only 1 chương

《Transfic- Em Của Tương Lai》
Tác Giả: 長山小春
Dịch bởi: Hạnh ~~~

Em Của Tương Lai

Châu Kha Vũ mệt mỏi trở về nhà. Chiều qua anh vừa mới quay xong một bộ phim, còn chưa kịp thay trang phục và trang điểm lại, đã có xe đến đưa anh tới nhà hàng dự tiệc mừng công rồi, lại còn bị quản lý đưa đi chào hỏi mấy giám đốc sản xuất nữa chứ. Sau mấy năm lăn lộn, thì tửu lượng của anh vẫn dở như cũ, nhưng hôm nay vừa quay xong nên Châu Kha Vũ rất vui, uống cũng rất nhiều, khi được người khác dìu ra khỏi nhà hàng, anh đã nhìn thấy vài bạn fan quen mặt ở trước cửa, một người rất hiếm khi Fan Service như anh lại vừa nháy mắt vừa bắn tim với fan, khiến cho mấy thiếu nữ nhỏ phải khóc thét lên, sẽ không có gì bất ngờ nếu như năm phút nữa hình ảnh Châu Kha Vũ vui vẻ đi làm sẽ được lan truyền khắp trên mạng Internet.
Men rượu khiến tinh thần của anh phấn chấn hơn hẳn, trước khi rời đi vẫn còn thò đầu qua cửa xe để chào fan, mãi cho đến khi không nhìn thấy họ nữa thì mới rụt người vào. Quản lý nói, mấy cô gái đó nhìn quen quá, Châu Kha Vũ liếc mắt sang rồi chợt như vừa mới nhớ ra đoạn ký ức nào đó, gật đầu nói: “Có một người đã đi theo em từ rất lâu rồi.”
Trong xe, quản lý nói chuyện phiếm với trợ lý đang lái xe, Châu Kha Vũ thì không có chuyện gì làm nép vào ghế sau lướt điện thoại, vừa mới mở weibo ra thì đã thấy Patrick đăng ảnh chụp chung với Trương Gia Nguyên, với dòng cap ‘Lâu rồi không gặp”, sau đó lướt xuống thêm vài lần nữa thì phát hiện hóa ra Trương Gia Nguyên đã đăng ảnh. Anh ấn like cho ảnh của Patrick, sau đó bỏ điện thoại lên đùi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, khoảng chừng nửa phút sau, Châu Kha Vũ lại khó chịu mở mắt ra, anh cau mày, mở điện thoại lên một lần nữa.
Người quản lý quay xuống, mơ hồ nhìn thấy biểu cảm của anh qua ánh sáng của màn hình điện thoại, đột nhiên bật cười nói: “Đang cay cú cái gì đấy?”
Anh chỉ thuận miệng đáp một câu: “Lướt weibo thôi.”
Người quản lý liếc nhìn một cái, rồi cũng không nói gì.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mà Trương Gia Nguyên vừa mới đăng, ấn vào phóng to, sau đó lại trở về, cuối cùng lại khẽ cong môi lên, ấn vào phím ở góc phải màn hình.
Ngày hôm sau anh đã quay trở về Bắc Kinh rồi, thực ra cũng không có chuyện gì gấp,chỉ là khách sạn ở Hoành Điếm không có máy sưởi, ngày nào cũng bật điều hòa làm anh không ngủ ngon. Trên đường trở về nhà, anh để ý thấy những tờ quảng cáo mình chụp lần trước đã được dán đầy trên phố rồi, trên màn hình lớn ngoài trời của tòa nhà cao tầng giữa khu phố thương mại sầm uất cũng liên tục xuất hiện hình ảnh của anh, nói không đắc ý thì là giả, nhưng Châu Kha Vũ cũng hơi ngại ngùng, anh lấy điện thoại ra định chụp lại, nhưng ngay khi ấn nút chụp thì màn hình bên cạnh chợt lóe lên, trên màn hình bỗng xuất hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Anh không chút biểu tình nhìn vào bức ảnh chung ngoài ý muốn của mình và Trương Gia Nguyên trong điện thoại, ngón tay đã mấy lần định kéo tấm ảnh vào thùng rác, nhưng cuối cùng lại không ấn nút xóa.
Mấy năm nay Châu Kha Vũ đã không trở về nhà rồi, công việc của anh rất bận, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi cũng khá thất thường. Cháu gái của anh đã lên cấp ba, anh không muốn việc mình trở về vào đêm muộn sẽ làm phiền đến cô bé, nên đã tự mình ra ngoài thuê một căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ và một phòng khách để ở.
Khi cầm chìa khóa đứng trước cửa nhà, Châu Kha Vũ liền cảm thấy có gì đó không đúng, thông qua một cánh cửa hình như anh mơ hồ nghe thấy có tiếng động phát ra, hôm nay cũng không phải là ngày dọn nhà, nếu như công ty dọn nhà có thay đổi gì đó thì chí ít không phải báo cho anh một tiếng chứ nhỉ? Mặc dù vẫn còn hoài nghi, nhưng lúc này Châu Kha Vũ thực sự quá mệt mỏi, anh chỉ muốn trèo ngay lên giường ngủ liền mấy ngày thôi, vả lại dù gì anh cũng là một người đàn ông cao gần mét chín, sống đến ngần này tuổi rồi cũng chưa gặp được mấy người cao hơn mình.
Không ngờ cảnh tượng trong nhà lại khiến cơn buồn ngủ của anh tan biến hết.
Anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên với đôi má ửng hồng đang đứng lên sofa nhà mình để mở cửa sổ, cảm giác quá chân thực này khiến anh như muốn nhảy dựng lên: “... Trương Gia Nguyên.”
Trương Gia Nguyên nhìn có vẻ như đang kích động đến nỗi tuôn trào cả nước mắt ra rồi, em lập tức nhảy từ trên sofa xuống: “Ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng nhìn thấy một người sống!”
Châu Kha Vũ lùi về sau một bước, nói: “Em ở nhà anh làm gì?”
Trương Gia Nguyên chạy được nửa đường thì mới có phản ứng lại: “.... không đúng, anh là ai? Anh biết em sao?”
Châu Kha Vũ đứng ở huyền quan bị người kia hỏi mà không biết nói gì, anh ngó vào trong nhà nhìn một cái rồi nói: “... Em đang quay tống nghệ sao? Ai đưa chìa khóa nhà của anh cho em?”
Trương Gia Nguyên hơi bối rối trước câu hỏi của anh: “Anh nói gì thế? Rốt cuộc làm sao anh lại biết em?”
“Diễn sâu như vậy sao?” Châu Kha Vũ mỉm cười, nhìn bộ quần áo trên người Trương Gia Nguyên: “Đạo cụ rất đầy đủ, mặc cả đồng phục tới sao?”
Trương Gia Nguyên nghe anh nói vậy thì càng thấy khó hiểu: “Anh cứ nói linh tinh cái gì thế? Em đâu có quen anh?”
Châu Kha Vũ thở dài nói: “Anh không có thời gian cùng em chơi trò mất trí...”
Trương Gia Nguyên nghe giọng điệu mất kiên nhẫn của anh, thì bản thân em cũng cảm thấy hơi bực mình: “Em cũng không có thời gian gây sự với anh. Đây là đâu em cũng không biết, điện thoại thì không gọi được, cửa sổ và cửa ra vào cũng chẳng mở nổi, khó khăn lắm mới thấy một người, không ngờ lại cứ như bị điên ấy...”
Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn sang: “Em nói ai bị điên?”
Trương Gia Nguyên phồng má lên làm ngơ anh.
Châu Kha Vũ cúi người cởi giày, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới thứ gì đó, liền đá chiếc giày đi, rồi tới trước mặt Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên bị ánh mắt của người cao hơn mình không ít dọa cho hoảng sợ mà vô thức dựa về phía sau, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Làm cái gì thế?”
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào em, nói: “Há miệng ra.”
Trương Gia Nguyên lùi về phía sau hai bước.
Châu Kha Vũ thở dài một hơi: “Để anh xem răng của em.”
“Anh muốn gì đây?” Trương Gia Nguyên nói tiếp.
Châu Kha Vũ đảo mắt, sau đó móc điện thoại ra cho Trương Gia Nguyên xem tấm ảnh chụp chung của em với Patrick, anh chỉ tay vào chiếc răng lộ ra của em ở trong ảnh, rồi chỉ vào Trương Gia Nguyên trước mặt nói: “Rõ ràng là em đã chỉnh nha rồi, sao răng em lại trở về như cũ thế này?”
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào bức ảnh nói: “Bạn nhỏ ngoại quốc bên cạnh là ai đây?”
Châu Kha Vũ không để ý đến câu hỏi của em, mà nhìn chằm chằm vào em, chậm rãi lên tiếng: “Em bao nhiêu tuổi?”
Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nói: “Liên quan gì đến anh chứ?”
Châu Kha Vũ hỏi: “Em chưa tham gia Minh Nhật sao?”
Trương Gia Nguyên dẩu môi nói: “Chả hiểu anh đang nói gì cả.”
Nghe được câu trả lời của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ liền ngờ ngợ ra tình hình hiện tại, có lẽ trong thời đại bùng nổ của các nền văn hóa du nhập và phát triển của những năm sau 2000, nên bản thân 28 tuổi đã vô tình gặp được Trương Gia Nguyên của năm 17 tuổi, loại chuyện thần kỳ đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh hay văn học đã xảy ra rồi, anh cảm thấy bản thân có thể giải quyết nó một cách bình tĩnh mà không chút hoảng loạn.
... ừm, thế quái nào.
Châu Kha Vũ và đứa trẻ mười tám tuổi đối mắt nhìn nhau, anh đang cố gắng suy nghĩ xem nếu như bản thân xuyên không thì sẽ phải làm gì, nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ ra được gì, chỉ thể lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ thôi, nhưng kết quả lại phát hiện nhà mình đã mất toàn bộ tín hiệu cứ như một cái phòng thi vậy, điện thoại không thể gọi được, internet cũng chẳng thể kết nối, Trương Gia Nguyên thấy anh cầm điện thoại lên, mà không khỏi thở dài một tiếng: “Không có tín hiệu đúng không? Đến wifi cũng chẳng bắt được đúng không? Em thử hết rồi...”
Châu Kha Vũ ngắt lời em: “Sao em lại đến nhà anh?”
Trương Gia Nguyên nhớ lại nói: “Thì em về nhà, vừa mở cửa bước vào cái là đã đến đây rồi. Nhưng sau đó, ừm thì, cửa, không mở được cửa nữa, đến cửa sổ cũng chẳng mở được luôn.”
Châu Kha Vũ bỏ điện thoại xuống, xoa xoa thái dương: “Trương Gia Nguyên, em xuyên không rồi, em có biết không?”
Trương Gia Nguyên không động đậy nhìn anh, bày ra bộ dạng không tin lời Châu Kha Vũ nói.
“Tấm ảnh mà anh cho em xem khi nãy.” Châu Kha Vũ lại mở tấm ảnh chụp chung ra, giơ lên trước mặt Trương Gia Nguyên: “Đây là em.”
Sau đó anh lại vội bổ sung thêm: “Em của năm 28 tuổi.”
Trương Gia Nguyên phải mất một chút thời gian để tiêu hóa được thông tin kia, sau đó em rời mắt từ tấm ảnh sang Châu Kha Vũ, lên tiếng hỏi: “Ồ, vậy anh là ai?”
“Châu Kha Vũ.” Anh trả lời ngắn gọn.
Trương Gia Nguyên ngồi ngả người trên sofa, nghe anh nói xong thì ánh mắt cũng không rời khỏi người anh, một hồi sau không ai lên tiếng nữa mới chậm rãi nói: “Chỉ nói tên thôi sao? sao không nói luôn chúng ta có mối quan hệ như thế nào?”
Có quan hệ như thế nào? Châu Kha Vũ thầm nghĩ, chẳng có quan hệ gì cả. Lần gần đây nhất anh và Trương Gia Nguyên chạm mặt nhau là trong một buổi từ thiện từ chín tháng trước, cũng chẳng phải là gặp riêng, mà còn có vài người trong nhóm nhạc hạn định của họ nữa, hai người họ không có cơ hội ở một mình với nhau, anh còn nhớ lúc đó khi Trương Gia Nguyên đang nói chuyện rôm rả với người khác, thì em có đẩy nhẹ cánh tay của anh, sau đó em hỏi anh dạo này thế nào, anh cũng chỉ gật đầu nói rất tốt, Trương Gia Nguyên liền gật đầu cười đáp lại, vậy là tốt rồi. Khung chat weixin của hai người đã dừng lại ở hôm sinh nhật Trương Gia Nguyên vài ngày trước, lúc đó anh tình cờ thấy được hình ảnh tiếp ứng của fan làm cho em ở trên màn hình thang máy ở khách sạn trong Hoành Điếm, thế nên có nhắn vài chữ, sau đó gửi lời chúc mừng sinh nhật cho người kia, Trương Gia Nguyên cũng không trả lời ngay, mà tận hơn mười giờ ngày hôm sau anh mới nhận được hai chữ ‘Cảm ơn’, đến một cái chấm câu cũng chẳng có. Anh đoán có lẽ hôm qua em nhận được quá nhiều lời chúc, nên đã đáp lại mọi người theo thứ tự từ A đến Z, mà Châu Kha Vũ là một trong những người cuối cùng được em nhắn tin lại.
“Đồng đội trong nhóm hạn định.” Châu Kha Vũ định đá lại chiếc giày vừa hất tung lúc nãy, thì đột nhiên nhớ đến những lần fan cãi nhau trên weibo: “Thì là, đồng nghiệp cũ.”
Trương Gia Nguyên sáng mắt lên hỏi anh: “Anh cũng chơi trong ban nhạc sao?”
Châu Kha Vũ trầm mặc một lúc lâu: “... Là nhóm nhạc nam.”
“Hả?”
Châu Kha Vũ kiên nhẫn giải thích: “Là kiểu nhóm nhạc thần tượng hát và nhảy trên sân khấu.”
Trương Gia Nguyên nghe xong thiếu chút nữa là nhảy dựng lên: “Em không chơi guitar sao?”
Châu Kha Vũ vội nói: “Anh cũng đâu có nói là em không chơi.”
“Vậy vừa hát nhảy vừa chơi guitar.” Trương Gia Nguyên vẫn không thể tin được: “Vậy em còn có nhiều chân nhiều tay hơn cả Natra sao?”
“Em thực sự rất lợi hại.” Châu Kha Vũ chân thành khen ngợi.
“Tại sao chỉ là đồng nghiệp cũ?” Trương Gia Nguyên tò mò hỏi: “Nhóm của chúng ta đã giải tán sao?”
“Nhóm nhạc hạn định, sau hai năm giải tán là chuyện bình thường.”
“Ồ.” Trương Gia Nguyên đột nhiên tỉnh ngộ: “Vậy cái 101 gì đó, show tuyển tú đúng không? Lạ ghê ta, tại sao em lại đi tham gia cái chương trình đó chứ?”
Châu Kha Vũ định nói cho em biết từ chuyện em nổi tiếng nhờ mấy video douyin đến việc em được debut ở vị trí thứ tám trong sáng tạo doanh, nhưng cuối cùng khi mới nói một chữ “Em” thì đột nhiên dừng lại, anh cảm thấy nói ra như vậy thì không hay lắm. Con đường của Trương Gia Nguyên, thì nên để em ấy tự bước đi, để em ấy tự mình vùng vẫy, vì thế anh đã nuốt hết mấy lời định nói vào bụng, sau đó tỏ vẻ sâu sắc nói: “Khi trở về em sẽ biết.”
Trương Gia Nguyên liền bất mãn lườm anh: “Vớ vẩn.”
Sau đó em lại nhắc lại câu hỏi kia một lần nữa: “Tại sao chúng ta chỉ là đồng nghiệp cũ? Chúng ta đã cùng ở trong một nhóm nhạc đến hai năm, cũng phải trở thành bạn rồi chứ?”
Ánh mắt của đứa trẻ mười bảy tuổi chứa đầy sự tò mò, Châu Kha Vũ bị nhìn mà rối cả lên, anh xoa bụng đi vào bếp, cố thay đổi chủ đề: “Em ở trong nhà anh bao lâu rồi? Có đói không? Anh đói lắm rồi.”
Trương Gia Nguyên đã nhìn thấu tâm tư của anh: “Hầy, cái người này... Châu, Châu gì ấy nhỉ?”
Châu Kha Vũ ló mặt ra khỏi bếp, không vui nói: “Châu Kha Vũ!”
“Châu, Kha, Vũ.” Trương Gia Nguyên tiếp lời, đọc ba chữ kia thêm một lần nữa, sau đó chạy vào bếp, dựa vào khung cửa nói: “Là hai chữ Kha Vũ nào vậy? ... em thấy tủ lạnh của anh chẳng có gì cả, anh định nấu gì thế?”
Châu Kha Vũ nghe hai chữ “Kha Vũ” phát ra từ miệng em thì thấy lạnh cả người, anh nghĩ có lẽ cũng lâu lắm rồi không được nghe em gọi như thế. Tủ lạnh gần như trống không, chỉ còn một ít rau và vài lon nước có gas, anh đứng trước cái tủ để cho hơi lạnh phả vào mặt, bên tai là Trương Gia Nguyên vẫn chạy theo hỏi về hai chữ “Kha Vũ”, ngón tay nắm cửa tủ của Châu Kha Vũ trở nên trắng bệch, sau đó anh quay người, má đã hồng lên một chút rồi, nói với Trương Gia Nguyên: “Anh không biết nấu ăn, bình thường toàn là gọi đồ bên ngoài, hay là em nấu cái gì đó đi.”
Trương Gia Nguyên ngẩn người ra, sau đó nhún vai nói: “Nấu thì nấu.”
Nguyên liệu trong nhà Châu Kha Vũ có hạn, người đảm đang như Trương Gia Nguyên cũng không thể nấu cơm mà không có gạo, nên chỉ có thể bày ra hai tô mì thanh đạm. Khi hai người ngồi vào bàn ăn, mặt đối mặt với nhau, Châu Kha Vũ cứ có cảm tưởng như bản thân đang mơ vậy, được ngồi chung bàn với em, được ngắm nhìn em qua làn hơi nước bốc lên từ tô mì đúng là một trải nghiệm mới lạ của anh, nó khiến anh gần như mất hồn. Còn Trương Gia Nguyên ở đối diện thì vẫn hì hục ăn mì, lúc ngẩng đầu lên thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình, thì khó hiểu hỏi: “Ăn đi? Nhìn như thế là sao đây?”
“... fan của em nói rất đúng.” Châu Kha Vũ khẽ thở dài nói.
“Fan của em nói gì?”
Châu Kha Vũ tự chửi thầm cái miệng của mình, sau đó vẫn tỏ vẻ bình tĩnh húp một chút nước lèo: “Coi như anh chưa nói gì đi.”
Trương Gia Nguyên không nói chuyện này nữa, mà mong đợi nhìn phản ứng của Châu Kha Vũ, cẩn thận hỏi: “Có ngon không?”
Châu Kha Vũ vì vị chua mà sặc cả lên, nhưng vẫn gật gù khen: “Không tồi nha.”
Trương Gia Nguyên cười tít cả mắt: “Nấu ngon lắm đúng không! Nhưng tay nghề của em chắc chắn càng ngày sẽ càng tiến bộ, nếu anh đã từng ăn rồi thì nhất định...”
“... anh chưa từng ăn.” Châu Kha Vũ rũ mắt xuống, dùng đũa khuấy mì trong bát, khi ngẩng mặt lên thì lại thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Trương Gia Nguyên, anh liền nói: “Nhìn anh làm gì?”
“Không phải chứ, nhóm nhạc hạn định không ở cùng nhau sao?” Trương Gia Nguyên hỏi.
“Có ở cùng nhau.” Châu Kha Vũ cho em một lời khẳng định.
“Vậy em nghĩ làm em sẽ vui vẻ nấu cho mọi người ăn chứ, mọi người đều không được ăn... hầy, vừa hát vừa nhảy vừa chơi guitar quả thực khiến người ta không còn thời gian nữa.”
Trương Gia Nguyên gật đầu đồng cảm, cứ thế đưa ra kết luận.
Châu Kha Vũ thấy em tự nói với mình như vậy thì cũng không xen ngang, mà đợi đến khi em nói xong, thì mới chậm rãi phủ nhận kết luận của em: “Không phải em không nấu, cũng không phải bọn anh không ăn, mà là anh không ăn.”
“Chỉ có anh không ăn sao?”
“Đúng, bọn họ đều được ăn rồi, nhưng anh chưa từng ăn.” Châu Kha Vũ gật đầu.
“Thảo nào anh nói chúng ta là đồng nghiệp cũ.” Trương Gia Nguyên liếc mắt một cái: “Xem ra quan hệ của chúng ta không tốt chút nào.”
“Thực ra cũng không liên quan gì đến việc mối quan hệ có tốt hay không cả.” Anh cố gắng giải thích, nhưng lại chẳng thể tìm ra lý do hợp lý, đến cuối cùng chỉ có thể nói: “Bỏ đi...chỉ là bỏ lỡ thôi.”
Cũng chẳng có chuyện gì cả, thực ra nó chẳng liên quan gì đến quan hệ của bọn họ cả. Nhà anh ở Bắc Kinh, những lúc không có hoạt động nhóm, thì sẽ về nhà để nghỉ ngơi luôn. Mấy lần Trương Gia Nguyên nổi hứng muốn nấu ăn cho mọi người, thì toàn đúng vào lúc Châu Kha Vũ về nhà, nên cho đến tận khi nhóm giải tán, thậm chí sau đó mười năm đến khi ăn được bát mì này, thì tài nghệ nấu nướng của Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ mà nói chỉ là những lời khoe khoang của em thôi. Sau này khi phỏng vấn, nhắc đến chuyện này, Trương Gia Nguyên vẫn toàn quay sang nói lần sau sẽ bù đắp cho một mình anh, nhưng bọn họ vẫn luôn rất bận rộn, nên cái “lần sau’ đó vẫn không biết là bao giờ.
Trương Gia Nguyên nghe anh nói vậy thì bất lực nói: “Nghe khẩu khí của anh, chắc anh vẫn trách em không nấu riêng cho anh, có đúng không?”
Châu Kha Vũ do dự nói: “Đâu có.”
“Anh về nhà nên không được ăn, thì còn trách ai?” Trương Gia Nguyên vắt chân lên nói Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn cau mày nói: “Không phải anh đã nói rồi sao? anh không trách em.”
Trương Gia Nguyên dẩu môi lên: “Hứ.”
Hai người ăn lót dạ xong, liền ngồi lên sofa nghiên cứu xem nên làm thế nào để trở về trạng thái bình thường. Vừa nãy bọn họ đã thử mở cửa, nhưng lại phát hiện hình như cả cửa sổ và cửa ra vào đều đã bị khóa trái. Trong nhà vẫn có điện nước đầy đủ, vẫn có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bọn họ lại không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài, cứ như cả hai đang bị ném lên một hòn đảo biệt lập, bị ép buộc phải sống trong thế giới chỉ có hai người vậy. Hai người suy nghĩ rất nhiều cách, nhưng sau một hồi không có kết quả thì cả hai đành phải nằm yên, Châu Kha Vũ nói, dù sao anh vẫn đang trong kỳ nghỉ dài nửa tháng, còn Trương Gia Nguyên thì nói, vừa hay em đang không muốn đi học.
Trương Gia Nguyên bình thản ngả người trên sofa ngước mắt lên nhìn trần nhà trắng như tuyết của Châu Kha Vũ, hai chân em không ngừng đung đưa, nói: “Chán quá đi, nhà anh không có cái máy chơi game nào sao? Hay bây giờ mọi người đều không dùng máy chơi game nữa...”
“Hình như nhà anh có...” Châu Kha Vũ đứng lên đi đến trước kệ Tv, sau đó lấy ra từ trong ngăn kéo một cái hộp game còn chưa bóc: “The Legend of Zelda.”
“Oa.” Trương Gia Nguyên lại cần, cầm đĩa game từ tay Châu Kha Vũ: “Đồ cổ nha. Nhà anh còn Switch không?”
Châu Kha Vũ lắc đầu: “Không ai dùng thứ đó từ lâu rồi.”
“Cũng đúng, càng ngày càng có nhiều máy chơi game được phát hành.” Trương Gia Nguyên gật đầu: “Thế anh giữ lại cái này làm gì?”
“Mua về xong quên mất ấy, anh vẫn hay như vậy.”
“Không có máy chơi rồi, tiếc quá.” Trương Gia Nguyên ngồi xổm trước kệ TV, nhìn ngó dòng chữ trên chiếc hộp: “Em đánh Centaur giỏi lắm.”
Châu Kha Vũ đứng dậy, nhìn vào phần gáy còn lưa thưa mấy sợi tóc của Trương Gia Nguyên: “Anh biết.”
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh biết sao?”
Châu Kha Vũ thở dài một hơi: “Lần đầu tiên anh chơi game đó, là em chơi cùng anh.”
Nếu nhớ không nhầm, khi đó mới thành đoàn chưa được một năm, Châu Kha Vũ vội vã trở về Bắc Kinh, sau khi đáp máy bay anh đã về ký túc xá vì sợ làm phiền người nhà, anh vốn tưởng hai giờ sáng thì tòa B sẽ tối om, nhưng vừa đẩy của vào, bước đến huyền quan đã thấy Trương Gia Nguyên đang nắm tay cầm và đeo kính để chơi game.
Trương Gia Nguyên không bật đèn, nên một nửa gương mặt em chỉ được chiếu sáng bởi ánh điện TV, lông mày em cau lại, tập trung đến nỗi khiến Châu Kha Vũ cũng phải bất giác nín thở, nhưng không ngờ vừa bước thêm bước nữa, anh đã nghe thấy Trương Gia Nguyên lên tiếng hỏi: “Kha Vũ, anh về rồi sao?”
Châu Kha Vũ lúc này mới hít thở một hơi thật sâu: “Ừm. Sao còn chưa ngủ.”
Có lẽ Trương Gia Nguyên cũng vừa đánh xong một ván, em vươn vai, sau đó đặt tay cầm xuống, quay đầu sang vừa cười vừa chỉnh kính: “Em bị cảm rồi, sổ mũi nên khó chịu, không ngủ được.”
Châu Kha Vũ ân cần bảo em nên uống nhiều nước, rồi đến gần sofa chống hai tay lên thành ghế, khom người xuống: “Em chơi gì thế?”
Trương Gia Nguyên đưa tay cầm cho anh: “The Legend of Zelda, anh muốn chơi thử không?”
Người thích chơi game như Châu Kha Vũ lập tức ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, anh được Trương Gia Nguyên hướng dẫn làm quen với các thao tác, sau khi đã tràn đầy tự tin thì bắt đầu vào trận, nhưng sau khi chạy được một quãng dài, đánh được mấy con heo thì không biết làm gì nữa, nên đã hỏi Trương Gia Nguyên tiếp theo phải làm gì.
Trương Gia Nguyên ở bên cạnh cuộn mình trong chăn ấm, bơ phờ nghiêng đầu nói: “Muốn làm gì thì làm đi.”
Châu Kha Vũ chỉ quen chơi game trên di động nên hơi lo lắng: “Phải có mục tiêu chứ, nói cho anh biết phải làm gì đi.”
Trương Gia Nguyên dùng hai tay chống cằm nói: “Giải cứu 4 thần thú, cứu Zelda.”
Châu Kha Vũ lại hỏi: “Vậy em đã làm đến đâu rồi?”
Trương Gia Nguyên khó xử nói: “A? Mấy năm trước em đã giải cứu bốn thần thú rồi.”
Châu Kha Vũ tò mò hỏi: “Sao mà vẫn chưa qua ải?”
Trương Gia Nguyên co người lại nói: “Trò chơi này không hẳn là đều phải chơi như thế, lúc chưa qua ải còn vui hơn cả qua ải, muốn làm gì thì làm.”
Thực ra đối với Châu Kha Vũ mà nói trò chơi này vô cùng vô vị, hôm đó anh chỉ chơi có nửa tiếng mà đã bắt đầu trùng hết mắt xuống, cuối cùng vẫn không biết Trương Gia Nguyên thấy vui chỗ nào.
Sau này anh mua trò chơi quái quỷ này về, đặt ở trong ngăn kệ TV rất lâu rồi mà không mở ra, mãi cho đến tận hôm nay khi Trương Gia Nguyên nhắc đến máy chơi game, thì anh mới nhớ ra, rồi mở cái ngăn kéo đã đóng kín bấy lâu.
Xem ra là Trương Gia Nguyên của 17 tuổi, hay Trương Gia Nguyên của 19 tuổi cũng đều thích trò chơi này, em cứ liên tục khoe mình chơi game rất giỏi mười mấy phút liền, Châu Kha Vũ chống cằm nghe em nói, sau đó đột nhiên trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ: Thực ra Trương Gia Nguyên đối với anh mà nói giống như một game thế giới mở vậy, mà anh lại là một game thủ MOBA trung thành.
Những lời này có lẽ anh cũng chỉ giữ trong lòng thôi, nhưng không biết hôm nay tâm trạng của anh làm sao, mà khi đối diện với Trương Gia Nguyên, anh đột nhiên lại nói: “Em cứ như một cái game mở rộng ấy.” (Cái này nó kiểu như một thể loại game cho người chơi tự do lựa chọn thời gian và cách thức để làm nhiệm vụ ấy, tớ không chơi game nên không biết tiếng Việt có từ nào để tả kiểu game như thế này không.)
Trương Gia Nguyên ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”
Châu Kha Vũ khoa chân múa tay nói: “Trong những game mở rộng không hề có những rào cản giới hạn đúng không? Em có thể tùy ý dạo chơi trong những game đó. Muốn làm nhiệm vụ lúc nào cũng được, đều do em quyết cả.”
Trương Gia Nguyên vẫn tỏ vẻ nghi hoặc: “Em giống như vậy thật sao?”
“Ít nhất là có anh cảm thấy như vậy.” Châu Kha Vũ kiên nhẫn giải thích: “Có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra mà không được báo trước, sau đó chúng ta buộc ta phải chạy theo nó. Nhưng anh là người như thế, nói thế nào nhỉ, là kiểu người thích chơi Vương Giả Vinh Diệu.”
Trương Gia Nguyên cong môi nói: “Thật đáng tiếc.”
“Đáng tiếc?”
“Trước đây lại có vài người nói em giống như một chiếc hộp nhạc ấy.”
Châu Kha Vũ không nhịn được mà cười lên một tiếng.
“Anh cười cái gì?” Trương Gia Nguyên liếc nhìn anh.
“Quả là một món đồ ngọt ngào...”
“Anh có thể nghiêm túc một chút không!” Trương Gia Nguyên bất mãn vỗ Châu Kha Vũ một cái.
Châu Kha Vũ sờ vào cánh tay vừa bị vỗ vào của mình, cười lên xoa dịu tâm tình của Trương Gia Nguyên: “Nói đùa thôi, nói đùa thôi.”
Trương Gia Nguyên chậm rãi nói: “Bọn họ còn nói khi cần thiết em sẽ xuất hiện.”
Châu Kha Vũ gật đầu: “Sau đó thì sao?”
“Khi không cần thiết em sẽ trở lại thế giới nhỏ của chính mình.”
Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Chúng có liên quan gì đến chuyện anh vừa nói?”
Trương Gia Nguyên nhún vai: “Chỉ là em cảm thấy chúng tương tự nhau thôi. Dù sao thì từ trước đến giờ em chưa thấy ai nói em giống như một game mở rộng cả. Anh lại còn thích Vương Giả Vinh Diệu nữa chứ, à, em cũng chơi lol đấy, anh có thấy chơi trò đó vui hơn Zelda không?”
Thực ra cũng chẳng vui gì cả. Châu Kha Vũ thầm phủ định.
Anh vẫn luôn là một đứa trẻ cần được dẫn dắt, nói dễ nghe hơn một chút thì là một người có mục tiêu rõ ràng, nói khó nghe hơn một chút thì là một người không có chủ kiến. Khi còn đi học, những học sinh ngoại quốc như anh sẽ có chương trình học khá khác biệt so với những lớp bình thường, sẽ có nhiều bài tập, và cũng sẽ gặp phải rất nhiều chuyện khó nhằn, lúc đó phần lớn mọi người sẽ mở to mắt ra nhìn về phía anh, sau khi thảo luận xong sẽ phân công nhiệm vụ, ai cũng sẽ nói: “Daniel, chắc chắn cậu là người làm giỏi nhất, nhanh nhất!”
Và đương nhiên, chúng giống như khi anh chơi Vương Giả Vinh Diệu vậy, lúc nào anh cũng có mục tiêu, chiến lược rõ ràng để có thể chơi tốt trận đấu. Sau này có vài lần anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng khách cầm tay cầm vừa cáu gắt mắng mỏ, vừa đánh Zelda, có những lúc anh nói em tiến lên chiếm thành là được mà, nhưng Trương Gia Nguyên lại bĩu môi phàn nàn: “Tiến lên chiếm luôn thì chẳng thú vị gì cả.”
Trương Gia Nguyên của tuổi mười bảy thấy anh đang chìm vào suy tư, liền ngẩng đầu lên nói: “Em chơi trò này chắc chắn là không chiếm thành.”
Châu Kha Vũ tán đồng đầy ẩn ý: “Có cảm giác rồi đấy.”
Anh nghĩ, nếu như Trương Gia Nguyên là một trò chơi, thì nhất định là kiểu trò chơi “Sau khi rời khỏi thôn tân binh, liền hùng hổ đi đánh boss cuối luôn, nhưng chỉ đánh được một nửa thì nói mệt rồi sau đó bay về pháo đài, cuối cùng là chưa đi được hai bước công chúa đã xuất hiện trước mặt người chơi nói, em tự do rồi, chúng ta cùng nhau đánh ma vương đi, sau đó người chơi sẽ hỏi, nàng đã được cứu rồi, sao còn phải đánh ma vương nữa, công chúa lại nói, đang rảnh rỗi không có gì làm, đánh ma vương cho vui vậy.”, chúng hoàn toàn không phải đi chiếm thành, làm nhiệm vụ, người chơi tự do, chỉ có một cái kết cục chẳng giống kết cục gì cả.
Sau khi biết không chơi game được, Trương Gia Nguyên liền bắt đầu đi quanh nhà Châu Kha Vũ, rồi lại nhìn thấy trên kệ trưng bày của anh có rất nhiều tượng pha lê đắt tiền hình phi hành gia, liền chỉ tay hỏi: “Đẹp quá, anh thích những thứ thế này sao?”
Châu Kha Vũ khẽ cười: “Quà sinh nhật fan của anh tặng cho anh đấy.”
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên ngưỡng mộ nói: “Tuyệt quá.”
Châu Kha Vũ khẽ nói: “Em cũng sẽ có thôi. Fan của em tặng em rất nhiều món quà thú vị.”
Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi: “Vậy em tặng gì cho anh?”
Châu Kha Vũ híp mắt nói: “Không thể tiết lộ.”
Trương Gia Nguyên lắc đầu: “Đổi câu khác nhé, thế anh tặng em cái gì?”
Châu Kha Vũ dẩu môi nói: “Nói ra sẽ không còn bất ngờ nữa.”
Trương Gia Nguyên trừng mắt nói: “Chắc vẫn chúc mừng sinh nhật chứ, có lẽ cũng không xa cách đến mức đó.”
“... nhớ không lầm thì vào sinh nhật lần thứ mười chín của em, anh gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật em.” Châu Kha Vũ thở dài: “Mau lớn lên đi. Mặc dù đó chỉ là lời nói đùa.”
Trương Gia Nguyên quay người trừng mắt nhìn người phía sau, không nhịn được mà ngập ngừng hỏi thêm: “... Anh hay nói thế sao?”
“Ừm.” Châu Kha Vũ khẽ trả lời em.
“Xấu xa.” Trương Gia Nguyên mỉm cười.
“Cảm ơn đã khen.” Châu Kha Vũ lịch sự cười đáp lại.
Anh luôn cảm thấy cái nguyện vọng “Không muốn lớn lên” của Trương Gia Nguyên rất trẻ con, cũng cảm thấy em nói cái gì mà không muốn bị CHUANG thay đổi cũng thật ấu trĩ, nhưng vẫn luôn có người nguyện ý cùng em nói những lời nói dối thiện chí này, Lâm Mặc, Mã Triết, còn có rất nhiều fan của em đều nguyện ý nói một câu, không muốn lớn thì cứ từ từ, không muốn lớn lên thì cứ mãi mãi là một đứa trẻ cũng được, nhưng Châu Kha Vũ không muốn nói, cũng không muốn làm, thậm chí ngay đến cả một lời nói dối thiện chí anh cũng không muốn nói, thế là anh đã gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên, chúc em mau lớn.
Thực sự Châu Kha Vũ đã trưởng thành rồi, bất kể là khi còn ở trong doanh, hay là sau khi đã thành đoàn, anh luôn bị đẩy lên phía trước, anh không thể nấp sau lưng người khác được nữa, rất nhiều người nói, Daniel, cậu phải đối mặt với tất cả, anh trai cũng nói, Dan, em phải mau chóng trưởng thành thôi, ngay đến cả cháu gái của anh, sau khi thấy anh trở về nhà, cô bé sẽ cũng thu mình trong lòng anh nói, Dan, chú đã không phải một đứa trẻ nửa rồi. Cả thế giới đều thúc giục anh phải trưởng thành, nhưng Trương Gia Nguyên vô tri vô giác đứng bên cạnh anh lại đứng trước cả thế giới nói, ước mơ của em ấy là không phải lớn lên, còn những người khác lại vui vẻ cười nói, được thôi, vậy em cứ mãi mãi là một đứa trẻ đi.
Có một lần cũng không biết được là đang nói chuyện gì, Châu Kha Vũ lại vừa uống rượu vừa thì thầm với Trương Gia Nguyên, trưởng thành rất đau đớn.
Trương Gia Nguyên khi ấy đã gật đầu nói, vì thế em mới không muốn trưởng thành.
Châu Kha Vũ nghe vậy cũng đành nuốt xuống câu nói tiếp theo của mình, anh vốn dĩ còn muốn nói, Trương Gia Nguyên, có thể cùng anh trưởng thành không.
Giống như lời chúc ngắn ngủi mà anh đã chúc em vào ngày sinh nhật lần thứ 19 đó: Anh nói em mau lớn lên đi. Nhưng anh lại không nói khi trưởng thành sẽ gặp nhiều khăn như thế nào, em có thể ở bên cạnh anh không?
Trương Gia Nguyên của tuổi mười bảy gần như vẫn chưa trải qua đau thương, chỉ có thể nhoẻn miệng cười, nghiêm túc nhìn anh nói: “Người anh em, em thực sự lo lắng cho em của tương lai đấy.”
Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn em: “Tại sao?”
Trương Gia Nguyên hừ một tiếng: “Em mới gặp một người đồng nghiệp thôi mà đã phải nghe những lời độc ác như vậy rồi, không biết những người khác còn quái quỷ đến mức nào nữa, từ nhỏ em đã nghe nói ngành công nghiệp giải trí có rất nhiều mâu thuẫn nội bộ, trước đây em còn nghĩ làm gì đến nỗi, nhưng đúng là lòng người nham hiểm, một người còn đang tràn đầy hy vọng về giới giải trí như em thế mà lại gặp phải anh...”
Châu Kha Vũ bị em làm cho cạn lời: “Đừng có đội nồi cho anh. Không phải anh đã nói đó đều là lời nói đùa sao.”
Trương Gia Nguyên khoanh tay trước ngực, nói: “Không tại anh thì còn tại ai, trái tim thiếu nam của em thuần khiết trong sáng như pha lê thế này cơ mà.”
“Có cần khoa trương như vậy không?” Châu Kha Vũ đỡ trán nói.
“Có chứ.” Trương Gia Nguyên hơi kích động: “Biết là em không muốn lớn lên rồi mà còn chúc như thế nữa, đúng là đồng nghiệp độc ác nhất.”
“Em đâu có yếu đuối như vậy.” Châu Kha Vũ giải thích.
“Em yếu đuối hay không là do anh quyết sao?” Trương Gia Nguyên bĩu môi: “Vả lại, sao anh biết em không yếu đuối như vậy, em lúc nào mà chẳng mong manh dễ vỡ chứ.”
“Vậy anh chúc em sau này có làm Idol hay không thì cũng phải thật vui vẻ!”
“Thật sự rất vui sao?” Trương Gia Nguyên hỏi.
Châu Kha Vũ nghe vậy thì ngẩn người ra, co hai chân lại, chống cằm lên gối, suy tư nói: “... chắc là vui.”
Trương Gia Nguyên ngồi xuống sofa, chống khuỷu tay lên kê đầu, nói với Châu Kha Vũ: “Vậy là không vui rồi.”
Châu Kha Vũ bối rối hỏi: “Sao em lại biết?”
Trương Gia Nguyên cọ chân lên sofa: “Anh chỉ nói, chắc là, vui.”
Châu Kha Vũ ôm chặt lấy gối ôm: “Đáp án không thể phân rõ trắng đen như vậy được. Khi trải qua chúng, những đau khổ của sự trưởng thành, sẽ có những lúc em sẽ thấy cô đơn, sẽ có những lúc em sẽ thấy vả, sẽ có những lúc em sẽ rất buồn, nhưng khi nhìn thấy thành quả do chính mình tạo ra và fan của mình em lại thấy rất vui.”
Trương Gia Nguyên đột nhiên lại chuyển chủ đề, hỏi một câu đầy ẩn ý: “Vậy khi làm đồng nghiệp của em, thì sẽ có cảm giác như thế nào?”
Châu Kha Vũ nhìn em một cái rồi nói: “Em hỏi vậy làm gì?”
Trương Gia Nguyên trả lời như một lẽ đương nhiên: “Muốn tìm hiểu mình của tương lai sẽ như thế nào cũng là chuyện bình thường mà? Vả lại anh còn chúc em mau lớn nữa, em không thể hỏi xem đồng nghiệp ghét em nhất nghĩ gì về em sao?”
Châu Kha Vũ khịt mũi vài cái, cẩn thận nói từng chữ: “Được làm đồng nghiệp bình thường của em nên rất vui.”
Trương Gia Nguyên hỏi tiếp: “Tại sao?”
“Người Đông Bắc rất vui tính.” Châu Kha Vũ nhận xét.
“Có em thì được xem miễn phí vé xem Lưu Lão Căn miễn phí sao?” Trương Gia Nguyên phàn nàn.
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bị chọc cười rồi: “Kiểu như vậy đó.”
“Anh tồi quá.” Trương Gia Nguyên nhận xét.
Em vừa nói xong, không gian lại rơi vào trầm mặc, Trương Gia Nguyên im lặng cắn móng tay, cắn xong lại ngồi gọt dũa, Châu Kha Vũ ngồi nhìn em gần mười phút, cuối cùng vẫn quyết định phá vỡ sự im lặng: “Em đang chần chừ sao?”
“Hả?” Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, tỏ vẻ không hiểu, sau đó lại cúi xuống, đạp chân vào sofa: “Nói thế nào nhỉ, em đang nghĩ, em muốn làm cái gì đó khác hơn.”
Châu Kha Vũ cắn môi nói: “Vì anh sao?”
Trương Gia Nguyên vốn chỉ muốn nói đùa thôi, nhưng đột nhiên lại không muốn nữa, em nhỏ giọng nói: “Không liên quan đến anh, chỉ là cảm thấy nếu không vui vẻ gì thì vẫn nên ngoan ngoãn làm một giáo viên dạy guitar.”
Châu Kha Vũ đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, Trương Gia Nguyên hỏi anh làm gì thế, thì nghe thấy Châu Kha Vũ đứng thẳng người, chắp tay lại, nhàn nhạt hỏi: “Làm gì nhỉ?”
Châu Kha Vũ chỉ vào những ánh đèn neon ngoài cửa sổ: “Em có nhìn thấy tòa nhà cao tầng kia không?”
Trương Gia Nguyên ngó sang nhìn theo hướng chỉ tay của Châu Kha Vũ: “Chỗ nào cơ? Em không đeo kính cận.”
Châu Kha Vũ bất mãn nói lớn: “Cái tòa nhà cao nhất kia kìa!”
Trương Gia Nguyên phải che nửa lỗ tai lại: “À, cái tòa nhà cao nhất kia á, nhìn thấy rồi.”
Châu Kha Vũ nhìn về hướng đó nói: “Trên đó có hai cái màn hình vô cùng lớn.”
Trương Gia Nguyên hỏi: “To bằng nào?”
Châu Kha Vũ dang chân tay rộng ra để ra hiệu: “To- thế- này- này---“
Trương Gia Nguyên gật đầu: “Màn hình lớn hả, như thế thì sao?”
Châu Kha Vũ nói: “Hình ảnh của em được chiếu trên đó.”
Trương Gia Nguyên tưởng tượng về nó thì hơi thấy buồn cười: “Thế thì mặt em phải to lắm nhỉ.”
Châu Kha Vũ tiếp lời: “Sẽ có rất nhiều người chỉ vì muốn nhìn thấy em mà chạy đến đó, bọn họ chụp hình, đăng weibo, sau đó mọi người còn cùng nhau nói, Oa Trương Gia Nguyên đẹp trai quá!”
Trương Gia Nguyên xoa xoa cánh tay: “Eei, sến vậy. Em của tương lai chỉ có cái mặt là đẹp thôi sao?”
Châu Kha Vũ lắc đầu: “Có người còn không biết em là ai, khi nhìn lên màn hình, họ liền hỏi, cái người đẹp trai này là ai thế, một người qua đường biết em sẽ nói, ồ, cậu ấy hả, đó là Trương Gia Nguyên một tay guitar fingerstyle! Người bên cạnh sẽ nói, em không chỉ biết chơi guitar mà còn biết chơi rất nhiều nhạc cụ khác nữa, sau đó lại có người nói, đúng đúng, ca hát hay nhảy cũng không tồi.”
Châu Kha Vũ nói xong liền quay sang Trương Gia Nguyên: “Thế nào?”
Trương Gia Nguyên dụi mắt nói: “Thật tuyệt.”
Châu Kha Vũ nói tiếp: “Vậy tự em thử trải nghiệm đi... em của tương lai, em ấy chắc chắn sẽ cảm ơn em.”
Trương Gia Nguyên dựa đầu vào cửa sổ, khẽ nói: “Hóa ra anh biết Trương Gia Nguyên muốn có được sự khẳng định sao.”
“Hả?”
Không đợi Châu Kha Vũ phản ứng lại, Trương Gia Nguyên đã nói tiếp: “Em đã hỏi rồi, vậy anh có muốn hỏi gì không?”
Châu Kha Vũ bật cười: “Người ở tương lai có gì phải hỏi người của quá khứ chứ?”
Trương Gia Nguyên ngước đầu nhìn anh: “Mặc dù em là người của mười một năm trước, nhưng em là Trương Gia Nguyên đấy.”
Châu Kha Vũ ngẩn người ra.
“Anh có gì muốn hỏi Trương Gia Nguyên không?”
Câu nói này của Trương Gia Nguyên rõ ràng tới nỗi khiến cho Châu Kha Vũ gần như đã tưởng rằng Trương Gia Nguyên của 28 tuổi đang đứng trước mặt mình. Có câu hỏi gì chứ... nhưng chúng nhiều quá. Từ khi bọn họ gặp nhau lần đầu, đến khi ghi hình Dị Thứ Nguyên, còn có cả đêm thành đoàn nữa, rồi cả những khoảnh khắc trong hai năm cùng nhóm, nhưng đó đều không phải ký ức thuộc về anh và người trước mặt này, anh không thể có được đáp án, mà đối phương cũng chẳng thể trả lời.
Vì vậy Châu Kha Vũ lại thở dài: “Tại sao lại là anh?”
“Từ khi anh cảm nhận được em không phải Trương Gia Nguyên mà anh biết, anh vẫn luôn nghĩ, tại sao lại là anh? Trong lòng em có rất nhiều người quan trọng hơn anh, cũng có rất nhiều người luôn sát cánh bên em, nếu như em thực sự xuyên không thì xuyên về bên cạnh bọn họ sẽ càng có ý nghĩa hơn chứ.... thực ra để anh nói cho em nghe, thỉnh thoảng, thỉnh thoảng anh lại cảm thấy trong tim em, anh là người quan trọng hơn tất cả bọn họ, nhưng có những lúc anh lại không thể khẳng định được điều đó... có nhiều chuyện, đôi khi lại cảm thấy, có lẽ bởi vì không quan trọng tới mức đó nên mới thành ra như bây giờ. Kỳ thực trước khi em xuất hiện anh đã nghĩ kỹ rồi, bọn anh chỉ là đồng nghiệp bình thường mà thôi, không nhất thiết phải tốn nhiều tâm tư như thế, nhưng giờ em đến đây, lại khiến anh không thể hiểu nổi, tại sao lại là anh?”
Trương Gia Nguyên cười khúc khích.
Cảm xúc của Châu Kha Vũ đột nhiên bị cắt ngang, khiến anh không nhịn được mà hung hăng gọi thẳng tên người trước mặt: “... Trương Gia Nguyên...”
Trương Gia Nguyên vẫn cười khúc khích, cười đến nỗi mà ngã cả ra sofa, em ôm bụng cười không ngừng nghỉ, mãi đến khi trông thấy ánh mắt hằn học của Châu Kha Vũ, thì mới cố gắng phanh lại: “Thì đây còn gì?”
Châu Kha Vũ tức giận lặp lại lời nói của em: “Em nói, thì đây?!”
Trương Gia Nguyên khua tay nói: “Đơn giản quá còn gì, việc em xuất hiện ở nhà không phải là đáp án sao.”
Châu Kha Vũ nhíu mày nói: “Cái gì?”
Trương Gia Nguyên nhìn anh, rồi bất lực đáp: “Thực ra thì, anh mang câu hỏi này trực tiếp đi hỏi em đi, hỏi em của 28 tuổi ấy, như vậy không phải là xong sao? Dùng wechat gõ chữ hỏi một câu, còn phải đợi người từ mười một năm trước xuyên tới để hỏi, anh làm gì mà phải cồng kềnh thế hả Châu Kha Vũ? Cảm thấy trưởng thành rất đau đớn, rất cô đơn, rất buồn tủi thì nói với em đi, nói là, Trương Gia Nguyên cầu xin em, xin em hãy ở bên cạnh anh đi...”
“... Trương Gia Nguyên!” Châu Kha Vũ tức giận ngắt lời em.
“Được rồi.” Trương Gia Nguyên trấn an anh: “Đổi giọng điệu khác vậy, không cầu xin nữa nhé, vậy anh nói là, Trương Gia Nguyên trưởng thành cùng anh nhé, câu đó cũng không khó đâu? Muốn ăn đồ ăn em nấu thì cứ nói, có gì mà phải ngại, anh cứ phải lòng vòng quanh co làm cái gì?”
Châu Kha Vũ không nhịn được mà ngắt lời Trương Gia Nguyên: “Đừng có mà đứng đấy nói nữa. Em thì biết cái gì chứ, đúng rồi, cầm điện thoại lên thì có gì mà khó, gửi tin nhắn thì có gì mà khó, nhưng nếu như thực sự đơn giản như vậy, thì anh đã sớm có được câu trả lời rồi...”
Anh mở đoạn chat với Trương Gia Nguyên ra nói: “Vậy sao em không nhắn gì cả.”
Có một buổi tối nhàn rỗi, anh đã lôi đoạn chat của mình và Trương Gia Nguyên ra xem, tất cả những cuộc trò chuyện trong đó đều bị dừng lại đột ngột, nói ra cũng thật kỳ lạ, anh còn nhớ rất rõ tâm trạng của mình trong mỗi lần trò chuyện, nhưng anh lại chẳng thể nghĩ ra cách để duy trì những đoạn hội thoại này. Có những lúc anh bấm vào đoạn chat với Trương Gia Nguyên sau đó tỉ mỉ cẩn thận gõ chữ gì đó, sau đó cũng thấy đối phương cũng đang nhập tin nhắn, nhưng cuối cùng cả hai người lại chẳng ai gửi cái gì cả.  Anh không biết Trương Gia Nguyên thế nào, anh chỉ biết mỗi lần như vậy, những tâm tư rối loạn sẽ khiến anh trằn trọc cả đêm.
Thực sự quá mệt mỏi. Châu Kha Vũ nghĩ.
Nếu như mình không thích em ấy, vậy có phải là bản thân sẽ không mệt mỏi như thế này không.
“Thực ra anh vẫn luôn nghĩ, nếu như thực sự có một cơ hội thay đổi, anh sẽ tham gia CHUANG, em vẫn sẽ tham gia CHUANG, đây là còn đường chúng ta muốn đi, và anh không muốn thay đổi lộ trình của mình. Nhưng anh không muốn chúng ta có những đoạn ký ức kia nữa.” Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên nói: “Đó chỉ là lời khuyên anh dành cho em, hãy tiếp tục chơi guitar, đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, sau đó hãy tránh xa Châu Kha Vũ ra, đừng đùa giỡn với cậu ấy, đừng vì cậu ấy mà bỏ cuộc, đừng vì cậu ấy mà đưa ra những lựa chọn mà mình không muốn, đừng đối xử tốt với cậu ấy, mối quan hệ của chúng ta tốt nhất là cứ bình lặng như nước đi.”
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào anh một hồi, rồi gật đầu nói: “Được, em làm anh không thoải mái sao?”
Châu Kha Vũ nói: “Có lẽ em cũng cảm thấy như vậy.”
Hai người không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau, lúc này đột nhiên có tiếng kẽo kẹt vang lên, hai người cùng lúc nhìn về phía phát ra âm thanh, vừa hay phát hiện cửa nhà Châu Kha Vũ đang hé mở.
Trương Gia Nguyên có chút tiếc nuối nói: “Ây ya ma ya, em còn tưởng mình có thể bỏ vài buổi học cơ, bây giờ em có thể về rồi nhỉ?”
Em đứng dậy, phủ nhẹ lớp bụi không tồn tại trên chân xuống, rồi nhẹ bước ra cửa, sau đó quay đầu nói với Châu Kha Vũ: “Vẫn phải cảm ơn anh, đã tiếp đón em trong suốt khoảng thời gian vừa rồi... chỉ là có một vài lời nếu như không nói ra thì em không thể yên lòng được.”
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn em.
“Nếu đã biết Trương Gia Nguyên muốn được khẳng định, vậy thì đừng giả bộ oán hận như thế, anh biết cách khuyên em tiếp tục, vậy tại sao không dùng cách này để khích lệ anh ấy? Còn nữa, cái game mở rộng đó, nếu như bản thân anh không chủ động thì chắc chắn sẽ cảm thấy nhàm chán... em đã lảm nhảm cả buổi rồi, anh vẫn còn cơ hội thay đổi đấy.”
Châu Kha Vũ chỉ lắc đầu: “Vốn dĩ, mai là tròn mười năm hai bọn anh quen biết nhau rồi, nhưng có lẽ khi em trở về anh sẽ không còn nhớ rõ nó nữa...”
Trương Gia Nguyên vẫy tay cười với anh: “Vậy còn lời khuyên khó hiểu nào nữa không?”
Châu Kha Vũ nghĩ một lúc rồi nói: “Mua nhiều khẩu trang một chút?”
Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?”
Châu Kha Vũ xua tay: “Chỉ có vậy thôi.”
Trương Gia Nguyên không biết lấy từ đâu ra một cuộn băng trò chơi vẫn chưa mở ra, giơ lên trước mặt Châu Kha Vũ: “Câu cuối cùng này, nếu không chơi Breath of the Wild, thì anh sẽ lỗ lớn đấy.”

Ngày hôm đó sau khi từ biệt Trương Gia Nguyên của tuổi mười bảy, Châu Kha Vũ đã không nhớ nổi mình đã ngất đi như thế nào, khi tỉnh dậy trên giường, anh đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ kỳ lại mà thôi, nhưng khi nhìn thấy hai cái bát rỗng trên bàn ăn, anh mới dám khẳng định, tối qua cảnh tượng kỳ diệu đó đã xảy ra, anh thực sự đã gặp mặt Trương Gia Nguyên của mười bảy.
___ Không phải chứ?
Châu Kha Vũ lắc lắc đầu.
Bây giờ là ngày 14/1/2031, anh và Trương Gia Nguyên đã quen nhau được mười năm rồi.
Châu Kha Vũ khẽ cười, anh nên biết từ sớm Trương Gia Nguyên là một kẻ nổi loạn, em tuyệt tối sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như thế.
Anh đã cố gắng thay đổi quá khứ rồi, những vẫn không có chút thay đổi nào.
Anh vẫn nhớ tất cả mọi thứ.
Anh vẫn thích Trương Gia Nguyên.
Chiếc di động đang nằm ở nơi anh có thể với tới, anh cũng không cần chờ đợi một phép màu nào để cắt đứt mọi mối liên quan giữa hai người nữa. Châu Kha Vũ đã cố thử rồi, nhưng Trương Gia Nguyên của tuổi mười bảy vẫn từ chối yêu cầu của anh.
Trương Gia Nguyên vẫn lựa chọn chạy về phía anh, có lẽ việc Trương Gia Nguyên mười bảy tuổi xuất hiện không thể đưa cho Châu Kha Vũ một đáp án mà anh muốn, nhưng câu trả lời lần này đã quá rõ ràng rồi, Châu Kha Vũ nên viết ra chiến lược của chính mình thôi.
Châu Kha Vũ nhấc điện thoại lên, thấp thỏm gõ chữ trong hộp chat của weixin
Anh nói: Trương Gia Nguyên, anh muốn gặp em.
Châu Kha Vũ không rời mắt khỏi di động của mình, bên kia lại xuất hiện tín hiệu có người đang nhập tin nhắn, sau đó nó lại biến mất, sau đó lại xuất hiện, cuối cùng một tin nhắn đã được gửi đến.
Trương Gia Nguyên nói: Được thôi.
-
Cái quái gì đây, đồ ngốc Châu Kha Vũ lừa người.
Trương Gia Nguyên của năm hai mươi tám tuổi một lần nữa lại nhớ lại chuyến phiêu lưu mười một năm trước của mình, cái người thanh niên tên Châu Kha Vũ đã nói với em, tương lai em sẽ trở thành một ngôi sao sáng, cuối cùng còn dặn em phải mua thật nhiều khẩu trang, kết quả là cái người luôn nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành minh tinh như em cuối cùng lại chẳng có cơ hội bước lên một sân khấu thật lớn, đống khẩu trang em tích trữ năm đó cũng phải đợi đến năm em hai mươi tuổi mới có thể dùng hết. Em cũng cố gắng tìm kiếm cái tên Châu Kha Vũ trên Internet, nhưng những khuôn mặt hiện ra lại không hề khớp với người đó.
Gặp ma rồi, chẳng lẽ đây là một giấc mộng sao?
Nhưng cái hộp game Zelda mà em lén mang về vẫn chưa được mở ra, làm sao một người tự nhiên có thể xuất hiện ở trong không khí được?
Câu hỏi đeo bám Trương Gia Nguyên tận mười một năm đến mùa đông năm nay vẫn khiến em phải đau đầu.
Cuộc đời của em không có quá nhiều thăng trầm, nhưng cũng chẳng vì thế mà trở nên nhàm chán. Đi du học, gặp được tri âm, có quý nhân phù trợ, lớp học guitar và cửa hàng nhạc cụ của em vẫn có thể đứng vững ở nơi tấc đất, tấc vàng, náo nhiệt như Bắc Kinh. Có điều thỉnh thoảng em vẫn tưởng tượng bản thân sẽ tỏa sáng như thế nào, cũng không thể nói là hối tiếc, nhưng cũng có chút hụt hẫng vì không được nhìn thấy chính mình trên chiếc màn hình lớn đó.
Cửa hàng nhạc cụ của em mở ngay đối diện tòa cao ốc đó.
Em nghĩ đến Châu Kha Vũ, em không biết cái người tên Châu Kha Vũ đó ngày hôm sau sẽ làm gì, cũng không biết bản thân sau này có đợi được Châu Kha Vũ không, em còn tự hỏi chính mình, nếu như thực sự gặp được Châu Kha Vũ, vậy thì có nên làm theo thỏa thuận với Châu Kha Vũ, tránh xa anh, không trêu đùa anh hay không. Nhưng mãi đến tận hôm nay, em vẫn chưa gặp được tên ngốc nào cao hơn cả mình cả.
CHắc phải dễ nhận ra lắm chứ? dù sao Châu Kha Vũ cũng đẹp trai xuất thần thế cơ mà. Trương Gia Nguyên thở dài.
“... Daniel, hay chú về trước đi, không cần đi với cháu đâu, người, người đó hôm nay không lên lớp.” Giọng nói của cô bé vang lên lên ngoài cửa, Trương Gia Nguyên định thần lại, quay ra ngoài cửa, lúc này cậu mới nhận ra, đã đến giờ dạy lớp học buổi tối rồi.
“Bố cháu nói rồi, hôm nay chú phải trông chừng cháu cả buổi.” Lời nói của người đàn ông rõ ràng là không có lý lẽ gì cả.
“Thực sự là không yêu đương mà.” Cô bé lo lắng nhìn vào trong lớp, khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên, thì như vớ được cứu tinh: “Không tin thì chú hỏi thầy của cháu đi, thầy Trương là người đứng đầu ngành, là bậc thầy fingerstyle, rất đáng tin đúng không?”
Cô bé đẩy cửa ra, phía sau là một người mặc áo gió màu nâu nhạt bước vào.
“Thầy Trương, thầy Trương!” Cô bé ríu rít chạy tới.
--- Tránh xa Châu Kha Vũ một chút.
Người đàn ông bước vào, đút tay túi quần, nhìn ngắm những cây guitar treo trên tường.
“Hôm nay chú của em cùng em lên lớp.” Cô bé híp mặt cười nói, sau đó liếc về phía người đàn ông, rồi ghé lại sát gần tai Trương Gia Nguyên: “Phiền chết đi được, chú ấy đến để bắt quả tang em và Magnus yêu sớm!”
---- Đừng đùa giỡn với cậu ấy, đừng vì cậu ấy mà bỏ cuộc, đừng vì cậu ấy mà đưa ra những lựa chọn mà mình không muốn.
Người đàn ông nghe được tiếng cô bé thì thầm, bước đến, bất mãn trách móc: “Này này này, giấu chú nói cái gì thế?”
Cô bé đi tới chỗ người đàn ông, lè lưỡi, đưa tay về phía Trương Gia Nguyên giới thiệu: “Đây là thầy dạy guitar của cháu, Trương Gia Nguyên. Nguyên nhi ca, đây là chú của em, trước đây chú ấy làm việc ở Mỹ, năm nay đã quyết định đến Bắc Kinh để phát triển.”
--- Đừng đối xử tốt với cậu ấy, mối quan hệ của chúng ta tốt nhất là cứ bình lặng như nước đi.
Người đàn ông cắt ngang lời giới thiệu của cô bé, mỉm cười đưa tay về phía Trương Gia Nguyên: “Xin chào, tôi là Châu Daniel.”
Trương Gia Nguyên đưa tay ra bắt lấy, sau đó hơi ngẩng đầu lên đánh giá người đàn ông quen mắt trước mặt, thật lòng khen ngợi: “Anh cao thật đấy, ăn Diêu Minh mà lớn sao?”
END.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả❤️❤️❤️❤️❤️
_______
Dạo này t bận quá các cô ạ, các cô phải thông cảm cho t 🥺🥺🥺
Chúc các cô buổi tối an lành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: