1. 🏀 Búp măng non về quê: Chuyện đống rơm
Sau một năm miệt mài ở Đại học chữ to, cậu ấm Ninh – út cưng nhà tạp hoá bự bự ở Hòn Gai, Hạ Long – nay đã được xả trại.
Nghỉ hè rồi!
Em được ông bà bô cho một vé thẳng về quê thăm ông bà nội. Cứ mỗi lần thằng chó con này về là cả xóm làng rộn ràng. Mấy đứa nhỏ gần nhà nội khoái Ninh dữ lắm. Tại em mang mác dân thành phố, nhìn tưởng đâu công tử bột nhưng thật ra hệ điều hành lại rất nông thôn. Em dễ chịu, hòa đồng, lại ham vui nên đám nhỏ rủ gì cũng chơi. Mấy trò quậy phá làng phá xóm cũng có công của Ninh Tom – con bố Thất – nghĩ ra hết đó.
Búp măng non này đáo để lắm chứ đâu phải dạng vừa!
Cả nhà bốn người cùng về quê. Mới sáng, bà nội đã ra tận đầu làng chờ sẵn, đón hai đứa cháu cưng của mình. Bà ôm ấp, hít hà cái mùi sữa bột thơm phức trên người em. Bà còn dắt em ra chợ, mua cho đôi dép siêu nhân làm quà. Em giãy đành đạch ở sạp dép nhà người ta chỉ vì đôi em thích lại không có cỡ chân của em. Bà chiều, dẫn qua mấy hàng mới lựa được đôi ưng ý. Ninh Tom ôm đôi dép trong lòng, hí ha hí hửng chạy quanh xóm khoe cho tụi nhỏ lác mắt chơi.
_____
Sáng ngày thứ ba ở quê, mẹ Phượng vắng nhà. Mẹ phải sang chăm giúp cụ nội bị ốm hai ngày, để mọi người lo chuyện giỗ chạp. Trước khi đi, mẹ dặn đi dặn lại em bé nhà mình phải ngoan ngoãn, không phá phách lung tung để bị mắng vốn. Tại mới về có mấy ngày mà em đã được vinh danh trên bảng vàng ở đình vì cái tội chơi ném dép, làm ngã lục bình gỗ trong điện thờ. Báo hại bố Thất phải muối mặt đi xin lỗi. Nghịch đến thế là cùng.
“Mẹ nói trước rồi đấy nhá Ninh Tom, mẹ còn nghe con phá thêm cái gì nữa là ăn đòn liền. Đừng có tưởng được ông bà cưng mà làm lừng!”
Ninh “dạ, dạ” mẹ Phượng vài tiếng cho đúng thủ tục, rồi lại tốc biến đâu mất tiêu. Hôm nay mấy đứa rủ ra bờ đê chơi đánh trận giả. Đến trưa mới chạy về nhà để nội đút cho miếng cơm. Xong lại lén lút mà trốn đi tiếp.
Nguyên một đám trốn ngủ trưa, tụm năm tụm bảy ở ngoài bờ ruộng nướng khoai. Đứa nào đứa nấy mặt lấm lem. Ninh cúi lấp ló xem tụi nhỏ nhóm lửa thế nào, còn phụ chạy lon ton đi bẻ lá chuối lót. Mỗi đứa một việc, em thầu công đoạn tài trợ khoai. Vì nghe đâu, nhà nội em có giống khoai ngon lắm, vừa bùi, vừa ngọt.
Mùi khoai chín bốc lên thơm lừng. Đám trẻ lúc nhúc, chen chúc nhau giành củ khoai to, thưởng thức thành quả của mình. Ngồi ăn dưới bụi rơm, trời trong xanh, gió thổi mát rượi.
Rồi thằng Múp rủ rê cả đám đem diều ra thả. Gió trời lồng lộng thế này, thả diều là quá lý tưởng! Tụi nhỏ lật đật dập tắt lửa, kéo cả lũ chạy lên mô đất cao ở cuối làng. Lúc đó Ninh vội quá, em còn luýnh quýnh mà xỏ nhầm đôi dép của thằng Míp rồi chạy đi mất, để lại đôi siêu nhân nằm chỏng chơ gần đống rơm.
Ai mà có ngờ… trong đống tro tàn, lửa vẫn còn đỏ. Tụi nhỏ sơ ý, dập không hết. Thế là ngọn lửa hiu hiu dần bén vào bụi rơm. Lại thêm gió to nổi lên, làm cháy bùng lửa phừng phực như ngọn đuốc khổng lồ. Gió quật càng mạnh, thổi lửa cháy lan sang đống rơm bên cạnh, rồi len lỏi tới mái lợp chuồng bò của ông Tám. Thế là cháy lớn, thiêu rụi cả chuồng bò.
Đám con nít sau cả buổi thả diều chán chê thì lững thững dắt díu nhau về. Mới tới ngõ, thấy người lớn hớt hải gọi nhau om xòm. Người khiêng nước, người vác rơm chạy… Tiếng la hét hoà lẫn tiếng khóc trong khung cảnh đầy hỗn loạn. Mùi tro cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi.
Tụi nhỏ như chết trân, mặt xám hồn, kinh vía nhìn nhau. Tự biết mình gây họa lớn rồi. Cả đám tự động tản ra, chẳng ai nói thêm câu nào.
_____
Ninh về đến nhà mà còn sợ. Tim đập chân run. Em bé im thin thít, lủi vào phòng, ngủ quên đến tận giờ cơm chiều mới thức dậy.
Ông nội vào phòng, ôm em ra ăn cơm. Cả buổi, lòng em cứ áy náy không yên, ngồi ăn mà cứ lén lút nhìn bố. Trên người bố vẫn còn ám mùi khét vì cùng mọi người dập lửa. Điều đó càng làm em bé thêm day dứt. Muốn thú tội với bố nhưng sợ quá. Mà cũng vừa khó hiểu, phủ nhận chuyện mình làm sai nữa… Rõ ràng em đã thấy hết lửa rồi, chính em dẫm cho nó tắt mà. Sao lại cháy lớn như vậy được?
“Chiều nay đi đâu chơi vậy Ninh?” Đang ăn, bỗng bố cất tiếng hỏi.
“Con chỉ cùng mấy đứa xuống gò đất cuối làng thả diều.” Mặt tái xanh, hết sức căng thẳng.
Bố vẫn thản nhiên. “Thế lúc về đi ngang ruộng, có thấy bố với mọi người bu lại dập lửa không? Biết chuyện gì đã xảy ra không?”
“Chắc do cháy ạ…” Em lại ngập ngừng, nuốt không trôi cơm.
“Biết tại sao cháy không?”
Bố hỏi gài thế!
Đầu liền nhảy số. “Tụi con chỉ thấy khói bay lên cao, nên đi đường vòng về nhà luôn. Không biết vì sao lại cháy.”
Bố Thất chỉ gật đầu. Với tay gắp cho em miếng thịt sườn. “Ừ, ăn thêm vào cho no. Lúc trưa chẳng chịu ăn gì ra hồn đã chạy đi chơi.”
Ninh thin thít vâng lời. Buổi ăn kết thúc chóng vánh với cái bụng nhói nhói. Ninh ăn cơm không ngon nổi. Bố Thất cũng chẳng nói gì, chỉ bình thản bật tivi xem thời sự. Em thì ngồi dưới sàn xếp mấy con diều lúc chiều vừa thả. Lòng châm chích như có ong đốt.
Bỗng Ninh nhìn ra thềm nhà. Ủa? Đôi dép siêu nhân của em đâu mất tiêu rồi? Chỉ còn thấy đôi dép con nít màu nâu cũ lạ hoắc. Người ở đây, mà dép đẹp đang ở phương trời nào?
Mặt Ninh Tom tái méc, lọ mọ đứng dậy. Mắt dáo dác tìm quanh. Em cứ lục khắp mọi ngóc ngách, đi tới đi lui mà mặt thì lấm lét. Cái biểu cảm “mất của” hiện rõ mồn một dưới ánh mắt quan sát sắc như dao của bố.
“Ninh tìm gì đấy con?” Bà nội hỏi.
Như bị hỏi trúng tim đen, em ấp úng. “A dạ… con tìm…viên bi… Mà chắc con làm rơi ở ngoài rồi.”
Sợ bị mọi người hỏi thêm nên ông tướng đành ngậm ngùi trốn vào phòng. Đợi đến khi nghe tiếng tivi tắt, đèn cũng tắt, ai cũng về phòng nghỉ, em mới mon men ra ngoài tìm dép tiếp.
“Quái lạ, hồi trưa nhớ có mang mà…” Ninh vừa tìm vừa lẩm bẩm.
Tìm khắp phòng khách, dưới gầm bàn, trong hộc tủ, lục đến tận chạn bếp, đến kho củi,... Cũng không có!
Em còn khệ nệ mở cả nắp chum gạo ra kiểm tra. Thật sự không biết sao lại nghĩ ra được nữa. Đúng là trẻ con!
Đang mở, bỗng có một bóng người lớn đằng sau hắt vào làm Ninh giật mình hết hồn. Là bố Thất!
“Làm gì như ăn trộm vậy Ninh Tom? Con tìm cái gì?”
“Viên…viên bi ạ…” Run đến nỗi nói lắp bắp.
“Con giấu bố cái gì đúng không? Đêm hôm mò xuống đây tìm bi. Dở hơi hả Ninh?”
“Con… thôi con về phòng ạ.”
Ninh định co giò chạy thì bị bố túm gáy lại.
“Đứng im đó! Bố chưa hỏi xong.”
Em nuốt khang trong họng. Tim đập mạnh liên hồi cảnh báo nguy hiểm. Bố nhìn em một lượt từ trên xuống dưới. Mắt va vào mấy ngón chân ngắn ngủn đang cựa quậy không yên trong đôi dép cũ. Nhìn thoáng qua cũng biết em đang lo lắng.
“Dép bà mua cho đâu mà mang đôi này? Đâu giống đôi cũ của con.”
“À chắc lúc thả diều, con mang lộn của thằng Míp. Mai con qua hỏi.”
Bố bắt đầu gợi chuyện để hỏi vòng vo.
“Thế lúc đi xuống gò đất, đám tụi con đi đường nào?”
“Đường ruộng ạ.”
“Chỉ đi qua thôi, không làm gì ở đó?”
Ninh quả quyết. “Đúng ạ. Chỉ đi qua.”
Bố Thất nghe xong, gật đầu. Rồi quay lưng lấy đôi dép siêu nhân màu đỏ bị cháy xém một nửa, đặt lên nắp chum gạo trong sự bàng hoàng tột độ của nhóc con.
“Vậy con giải thích bố nghe, vì sao bố lại hữu duyên nhặt được đôi dép này ở chỗ chữa cháy, hả Ninh?”
“Chắc không phải của con đâu. Bố nhầm ấy…” Không dám nhìn thẳng.
“Mới thế này. Size lại nhỉnh hơn so với chân mấy đứa nhỏ thì chỉ có của con thôi!”
Này thì dám múa rìu qua mắt thợ!
“...” Sợ đến mức câm nín.
“Ngước mặt lên. Bố đang nói chuyện với Bùi Anh Ninh chứ không phải với cái chỏm tóc của con. Trả lời câu hỏi của bố!”
“À con quên, lúc về có ghé ngang lại xem mọi người...” Lại lắp bắp bịa chuyện.
Bố trầm ngâm nhìn thằng con đang lấp liếm sự thật. Nuốt cơn giận vào trong.
“Bố nhớ lúc ăn tối, bố hỏi, con bảo đi đường vòng. Giờ lại nói đi ngang qua?”
Bố thở hắt rồi nói tiếp. “Đứng lại xem thì chắc chắn đã biết lý do bị cháy. Mà lúc nãy con lại nói không biết. Thế này là sao hả Ninh?”
Bị bố hỏi cung đến phát hoảng, đầu óc tá hoả, rối bù. Cứng họng. Nước mắt rơm rớm khoé mi.
“Nói! Làm gì ở đó?” Giọng bố như thét ra lửa.
Vừa nói, tay bố vừa rút que củi gần đó, làm em bé sợ khiếp.
“Huhuhu… Nướng…nướng khoai ạ.”
“Ai nhóm? Có dập lửa không?”
“Thằng Múp. Con chỉ đứng xem thôi… Có dập…”
Ninh mím môi. Gật gật đầu nhưng ánh mắt lại cố lảng tránh bố.
Bố Thất càng nhìn xoáy sâu vào như đang soi thấu em.
“Ai dập?”
Mắt đảo quanh bối rối. Lí nhí trong họng. “Thằng…thằng Míp.”
“Bằng cách nào?”
“Dẫm lên, xong múc nước ruộng đổ vào…” Bịa đại ra chứ nhớ gì đâu.
“Ở đó đâu có nước.” Bố nói một câu gọn lỏn mà lạnh tanh.
Tay bố càng siết chặt cây. “Nếu con nói thằng Míp dập lửa, thì đáng lẽ phải bằng dép của nó. Chứ dép mới của con, đời nào con chịu đưa nó mang hay đem đi dập lửa.”
Âm giọng dần đục hơn. “Nói thật đi! Đứa nào dập lửa?”
Hết chối nổi rồi. “Con…nhưng…” Lùi ra xa.
Bố càng tiến đến gần. “Vậy sao nói dối?”
“Con thề là con dẫm mấy cái cho tắt hết rồi. Chắc sau đó có người khác đốt.”
“Chát!” Một roi bất ngờ hạ xuống mông đau điếng.
“Không ai thấy trời đang gió to mà đi đốt rơm cả! Ranh con ạ!”
“Aaa…đau quá bố ơi…huhuhu…” Ninh khóc ré lên.
Bố Thất một tay nhấc bổng em bé lên nhà. Thằng con thì khóc la thảm thiết. Ý là mới ăn có một roi mà đã cỡ đó.
Ông bà nghe tiếng khóc nấc của chó con, vội mở cửa ra xem.
“Ôi sao đấy? Sao em cưng khóc thế con?” Bà nội ôm em vào lòng.
“Đêm hôm rồi, có chuyện gì mai nói.” Ông nội vỗ vai bố.
“Bố biết ai làm cháy chuồng bò nhà bác Tám không? Đám giặc con này này.” Bố Thất thốt lên bất lực vì ông bà bênh cháu.
“Con xin lỗi bố. Lần sau…á…”
Chưa kịp nói hết câu đã bị bố túm đầu, tách ra khỏi ông bà.
“Còn dám có lần sau à?” Bố quát lớn.
“Sao nghịch thế hả con?” Ông nội lắc đầu.
“Huhu…con không cố ý, con có dập lửa mà. Tại gió thôi…” Vẫn rất ngây ngô.
“Bố mẹ đừng can thiệp, để con dạy nó. Đây là chuyện lớn, không đùa được đâu.”
Quay sang Ninh, bố gõ gõ roi xuống nền nhà. “Nằm xuống!”
“Bố ơi…hong mà…bố tha…”
“Nằm. Xuống!”
Bố đập một cây nghe chát chúa xuống nền gạch như tiếng gõ búa tuyên án của thẩm phán. Cỡ này mà còn không nghe lời nữa thì sợ Ninh không còn mông mà ngồi luôn mất.
“Nghe cho rõ này, bố đánh không phải vì con nghịch. Mà là vì con làm sai mà không dám nhận. Bố hỏi tới còn dám nói dối.”
“Chát! Chát!”
Hai roi liên tiếp đáp ngay mông nhỏ. Em run lên theo từng đợt. Cái nền nhà đã lạnh lẽo, mà roi còn lạnh lùng hơn.
“Đám nhóc tụi con gây hoạ, làm tài sản nhà người ta cháy. Mà con thì chỉ lo tìm đôi dép.”
“Chát!”
“Hức…đau bố ơi…con không thế nữa…”
“Chát!”
“Cũng may là lúc đó không có bò hay người nào ở trong. Lỡ có thì con nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào?”
“Huhu…con biết rồi mà…bố tha đi. Con không dám nữa…”
Nước mắt nước mũi tràn lan. Cả người quặn lại vì mấy roi liên tiếp của bố. Bố đánh gì mà đau quá chừng.
“Chát!”
“Lửa không phải để chơi. Lúc chiều mà không cứu kịp, lỡ lửa lan qua đến nhà người ta thì có phải chết người không?”
Ninh Tom khóc đến nỗi ho sặc sụa. Hai mắt cũng sưng húp lên. Em gào lên, hết kêu ông nội, rồi bà nội, đến cả chị Bình cứu em. Mà chịu thôi. Bố Thất đã quyết định phạt thì chẳng ai cản được.
“Chát!”
“Roi này là tội nghịch ngu.”
“Chát!”
“Roi này là tội giấu giếm chuyện.”
“Chát!”
“Roi này là tội nói dối.”
“Chát!”
“Roi này là tội không dám chịu trách nhiệm.”
Roi cuối vừa mạnh vừa dứt khoát, đánh thẳng vào nơi tiếp giáp giữa đùi và mông. Đau thốn! Ninh khóc rống lên, đạp chân giãy giụa.
Bố đặt roi lên bàn. Trầm giọng.
“Quỳ lên!”
Ninh lồm cồm bò dậy. Đôi vai run run, nấc nghẹn. Cũng biết lỗi nhưng vẫn uất ức. Em mà biết nó sẽ cháy, em đâu ngu mà nướng khoai ở đó đâu. Em thút thít, nước mắt cứ chảy dài đến ướt áo.
“Phải nói gì hả cún?”
“Con xin lỗi bố. Con sai rồi.”
“Đã biết sai thật chưa?”
Ninh hít một hơi, giọng nghẹn nghẹn. “Thật ạ.”
Giờ bố mới dịu lại. “Em sai gì?”
“Không nên nướng khoai gần rơm…hức…”
Ấm ức lắm!
“Nhưng con không cố ý…hức…”
Nghe em đang cố thanh minh, bố lắc đầu.
“Bố đánh không phải vì em nướng khoai. Cái tội lớn nhất ở đây là không dám thừa nhận, chịu trách nhiệm cho lỗi sai của mình. Bố biết em không cố tình.”
Mọi thứ như vỡ oà. “Vậy sao bố đánh mạnh thế? Rát hết da con. Bố chỉ cần nói là con hiểu rồi. Huhuhu…”
“Không lẫy như thế. Đứng dậy đi rửa mặt rồi vào phòng bố thoa thuốc. Ngày mốt mẹ mới về, qua phòng ngủ với bố. Nói biết nghe nào!”
“Con qua ngủ với chị Bình…hức…”
Cái tướng hậm hực, vừa đi cà nhắc, vừa xoa mông. Trông tội gì đâu. Mà cứng đầu thật ấy! Bố giải thích thế mà còn giận dỗi.
______
Cứ tưởng Ninh hờn một chút rồi thôi. Ai dè đâu em lì, không qua phòng bố thật, làm bố Thất ngồi đợi cả buổi.
Rồi vào phòng chị Bình, không hiểu hai đứa nói chuyện thế nào mà em dỗi luôn chị, mắt đỏ hoe, tay ôm cái gối con con ra phòng khách, nằm dài trên ghế gỗ.
“Cái nhà này không ai thương mình hết!”
Nghĩ rồi rưng rức khóc thầm. Thấy mà thương. Lại tủi thân cái gì rồi.
Bố đợi mãi chẳng thấy em bé đâu. Định mở cửa qua xem tình hình thế nào thì bắt gặp ngay một cục tròn ủm nằm quay mặt vào trong ở ghế gỗ. Nhìn cái tướng chân quắc quắc thế kia là em còn thức.
Bố Thất thở dài, khe khẽ lại gần.
“Ninh Tom? Sao không vào phòng chị Bình ngủ mà nằm đây?”
Giọng bố cất lên giữa không gian tĩnh mịch làm tim em như chậm lại một nhịp. Dỗi bố nhưng vẫn sợ. Ninh im thin thít, giả vờ nhắm mắt.
Bố ngồi xuống bên cạnh, gục đầu vào lưng em. Đánh em bố xót lắm chứ. Nhưng có tội thì buộc phải dạy cho nhớ.
“Em còn giận bố thật hả? Em vẫn không hiểu được sự việc ngày hôm nay rất nghiêm trọng sao? Đối với nhà mình, mất một con bò không phải chuyện lớn. Nhưng đối với nhà ông Tám, con bò có thể giúp nuôi sống mấy miệng ăn, có thể đổi thành tiền học phí cho mấy đứa cháu của bác, là tiền chữa bệnh cho cụ bà… May là chiều nay phát hiện cháy kịp thời. Không thì bố cũng không chẳng dám nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào…”
Bố ngập ngừng một hồi, như đang muốn moi hết ruột gan ra để nói cho thằng nhóc bướng nhà mình hiểu.
“Hồi chiều con có nghe tiếng vợ ông Tám khóc không? Lúc đó bà đã khóc vì tưởng có chồng mình hay bò còn ở trong. Cháy chuồng bò không chỉ mất tiền của, mà còn mất cả niềm hy vọng đó con ạ.”
Bố vỗ vỗ lưng Ninh, như để động viên.
“Bố biết em chưa ngủ. Nãy giờ bố nói, con nghe hết rồi đó, con hiểu không? Quay ra đây, vào phòng ngủ với bố. Ngoài này khuya lạnh, ốm là mẹ mắng nữa.”
Ninh vẫn im lặng, nhưng tim thắt lại. Bố đợi thêm chút nữa nhưng em vẫn chẳng có động tĩnh gì. Phải kiên nhẫn, bình tĩnh dữ lắm mới không lôi nó ra đánh thêm một trận. Bướng gì mà bướng kinh hồn.
Ninh vẫn cố chấp không động đậy. Bố lắc đầu, lẳng lặng đứng dậy.
“Thôi chắc là bố hiểu sai rồi. Chứ em cưng của bố không phải là đứa lì thế này. Con bố tuy quậy, lắm trò thật, nhưng sẽ không ngoảnh mặt đi khi làm người khác buồn. Trước giờ bố cứ nghĩ út nhà mình hiểu chuyện, biết thương người lớn vất vả…”
Nước mắt Ninh lặng lẽ tràn ra hai bên khoé, cố nén lại cơn nấc đang trồi lên cuống họng. Lời bố nói tuy tâm tình, nhẹ nhàng, nhưng sao lòng em giờ thấy nặng trĩu đến lạ.
“Em muốn dỗi thì cứ dỗi tiếp đi. Bố không nói gì thêm nữa. Nằm đây có lạnh thì nhớ tự biết vào phòng. Khẽ thôi, đừng nhảy vọt lên giường. Cái Bình nó đánh cho thì lại khóc um lên, cả nhà không ngủ được.”
Tiếng đóng cửa “cạch” một cái, Ninh như muốn khóc oà vì tủi thân. Biết vậy không “làm giá” như lúc nãy đâu. Hoá ra, làm bố thất vọng, còn đáng sợ hơn làm bố tức giận. Giọt nước mắt hối hận lăn dài. Bây giờ em thật lòng biết mình sai rồi…
Ninh khóc đã đời rồi thiếp đi lúc nào không biết.
_____
Khuya…
Bố khe khẽ bế cún con vào phòng mình. Giận thì giận, mà thương thì thương. Nói cho căng vậy chứ sao nỡ để út cưng ngủ ngoài ghế gỗ lạnh được. Lỡ mai nó lăn ra ốm thì bố cũng khó sống với mẹ Phượng.
Bồng Ninh lọt thỏm trong lòng. Cái tướng ngủ bìu, rúc rúc vào ngực bố. Môi còn mếu mếu, mắt mũi đỏ ửng, mi còn đọng nước. Thấy vừa cưng mà cũng vừa muốn tét cho mấy cái vào đít!
Bố nhè nhẹ thoa thuốc cho em. Mấy lằn đo đỏ này chắc cũng mất mấy hôm mới lặn.
Cốc nhẹ lên cái trán bướng điên kia. “Chó con dám giận bố! Biết vậy đánh thêm cho chục roi nữa mới xứng. Mốt mẹ về, bố mách tội để con biết thế nào là đỉnh cao của sát thương bằng ngôn từ!”
_____
Sáng…
Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt. Ninh đang nằm trên giường, chăn ấm nệm êm. Cũng thắc mắc tại sao mình lại ở đây.
Tiếng bà nội gọi í ới. Ninh dậy, vừa đặt chân xuống đất, cảm giác đau nhức từ đằng sau lập tức truyền thẳng lên não. Đau thật ấy! Em nhăn mặt, rồi xoa xoa cái mông sưng của mình.
Vừa ra đã gặp bố Thất, định chạy đến xin lỗi bố, nhưng bố lại lướt qua em một cách ngỡ ngàng.
Bố đi đâu cả sáng. Ninh hôm nay không đi chơi, chỉ ở nhà đợi bố. Thế mà lúc trưa, bố về ăn cơm, cũng chẳng nhìn em nhỏ lấy một lần. Bố cũng không gắp đồ ăn cho em như mọi khi. Mỗi lần Ninh định đến gần là bố đi ra xa. Bố không mắng, không giận dữ nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh em trở nên lạnh buốt như đang ở Bắc Cực.
Ai bảo tối qua em lẫy làm gì, để giờ bị bố giận ngược?
Tối…
Ninh buồn hiu ngồi coi hoạt hình. Mắt nhìn tivi nhưng tâm trí đang lạc trôi ở đâu đó. Bố vẫn tránh mặt em, nên em càng muốn khóc to hơn nhưng lại sợ bị mắng.
Suy nghĩ một hồi lâu, Ninh quyết định đi sang nhà ông Tám. Em đứng núp lấp ló sau cánh cửa. Nửa muốn vào, nửa sợ hãi.
“Đứa nào đấy?” Giọng ông cất lên.
“Ninh…Ninh Tom ạ.” Em khẽ đáp.
“Phải con bố Thất không?”
“Vâng.” Ninh hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Ninh đứng đối diện với ông, tay vò vò vạt áo. Tim đập thình thịch vì sợ.
“Cháu…cháu xin lỗi ông ạ. Hôm qua, tại bọn cháu nướng khoai mà không dập lửa kĩ, nên mới làm cháy chuồng bò nhà ông.”
Nước mắt rơm rớm, lén lút nhìn ông Tám. Ông thì ngồi trên ghế, im lặng nhìn em một lúc rồi dang tay ngoắc Ninh lại, ôm vào lòng.
“Ừ. Biết sai, biết xin lỗi là giỏi.”
“Ông tha lỗi thật ạ?” Ninh ngước đôi mắt to nhìn ông, ngơ ngác hỏi.
Ơ thế hoá ra chỉ cần thật lòng xin lỗi thì sẽ được tha thứ.
Ông Tám xoa đầu em. “Thật chứ! Con bố Thất ngoan thế này cơ mà.”
Ánh mắt Ninh chợt lấp lánh, ánh lên tia cười. Nhưng rồi lại tắt ngúm. Giọng tủi thân.
“Nhưng bố Thất bảo cháu hư, xong còn giận cháu cả ngày nay. Tính làm lành mà bố coi như vô hình. Chắc bố buồn cháu quá nên hết thương mất rồi.”
“Thế á? Bố Thất này hư, sao lại giận con mình thế được? Đi! Để ông dẫn về, nói bố thương lại nhá.”
Nói rồi ông Tám bế Ninh lên vai, dẫn về nhà.
“Thất ơi! Ra bác nói cái này!”
Bố trong phòng nghe tiếng ông Tám gọi nên ra ngay. Bên cạnh bác là thằng nhóc sáng giờ mình ngó lơ.
“Bố đừng giận em nữa. Em biết sai rồi, em cũng dũng cảm, tự qua xin lỗi ông rồi.” Ông Tám mở lời.
Mắt Ninh chớp chớp như cún con đang lấy lòng chủ. “Con xin lỗi bố ạ. Tối nay cho con ngủ với bố nha. Chị Bình đá con ra khỏi phòng. Không có chỗ dung thân. Ngủ ngoài phòng khách lạnh lắm, mẹ Phượng mà biết sẽ mắng.”
Bố Thất bật cười. Không biết sáng giờ đắc tội gì với chị hai mà bị cấm không cho vào phòng nữa. Bố tiến tới ôm em nhỏ vào lòng.
“Ừ, bố biết rồi. Sáng giờ diễn vai lạnh lùng cũng khổ bố quá.”
“Vậy hoá ra bố lừa con. Làm con tưởng bố không cần con nữa. Huhuhu…” Em lại khóc ầm lên.
Bố Thất quay ra cảm ơn ông Tám rồi bế út cưng vào phòng. Thoa thuốc cho em, xong còn gãi lưng cho.
“Mai ra phụ mọi người dọn dẹp chuồng bò với làm mái lá mới, coi như chuộc lỗi. Được không?”
“Vâng ạ. Con sẽ rủ thêm tụi thằng Múp, Míp nữa.”
“Ừ. Ngủ sớm để mai còn có sức mà lao động.”
“Mà…bố ơi, con có một thỉnh cầu.”
Nói rồi em lủi vào lòng bố. Ngực bố ấm ơi là ấm.
“Bố đừng nói mẹ vụ này nha. Mẹ mà biết con làm cháy chuồng bò, mẹ mắng từ sáng sớm đến tối khuya. Cả nhà mình lủng màng nhĩ hết.”
“Cũng biết vậy ha? Thế mà còn nghịch.” Bố cốc đầu cái cộp.
“Đi mà bố…”
“Ừ.”
Ninh nhoẻn miệng cười, càng chui sâu vào vòng tay to bự, rắn chắc của bố.
Tối đó, em ngủ không giật mình. Lòng nhẹ tênh như trút bỏ đi tảng đá nặng trong người.
_____
Nhưng ai mà có dè…
Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ quân ta có gián điệp!
Vừa dắt dép về tới sân, mẹ Phượng đã hét vang trời.
“Con với cái! Về có mấy ngày đã đốt rơm, cháy chuồng bò nhà người ta! Hay con tính đốt luôn cái làng này cho đủ bộ? Đi đi, đi phá nốt đi cho mẹ tiện bồi thường một lượt!”
Mẹ một tay quơ chổi, một tay lật cái nón trên bàn, miệng không ngừng quát tháo.
“Dép mới bà nội mua đấy! Giãy đành đạch đòi bằng được, giờ cháy đen thùi lùi! Biết tiền bà nội đếm từng đồng từng cắc để mua không hả? Phá của!"
Ninh chỉ dám rụt cổ nép sau chân bàn, tim đập thình thịch. Cứ mỗi lần lò dò thò đầu ra, mẹ lại lườm cháy khét, khiến em vội vàng thụp xuống.
“Từ giờ tới lúc về lại thành phố, liệu hồn mà ngoan! Lộn xộn nữa thì ở luôn quê đi, mẹ không nhận con nữa!”
Không khí trong nhà như tụt xuống âm độ, chỉ còn tiếng mẹ Phượng đi tới đi lui sàn sạt, kèm theo tiếng mắng đều như đánh trống.
Mẹ về là y như rằng hai cái lỗ tai không yên với mẹ. Sao mẹ cập nhật tình hình nhanh dữ.
Ninh ngồi ở nhà, mẹ vẫn đi lên đi xuống. Vừa dọn dẹp, vừa mắng. Em thì im thin thít, chỉ mong bố về cứu nguy.
Đến chiều bố Thất mới về, trên tay xách một túi nhỏ. Ninh thấy bố, chạy xồng xộc ra, nhăn nhó.
“Bố đi đâu cả ngày thế? Bố bảo không mách mẹ mà. Bố chơi không đẹp! Mẹ mắng mà hai lỗ tai con giờ muốn điếc luôn. Bố làm gì đó đi.”
Bố tỉnh queo, ngồi lên bậc thềm. “Bố đính chính là bố không nói với mẹ nhá. Con nghĩ xem con còn đắc tội với ai?”
Ninh ngơ ra một hồi, xong sực nhớ ra. “Chị Bình!”
Bố khoanh tay, tựa vào cột. “Đấy! Con làm gì chị hai?”
“Con chỉ lỡ vẽ lên truyện một chút xíu.”
Bố cười lớn. “Hiểu rồi ha! Nó chưa đánh là may cho con đó. Phe địch dạo này nguy hiểm lắm!”
Nói rồi bố lấy trong túi ra đôi dép siêu nhân màu xanh mới toanh, đặt lên thềm nhà.
“Màu đỏ coi bộ không hợp phong thủy, đổi sang màu xanh dương cho mát.”
Ninh như muốn nhảy cẫng lên, đu lên người bố.
“Bố bảo vứt dép kia là để mua cho em đôi mới à? Cảm ơn bố ạ. Yêu bố thế!”
Bố cười nhếch mép, nhéo nhéo tai em. “Vậy mà có đứa nào hôm kia giận bố, nằm úp đít, chịu lạnh chứ cứng đầu không vào phòng.”
“Ơ đứa nào thế nhờ? Hư thế thì không phải là Ninh Tom đâu, bố ạ.” Em mắt chớp chớp long lanh.
Ninh cười nắc nẻ. Cái tiếng cười hồn nhiên, giòn tan làm lòng bố bỗng an yên đến lạ.
Nhà cửa có mẹ về, nay sôi động, um xùm hẳn.
Có tiếng cười phớ lớ của Ninh, tiếng mắng om tỏi của mẹ Phượng, tiếng càm ràm của chị Bình, tiếng dỗ dành vợ của bố Thất, tiếng cưng chiều cháu của ông bà.
Thôi thì sau một ngày hỗn loạn, gia đình vẫn vui!
**********************************
Thôi lần sau hông dám để Deadline nữa đâu. Chạy không kịp. Khóc á 😭
Thông cảm nha, vẫn lên đúng ngày. Hoan hỉ! Hoan hỉ! 🥰
Ừ thì lúc đầu bảo chỉ 2000 từ đổ lại... Và cũng chính là Sốp đây, chap này 4900 từ. 🤣
Đấy, truyện này nó dễ thương, nó hài chúa vậy thôi chứ không có drama gì đâu. Cho xin miếng cảm nhận đi!!!
⚠️ Vui lòng tôn trọng bản quyền!
Xin cảm ơn 💖
26/04/2025 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip