ôn lại những kỷ niệm, trò chuyện về quãng thời gian đẹp đẽ đã qua. em không còn gượng gạo thay vào đó dần trở nên thoải mái, thư giãn hơn. sau một hồi jimin van xin, nài nỉ, tôi quyết định sẽ qua đêm tại nhà em rồi mai mau chóng bắt xe buýt về nhà. tôi nằm cạnh em trên chiếc giường nhỏ, sắc mặt em không thay đổi, em nhìn thẳng vào mắt tôi, một cách nghiêm túc khiến tôi không thể nhìn sang chỗ khác
đêm đó, chúng tôi làm tình, em ngỏ lời trước và tôi đã đồng ý. như thể em đang cầu xin tôi giải thoát cho em khỏi nỗi cô đơn trong chính tình yêu của mình.
em biết, tôi biết, chúng ta đều biết, hạnh phúc mong manh tới nhường nào.
5月6日 秋秋 viết vào một ngày hạ đã sang hà nội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip