2. 🏀 Chuyện cái áo
Hơn ai hết, Ninh Tom biết nhà mình cũng gọi là có điều kiện. Nhà em có tiệm tạp hoá lớn, lúc nào cũng đông khách, hàng hóa chất từ cửa ra tới kho. Bạn bè Ninh hay nói đùa em là cậu cả đất Mỏ. Mỗi lần có đồ gì mới, chúng bạn lại bảo: “Sướng gì bằng mày, muốn gì có nấy.”
Mà đúng thật! Trước giờ, em chẳng thiếu thứ gì... Bạn nhỏ chỉ nghĩ đơn giản rằng: nhà mình có tiền mà, cần gì thì cứ đem tiền ở tủ của mẹ đi mua thôi.
Mà chỉ được cái nghĩ là giỏi, còn thực tế đôi khi lại phũ phàng…
Vừa mới thi xong học kì Một, nhà trường thông báo cả lớp sẽ đi dã ngoại. Nghe được đi chơi nên đám trẻ hào hứng lắm, bàn tán sôi nổi. Đứa nào cũng phấn khởi rủ nhau mua áo khoác mới, giày mới, balo mới... Ninh Tom cũng không ngoại lệ. Nay em học lớp 4 rồi đấy! Biết đỏm dáng rồi.
Chiều đi học về, vừa thấy mẹ, Ninh Tom đã chạy lại ôm ôm vòi vĩnh ngay.
“Mẹ ơi, mua cho con cái áo khoác mới đi! Cái có mũ dính liền giống anh Quân ấy. Đẹp cực!”
Ninh đứng múa may quay cuồng, tay chân diễn tả loạn xạ cho ra cái áo trong mơ của em. Tả nhiệt tình lắm. Được cái nghe xong không ai hình dung ra được.
“Con thích cái áo mà nó màu xanh rêu á mẹ! Nhưng không phải xanh rêu thường đâu nha, phải là xanh giống rêu mọc trên tường hồi mùa mưa, mà có ánh nắng rọi vô thì nó bóng bóng nhìn ngầu lòi! Áo phải có hai cái túi hộp to ơi là to, to kiểu… bỏ được lon bò cụng vô luôn á! Rồi dán dính “rẹt rẹt” nghe đã lắm!”
Nuốt nước bọt một cái rồi lại tiếp tục luyên thuyên. Cái mỏ không kéo da non. Mặt em sáng rỡ như thể sắp được mặc cái áo trong mộng vậy.
“Dây kéo thì phải màu cam chói, kéo lên cái là sáng rực, mấy bạn trong lớp nhìn không chớp mắt luôn! Ở sau lưng là có cái mũ bự liền vô áo, đội lên là che kín tới mũi cũng được nhá! À trên áo phải có hình lính bắn súng, xe tăng, khói bay, nhìn là biết áo của người mạnh mẽ!”
Mẹ tròn mắt nhìn em, tay vẫn đang xếp sữa lên kệ. “Con nói gì mẹ nghe như đang tả cái balô vậy?”
Em sốt ruột giãy nảy.
“Hông! Áo! Áo mà ngầu ngầu á mẹ! Anh Quân mới được mua cho đó. Nhìn là biết có mẹ cưng liền!”
À ý gài nói giờ mẹ không mua, tức là mẹ không cưng con! Khôn gì mà khôn dữ thần!
Mẹ Phượng cau mày.
“Mà sao tự dưng lại đòi mua áo mới làm gì? Còn cái áo từ năm ngoái vẫn mặc được mà con.”
“Cái đó cũ, nhìn quê gì đâu, kỳ lắm! Sắp tới trường cho đi dã ngoại, được vào bảo tàng nên con muốn mặc đồ đẹp. Mấy bạn cũng mua đồ mới, tự dưng có mình con mặc đồ cũ… Đi mà mẹ, mua cho con.” Ninh cứ quấn quấn bên chân mẹ, đòi cho bằng được.
Mẹ Phượng vừa lu bu dọn hàng, vừa lắc đầu. “Không được. Áo kia chưa hư thì cứ mặc. Con là phí phạm lắm đó. Đừng đứng đó linh tinh nữa, đi vào tắm rửa. Bố sắp về rồi đấy.”
Ninh xị mặt, dậm chân vùng vằng lên cầu thang. Mẹ chỉ biết lắc đầu nhìn theo, thở dài.
“Cái thằng này! Có bố ở đây là ăn đòn rồi.”
_____
Ninh về phòng, lục cái áo cũ ra xem. Em cầm lên, lật qua lật lại, nhăn mặt.
Chiếc áo da nâu sậm, da vẫn còn mềm và bóng ở những chỗ ít đụng, chỉ hơi sờn nhẹ ở viền tay và cổ áo. Lớp lót bên trong hơi ố vàng chút nhưng không rách, chỉ có vài đường chỉ bung nhỏ ở gấu áo. Nhìn tổng thể thì áo vẫn ngon lành, mặc ấm, nhìn khỏe khoắn – chỉ có điều kiểu dáng hơi chững chạc, trơn tru quá nên không hợp với gu “bụi bụi, ngầu ngầu” mà em đang mê.
Thế là cậu nhóc bĩu môi chê. Quyết bới lá tìm sâu.
“Bên trong bị ố vàng này. Kéo khoá bị kẹt nữa. Khuy bấm gỉ rồi. Vậy là hư chứ còn gì?”
Mẹ Phượng vừa lên đến bếp, Ninh đã đùng đùng chạy ra, giơ cái áo trước mặt mẹ.
“Mẹ nhìn này! Áo hư rồi. Không chịu đâu! Mẹ mua áo mới cho con đi.”
Mẹ cầm áo lên, ngắm nghía một hồi. “Áo da này năm ngoái mua mắc tiền lắm, gần nửa chỉ vàng của mẹ chứ ít ỏi gì. Còn bền đẹp mà Cún? Da không bị nổ, lại ấm nữa. Để mẹ đem ra tiệm giặt lại là mới tinh ngay.”
Em ngồi phịch xuống đất, đạp chân lẫy. “Nó hư khoá rồi, ở tay còn bị ố vàng thế kia. Con không mặc! Con muốn cái áo có mũ cơ!!!”
Tiếng Ninh mè nheo ồn ào cả căn bếp. Đúng lúc bố Thất về, thấy cảnh thằng con đang nằm ườn ra sàn, giọng ư ử như cún con khát sữa.
“Ninh Tom sao thế?” Bố vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nghe tiếng bố, Ninh chồm dậy. “Bố ơi, bố mua áo khoác mới cho con đi dã ngoại nha.”
Bố Thất liếc nhìn sang mẹ, như ngầm hiểu ra vấn đề.
“Nhà tài trợ kim cương có đồng ý xuống tiền không?”
“Không!” Mẹ Phượng tung hứng ăn ý.
Bố cúi xuống đỡ em dậy, thủ thỉ. “Nghe chưa? Nhà tài trợ không chi, đề xuất bị bãi bỏ. Kết thúc chương trình ăn vạ. Đứng dậy dọn cơm!”
“Ơ bố…” Ninh ngơ ngác, giọng tủi thân, mắt ươn ướt long lanh làm bố chợt mủi lòng.
Bố Thất tặc lưỡi, nhìn sang vợ lần nữa. Mẹ Phượng vẫn cứng rắn. “Mẹ đưa áo bố xem nào.”
Mẹ không nói nữa, thảy áo qua cho bố rồi đi hâm nồi canh. Bố đón lấy, kiểm tra xem từng chi tiết trên áo. Ninh thì mắt dán vào từng cử chỉ của bố, với hy vọng được bố duyệt.
Bố biết em mong ngóng, nhưng đúng là không cần mua áo mới thật.
“Nghe bố nói! Không phải cái gì cũng đòi, hiểu không? Áo còn mới, ấm nữa, chỉ bị rít khoá kéo. Để bố đem qua bác Hùng thay mới lại. Còn cái vệt vàng này, chỉ cần tẩy là ra. Áo đẹp thế này, mẹ không cho mua thêm là phải rồi. Ngoan đứng dậy, đem áo bỏ vào phòng, mai bố mang đi sửa. Rồi ra rửa mặt, ăn cơm. Mặt mũi tèm lem như mèo ướt ấy.”
Ninh nghe xong mặt hằm hằm như cả thế giới đang phản bội mình. Em siết lấy áo, quăng thẳng xuống đất, gào lên.
“Sao bố mẹ keo kiệt thế? Chẳng thương con gì cả! Nhà mình có tiền mà bố tiếc chi cái áo! Con không mặc đồ cũ đâu! Áo mới, con muốn áo mới!!!”
Cả nhà bỗng lặng như tờ sau tiếng hét.
Câu nói đó vừa rơi xuống khoảng không, như cơn gió mạnh tạt vào khiến mọi thứ bỗng lạnh ngắt. Bố nhìn thằng nhóc đang cáu kỉnh kia, ánh mắt chậm mà sâu. Mẹ đứng trong bếp cũng im bặt. Chị Bình đang dọn cơm cũng đơ ra mà dừng lại. Không khí chợt đặc quánh đến ngộp thở.
Ninh vẫn đứng trơ trơ giữa nhà, mắt đỏ hoe, không biết câu mình vừa nói nó nặng cỡ nào. Trong lòng đứa nhỏ bỗng dâng lên một cái lạnh khác, như thể dần nhận ra mình đã gây hoạ.
Bố bước tới. Chậm. Không quát. Không mắng. Chỉ đưa mắt nhìn quanh, rồi tay thò xuống bên cạnh – rút cái chổi đang dựng góc nhà.
Rắc!
Một tiếng vun vút. Cây chổi quất xuống ngang chân em, không đủ để đau thật nhiều, nhưng đủ khiến em khuỵu xuống vì bất ngờ và điếng hồn.
“Con mới làm hành động gì đấy hả Cún?”
Giọng bố trầm, nhưng nén lại. Mắt không đỏ mà lời khiến Ninh Tom nghẹn cứng cổ họng.
Em run run, mếu máo. “Con... con chỉ muốn…”
Chát! Thêm một roi ngay mông khiến em tắt tiếng.
“Cái nhà này không có kiểu dỗi rồi hỗn hào vậy nghe chưa? Ngồi vào bàn ăn cơm! Xong xuôi đi rồi tôi tính chuyện!”
Khoảng lặng lắng xuống. Bố Thất đã căng. Ai cũng im thin thít.
Đứa nhỏ ăn đau, đi cà nhắc. Lùi lùi nhích vào, leo lên ghế ngồi ngoan. Nước mắt bắt đầu chảy ròng, trong lòng không hiểu rõ là đau, là tức, hay là sợ nữa.
_____
Cơm tối bữa đó, mẹ Phượng dọn ra mâm đơn giản: cá chiên, canh cải, đĩa trứng chiên cắt làm tư.
Bình thường Ninh là đứa xí phần cá trước, gắp cả trứng của chị Bình rồi bị mắng. Nhưng hôm nay, em ngồi lặng thinh, tay để trên đầu gối, mắt còn đỏ hoe.
Bố Thất ăn cơm như không có chuyện gì, vẫn nhai chậm, gắp đồ ăn đều tay. Mẹ nhìn em một cái, khẽ gắp cho một miếng cá, đặt vào bát. Em cúi đầu. Không dám ngẩng lên.
Tiếng chén đũa va vào nhau nghe rát tai.
“Ăn đi, kẻo nguội”. Mẹ nói nhỏ.
“Con không đói.” Không phải em lẫy, mà vì căng thẳng quá nên nuốt không trôi.
Bố hắng giọng. “Không đói cũng phải ăn. Đừng có mà chống đối!”
Ninh rưng rưng vì bị bố mắng oan. “Con không có…”
“Nuốt vào!” Bố trừng mắt.
Mẹ Phượng phát hoảng, sợ bố đánh em ngay tại bàn ăn. Liền huých vai chồng một cái.
“Bố nó ơi, trời đánh tránh bữa ăn.”
Xong quay qua vuốt lưng đứa nhỏ. “Nín nào. Ráng ăn đi.”
Chị Bình cũng múc cho chén canh rồi đẩy qua bên cạnh, nói nhỏ. “Cho dễ nuốt. Ăn nhanh đi, bố mắng nữa bây giờ.”
Ninh Tom hít một hơi, miễn cưỡng cầm đũa. Tay run, đũa cầm không chắc, gắp trứng mà rớt ba lần. Mặt nóng bừng, miệng mím chặt lại để khỏi khóc lần nữa.
Mấy câu nói lúc nãy cứ vang lên trong đầu như dội ngược: "Bố keo..." – “Trời ơi, sao ngu dữ, dám nói vậy với bố?”
Bữa cơm trôi qua chẳng hề dễ dàng. Đúng là cơm chan nước mắt.
_______
Tối...
Ninh ngồi học trong phòng mà lòng cứ thấp thỏm lo sợ. Nhà cửa tối nay yên ắng quá đỗi khiến em nhỏ càng bất an. Đèn phòng sách còn sáng, chứng tỏ bố chưa làm việc xong. Cảm giác ý thức được mình có tội mà không biết chờ đến bao giờ mới bị hành quyết nó thật kinh khủng.
Mẹ Phượng đi ngang qua phòng em, ló vào xem, rồi thở dài.
“Cún ơi, bố gọi.”
Ninh ngước nhìn mẹ, mặt méo xẹo như van nài. Nhưng mẹ lắc đầu.
“Nhanh đi, bố đợi. Nhớ xin lỗi liền, biết không?”
“Vâng. Mà có gì, mẹ cứu con nha. Mẹ hứa đi.”
Mẹ dứt khoát quay đi. “Tự chịu chứ tôi chẳng hứa hẹn gì đâu.”
Ơ mẹ ơi! Nói thế là chết Ninh Tom rồi!
Ninh lê bước chân chậm chạp sang phòng sách. Đứng lấp ló sau cửa, không dám thở mạnh. Bố Thất thấy cái bóng chút éc là biết ngày.
“Vào đây.” Giọng bố đều đều.
Trong phòng chỉ có một bóng đèn tròn vàng vọt treo giữa trần. Quạt trần xoay nhè nhẹ, phát ra tiếng rì rì đều đều như thể đang dằn nhịp thở ai đó. Em bước vào, chân đi dép nhựa mà nghe còn lẹp kẹp run run. Bố ngồi sẵn trên chiếc ghế đẩu gỗ thấp, cây roi nhỏ đặt trên bàn, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ như đang suy nghĩ chuyện gì rất lâu.
Em nuốt nước miếng. Không ai nói gì. Tiếng kim đồng hồ như đập thẳng vào tai.
Một lúc sau, bố mới chậm rãi lên tiếng, giọng thấp và khàn.
“Con thấy bố mẹ kiếm tiền dễ quá phải không?”
Em cứng người. Bố không nhìn em, chỉ nhìn xuống sàn.
“Cái áo đó… Con có biết mẹ phải bán bao nhiêu lon sữa mới đủ tiền mua không? Rồi lựa tới lựa lui mới chọn được. Giờ nó không hợp mắt con nữa. Con chê. Con dỗi. Rồi con hỗn.”
Bố ngẩng đầu lên, mắt không giận, chỉ trầm như nước đá.
“Bố không tiếc cái áo. Bố tiếc cái cách con cư xử với công sức của người khác.”
Không la. Không mắng. Bố chỉ nhìn em – ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng khiến em lạnh sống lưng.
Bố nói chậm rãi. “Đúng! Nhà mình có tiền. Nhưng là tiền bố mẹ làm vất vả mà có. Không phải tiền của con. Mà tiền nào cũng phải dùng cho đáng!”
Ninh lí nhí. “Thì…con chỉ xin cái áo. Tụi nó có, còn con thì không… Quê lắm…”
Chát! Một roi nhẹ vào mông. Không đau lắm… nhưng ê cả lòng tự trọng.
“Cái áo không rách, không dơ. Vẫn ấm. Vẫn đẹp. Con muốn áo mới, không phải vì cần, mà vì con sợ không giống người ta.”
“Con phải biết quý thứ mình có. Cái gì đáng, bố không tiếc. Nhưng đua đòi, hoang phí – bố cấm!”
Bố đứng dậy. Cây roi được cầm lên không nhanh, nhưng chắc tay. Không đánh liền. Gõ gõ xuống mặt bàn.
“Tay nào quăng áo xuống đất thì để lên đây."
Đứa nhỏ giật mình. Không phải mông... lần này là tay?
“Huhuhu… bố ơi… Con… con xin…”
“Không nói hai lần!” Cắt ngang cơn khóc.
Em còn định nài, mắt rơm rớm, nhưng bố lặp lại, không lớn tiếng, nhưng gắt.
“Đưa tay!”
Em rụt rè chìa tay ra, ngón nhỏ run lẩy bẩy. Và rồi...
Chát! “A đau…huhuhu…”
Một phát quất thẳng xuống mu bàn tay. Nóng rát, em bật khóc tại chỗ, nước mắt chảy như suối. Nhưng bố không dừng.
“Cái miệng nói bậy. Cái đầu nghĩ lệch. Thì đôi tay phải nhớ.”
Chát! Roi thứ hai, em thụp xuống quỳ gối.
“Huhu…con không cố ý…”
Chát! Tiếp roi nữa, bố gằn từng chữ.
“Không được nói mẹ “không thương” chỉ vì mẹ không nuông chiều.”
“Con chừa…hức…” Gật gật lia lịa.
Em co người lại, hai tay che mặt, nước mắt dính đầy tay áo.
“Con thích xài đồ đẹp, bố mẹ không cấm. Nhưng đừng biến lòng tham thành lý do để hỗn. Mẹ thương thế mà lại quăng áo mẹ mua xuống đất.”
Chát! Roi cuối rơi vào mông nhỏ. Một phát không nặng, nhưng dứt khoát. Đủ đau để thấm.
Bố không quát. Chỉ nói câu sau cùng khi em đã khóc nấc. Bố ném cây roi xuống đất, không lớn tiếng, nhưng giọng nặng như đè lên cả lồng ngực.
“Lớn lên, con muốn người ta thương con, thì trước hết, đừng xem thường tấm lòng của người ta.”
Bố không nổi giận. Giọng chỉ nhàn nhạt.
“Còn giờ muốn có áo mới? Được. Mai ngày nghỉ, dậy sớm xuống phụ mẹ bán hàng. Bưng thùng nước, dọn kệ, lau sàn, tính tiền. Làm đủ, bố trả lương. Lấy tiền đó mà mua.”
Em cứng họng. Không nghĩ là bố bắt thiệt.
Bố đứng lên, bỏ lại một câu rồi đi ra.
“Có tiền mà không biết quý, sau này có bao nhiêu cũng hết.”
_____
Nhóc con lò dò bước về phòng, mắt sưng, ôm tay đỏ ửng, tim vẫn đập loạn.
Cửa chưa kịp khép lại, mẹ đã lặng lẽ bước vào theo. Không nói gì. Chỉ cầm theo chai dầu gió và khăn ấm.
Ninh chui vô góc giường, ôm gối, mắt rơm rớm, mũi sụt sịt. Mẹ ngồi xuống mép giường, tay xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay em – vừa ấm vừa đau.
“Ráng chịu… cho nhớ.”
Em mím môi, không nói. Một hồi, mẹ đưa ly nước. “Uống miếng cho hạ tim. Khóc hoài mai sưng mắt.”
Ninh nhìn mẹ đang thổi thổi tay cho mình. Hít một hơi, lí nhí hỏi.
“Mẹ… mẹ có giận con không? Hồi chiều con lỡ tay thôi, không cố ý đâu...”
Mẹ lắc đầu, nhưng không cười. “Mẹ giận cái miệng hơn giận con. Con út… mẹ thương. Nhưng thương không có nghĩa là để con sai mà không sửa.”
Em gật gật, mắt đỏ hoe. Mẹ thở ra, xoa đầu em một cái nhẹ.
“Mai dậy sớm. Tay có đau thì mai mẹ bôi thêm. Giờ ngủ đi, ngoan.”
Mẹ đứng lên, tắt đèn, rồi bước ra. Em nằm co trong chăn, còn nghe tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại. Trong bóng tối, mùi dầu gió vẫn còn, tay còn ran rát, nhưng trong tim… ấm lên một chút.
_____
Sáng hôm sau...
Ninh Tom nhà ta dậy sớm, lết xuống cửa hàng trong bộ đồ ngủ. Mẹ nhìn mà xém phì cười.
Bố không nói gì, chỉ đưa em cái bảng giá. Từ sáng đến trưa, em bưng nước, vác thùng, tính tiền sai mấy lần bị khách mắng vốn. Tay còn đỏ, nhức ơi là nhức nhưng vẫn ráng.
Tới trưa, mẹ Phượng trả cho 10 ngàn.
Em nhìn xấp tiền mỏng dính, chống cằm, thở dài. “Chắc con mua được đôi tất mới… Chứ biết khi nào đủ tiền mua áo?”
Bố chỉ gật đầu, đưa thêm ổ bánh mì và ly sữa. “Ăn đi. Nhân viên mới, chưa có phụ cấp cơm trưa.”
Chị Bình đứng lau kệ bên cạnh, góp thêm một câu. “Kiểu này làm ngày làm đêm... tầm một tháng là đủ mua áo mới à. Qua ngày đi chơi luôn. Haha."
Em vừa gặm ổ mì, vừa liếc chị hai. “Hứ” một cái. Đã biết người ta vậy rồi mà chị còn chọc quê nữa.
Mẹ lấy khăn thấm mồ hôi trên trán cho em. Hai cái má đỏ hây hây nhai bánh mì thấy mà cưng.
“Thấy kiếm tiền dễ không Cún?”
Nhóc con mệt đến mức không nói nên lời, lắc đầu, mặt buồn hiu.
Bố phì cười. “Thế mai có làm nữa không?”
“Dạ có. Chị Bình nói chưa đủ tiền mua tất với bao tay nữa.”
Thế là cả tuần sau đó, ngày nào đi học về, Ninh Tom cũng đều đặn phụ việc ở tiệm của mẹ. Từng đồng tiền góp được đều bỏ vào ống heo con con. Quý hơn vàng. Chị Bình mà lỡ sờ vào là cu cậu khóc toáng lên, giãy đành đạch như bị mất của, thiếu điều muốn ôm heo đi ngủ theo luôn.
Mà em cũng thôi cái ý định mua áo mới. Chấp nhận mặc áo cũ, không vòi vĩnh linh tinh nữa.
_____
Thoáng một cái cũng đến ngày trường đi dã ngoại.
Sáng đó, mẹ Phượng mặc cho cái áo da cũ được sửa lại nhìn lạ hoắc. Đường chỉ đỏ sẫm mới chằn nổi hai bên tay và sống lưng, sắc nét như cố tình khoe ra. Bên trong chằn bông, lót lụa bóng mới mềm mịn. Khoá kéo thay bằng loại răng lớn màu bạc, kéo lên nghe “xoẹt” một cái rõ ngầu. Mấy nút bấm bạc loá, bóng sáng, đập vô mắt như thách ai dám chê cũ.
Trời ơi nó chất lừ!
Cái áo cũ... mà giờ trông ngầu như đồ ca sĩ nhạc rock hay mặc.
Ninh đưa bàn tay nhỏ sờ sờ lên áo. Tủm tỉm cười vẻ ưng ý.
“Đẹp không?” Mẹ phủi phủi áo, cười hỏi.
“Đẹp ạ.” Ninh cười tít mắt.
“Chiều về nhớ cảm ơn bố!”
Ninh đến nơi tập kết. Vừa tới, chúng bạn đã trầm trồ cái áo của em. Nhìn nó hay hay, lại còn ngầu đét, bảnh tỏn nữa chứ.
Nghe bạn khen thì nhóc nhà ta càng khoái hơn. Hất mặt lên trời. Sĩ ơi là sĩ!
"Hàng này chỉ mình tao có!" Em vỗ ngực.
Ừ cũng đúng mà. Cái áo được đổi bằng trận đòn sưng tay đấy. Quý lắm! Nhất cậu ấm rồi!
Đang đứng đợi xe, Ninh dò dò thấy cộm gì đó trong túi áo. Thò tay vào. Một cây kẹo mút và mảnh giấy nhỏ gấp làm tư.
“Cún đi chơi vui!
Áo này bố sửa mới rồi. Mặc vào cho ấm. Không trừ tiền công.
Còn muốn đồ mới? Làm tiếp, bố trả lương.
Thương út biết dậy sớm phụ mẹ dọn hàng. Đáng khen!”
Ninh cầm cây kẹo, mặt méo xẹo, cười mà mắt rưng rưng.
Cơn gió lạnh thổi qua nhưng lòng lại ấm. Không hẳn là nhờ áo, mà có lẽ vì... biết mình được thương. Dù thương kiểu không nói ra, nhưng rõ như chỉ đỏ nổi trên nền da nâu cũ.
Tối về…
Ninh lẻn vào phòng sách, kẹp vào sổ ghi chép của bố Thất tấm ảnh em chụp lúc sáng đi chơi. Mặc cái áo ngầu đét, tạo dáng chuyên nghiệp, chất nhất Hạ Long.
Đằng sau ghi dòng chữ vụng về mà đáng yêu.
“Ai cũng khen áo đẹp. Yêu bố ạ!”
************************************
P/s: Cmt đi! Hong là Sốp buồn đó! 🤭
⚠️Vui lòng tôn trọng bản quyền!
Xin cảm ơn 💖
08/05/2025 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip