2
Doyoung và Jungwoo học trái buổi, thế nhưng điều này cũng không ngăn cách được tình yêu của hai đứa trẻ. Sáng anh đi học, em 11h30 sẽ đứng sẵn ở dưới sảnh đón anh về, hôm nào vui tính có thể sang tới tận cổng trường để đón. Anh đã lớp 12 rồi, vậy nên ngày nào cũng đi học cả ngày, thuận tiện chờ em về cùng mình luôn. Cuộc sống cứ tiếp diễn mãi như vậy thì tốt rồi.
Mỗi lần về nhà sẽ không nhịn được mà ngó sang nhà bên kia một cái, không biết giờ này em đang làm gì.
Anh tốt nghiệp rồi. Trưởng thành rồi, trở thành sinh viên đại học rồi. Jungwoo rốt cuộc bắt đầu lo lắng, anh ở nơi mới liệu có chán đứa nhóc cấp ba như mình hay không, có bị ai khác cuỗm mất hay không, ti tỉ câu hỏi khó giải quyết nảy ra trong đầu.
Anh không đi luôn, anh sẽ không bỏ rơi Jungwoo. Anh thương Jungwoo như vậy, nếu Jungwoo mà bỏ anh thì anh sẽ làm loạn lên cho xem.
_________________________________
Chẳng hiểu rốt cuộc vì sao, chuyện này đến tai người lớn hai nhà rồi. Doyoung thì chẳng sao, cậu là sinh viên đại học rồi cơ mà, con ngoan trò giỏi suốt 12 năm, tấm gương sáng lạn cho em trai, khổ nỗi đối tượng của cậu lại là học sinh cuối lớp 11.
Tối đó mẹ Jungwoo sang nhà Doyoung nói chuyện. Chỉ một câu thôi, em mong hai cháu dừng lại, mong chị quản con một chút. Mẹ của Doyoung vốn sĩ diện rất cao, cười cười nói nói bảo sẽ dạy lại con trai mình, rốt cuộc đêm đó người ta thấy Doyoung khóc lóc ngồi ở dưới sảnh. Là em ấy bắt đầu mà, sao lại giống như con đang ép buộc trẻ vị thành niên thế ?
Nếu biết trước đó là lần cuối cùng hai ta gặp nhau, không biết em sẽ làm gì nhỉ ? Sẽ khóc lóc nói anh ơi đừng bỏ em, hay là khẩn khoản anh ơi để em nói với mẹ ? Dù em nói gì, chúng ta cũng trở thành quá khứ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip