3. 🌻 Út cưng Bãi Cháy làm loạn

Nhà bố Điện mẹ Quyết có một em bé út, cưng ơi là cưng. Năm nay em được sáu tuổi rưỡi rồi đấy. Em tên là Dương – cái tên rạng rỡ như chính nụ cười toả nắng sớm mai trên gương mặt nhỏ. Mỗi lần cười lại hiện hai cái râu mèo yêu yêu. Mắt híp híp trong veo, người thì loắt choắt, cái miệng lúc nào cũng tíu tít kể chuyện như chim hót, vừa thấy đã thương.

Ở nhà, mẹ Quyết hay ôm em vào lòng, xoa đầu, gọi bằng cái tên riêng chỉ hai mẹ con hiểu – "mặt trời bé con của mẹ". Còn ngoài ngõ, mấy cô mấy bác gặp em là phải nựng, phải cười, lâu lâu còn dúi cho cục kẹo. Em vừa ngoan, vừa khéo léo, biết nịnh, biết điệu, lại hay mè nheo đúng lúc. Người ta bảo trẻ con mà lanh thế là khó dạy, vậy mà Dương nhà này vừa lanh vừa được lòng hết cả xóm. Ai ai cũng gọi em một cách thân thương: út cưng Bãi Cháy.

Ừ! Cưng thật, mà cũng… quậy lắm! Mỗi khi lỡ làm gì đó lầm lỗi, cục bột này lại tung mấy chiêu mắt ướt long lanh, nói mấy câu nịnh muốn mềm người. Thế là thôi, ai mà nỡ giận hay phạt gì út cưng nữa.

Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng dễ dãi mãi được. Nhất là với nhà bố Điện – gia đình quân nhân kiểu mẫu, nghiêm khắc từ nếp ăn đến nếp ngủ. Cưng thì cưng, chứ nghịch quá là cũng có lúc bị “kỷ luật” nghe chưa? Mà thiệt, nói cho công bằng… có đứa nhỏ nào sáu tuổi rưỡi mà gây ra “cơn lũ sân nhà” cho cả xóm dậy sóng như em không?

______

Một ngày hè bình thường như mọi ngày…

Hôm nay bố Điện trực cả ngày ở đơn vị. Mẹ Quyết có buổi họp công đoàn ở cơ quan. Út Dương ở nhà với anh Hiếu đến chiều.

Tới giờ đi học thêm, anh dặn. “Ở yên trong nhà, nghe chưa? Mẹ đi họp, sắp về liền bây giờ đấy.”

Mắt tròn xoe, miệng “vâng vâng, dạ dạ”, còn đứng trong nhà vẫy vẫy tạm biệt anh Hiếu như thể ngoan lắm. Thế mà anh vừa đi khuất, cục bột đã bày ra la liệt đủ thứ loại đồ chơi. Nhưng chơi một lúc lại chán, mà chờ mãi chưa thấy mẹ Quyết về, Dương nằm phè ra giữa thềm, trong đầu đang nghĩ về ly kem dâu mát lạnh. Định bụng chút nữa mẹ về sẽ vòi xin mới được!

Trời chiều mỗi lúc càng oi nóng, nắng gắt mà chẳng có gió. Dương cứ xoay xoay người, nóng bức muốn xỉu. Đang nằm thì út chợt nhớ mẹ dặn: “Lát mẹ về mà thấy cái sân đầy rác lá, là hai đứa biết tay mẹ!”

Dương nhớ tới đó là vùng dậy liền. Không phải vì sợ bị la đâu, mà vì… muốn được ghi điểm với mẹ. Làm việc tốt mà, mẹ sẽ xoa đầu khen: “Mặt trời bé con của mẹ giỏi quá!”

Xong mẹ còn thưởng kem dâu! Ôi vừa nghĩ đến đó thôi là động lực tăng vút như máy bay có lắp phản lực.

Em út nhanh nhảu cầm cây chổi lớn hơn người ra sân, hì hục quét. Mỗi lần chổi sượt ngang là bụi bay mù mịt, vừa nhăn mặt vừa cố quét cho xong. Tới khúc cuối, thấy bụi bám khắp nền gạch, Dương nghĩ liền:

"Quét không sạch đâu, phải rửa mới sạch!"

Thế là chạy vào trong, lôi cái vòi nước ra, vặn cái xoẹt. Nước ào ra, mát rượi. Ban đầu còn nghiêm túc cầm vòi xịt từng góc sân như đang làm "nhiệm vụ đặc biệt". Nhưng một lát sau, nước bắn tung toé đủ hướng. Rồi em bỗng thấy đôi dép của mình đang trôi theo dòng nước. Chợt mắt Dương sáng rực lên vì một ý tưởng không-thể-khôn-ngoan-hơn. Thế là nhóc con buông luôn cái vòi, chạy chân trần quẫy bì bõm như cá dưới ao. Rồi vào trong phòng lôi ra thêm mô hình siêu nhân, xe cứu hoả, thau, xô chậu nhựa. Tạo nên một “trận địa cứu hộ”.

Mấy đứa bạn hàng xóm nghe Dương cười lớn, ló mặt ra liền. Cả đám chạy vào nhập hội. Đám nhỏ nghịch ngợm, thi nhau tạt nước loạn xạ. Có đứa còn lấy máng xối dựng ở góc ra làm cầu tuột. Rồi kiếm đâu ra cái thùng xốp mà làm thành thúng dã chiến. Đồ chơi nối đuôi nhau nổi lềnh bềnh. Khung cảnh như vỡ trận, hỗn loạn và…ngập ngụa. Chẳng khác gì chiến địa thời bình, toàn anh hùng nhí với vũ khí là chổi, thau, xô, dép tổ ong…

Còn thằng nhỏ – ‘đội trưởng Dương’ – thì vẫn đang lội bì bõm, gào hét như sắp cứu cả thế giới chìm trong lũ.

“Tiến lên! Cứu người! Cứu người! Dập lửa bên kia nữa! Tăng cường lực lượng! Đội trưởng siêu cấp tới đây!!!”

Tiếng cười, tiếng vỗ nước, tiếng hò reo rộn ràng cả khoảng sân.

Sân nhà bố Điện bỗng hoá cái công viên nước mini – chỉ thiếu mỗi vé vào cổng!

Tụi trẻ hí hửng chơi đã đời, mà nào có để ý mấy cái lá dừa khô, lá mít rụng lả tả hồi nãy quét dồn lại một đống nhưng chưa xúc đi đâu. Nước từ vòi cứ tuôn ra ào ạt, trôi lá chèn kín cái miệng cống nhỏ xíu ngoài góc sân. Đường nước thoát ra không kịp, bắt đầu dềnh lên càng cao.

Nước đã dâng ngập sân trước gần đến cả nửa bậc thềm. Mấy chậu cảnh xếp dọc tường bị xô đổ, đất tràn ra, bị nước cuốn ào ào về góc thấp. Em bé không biết, nhưng sân nhà hơi dốc về phía sau, nên nước bắt đầu tràn xuống hông nhà, rồi xuống sân sau, chảy luôn vào vườn rau mẹ trồng, xói tung đất.

Cái ống nước vẫn xịt, thau nước vẫn trào, thằng bé thì vẫn vừa cười vừa chạy vòng vòng, ướt như chuột lột.

Nhưng chuyện đâu dừng ở đó. Đất theo dòng nước chảy về rãnh thoát sát vách, rồi theo ống dẫn âm thầm tràn sang sân nhà hàng xóm, ngập xâm xấp cả vườn hoa.

Bác Thanh hàng xóm vừa về đến nhà. Bàng hoàng khi thấy nguyên vạt đất sân nhà mình ướt sũng nước, bùn loang lổ, lá cây nổi lềnh bềnh như vừa có lũ tràn.

Bác nhíu mày, nhìn sang hàng rào.
“Trời đất thánh thần ơi... Út Dương!!!”

Chạy sang, chưa kịp gọi, thì cả bọn nhỏ đã ướt nhẹp từ đầu đến chân, đứa nào đứa nấy như vừa bơi từ biển về. Bác la một tiếng, cả đám tản ra như đàn chim bị đuổi. Chỉ còn Dương đứng chôn chân giữa sân, tay ôm cái mô hình siêu nhân.

“Con... con đang dập lửa… Cứu hộ cứu nạn" Em lí nhí.

“Lửa gì mà lửa!? Con sắp làm ngập cả xóm thì có!” Bác quát, mắt trợn tròn.

Bác vội quay vào nhà, bấm máy gọi thẳng cho bố Điện.

“Anh Điện hả? Về coi con anh nhanh! Nó làm sân nhà tôi thành cái hồ bơi rồi đây này!”

______

Chưa đầy mười phút sau, cổng sắt kêu “cạch” một tiếng.

Bố Điện về! Còn mặc nguyên bộ quân phục.

Chiếc xe máy vừa dừng lại, ông đã đứng khựng ngay trước cảnh tượng như vừa có… thiên tai. Cái sân quen thuộc giờ loang lổ nước bùn, chậu cây ngã nghiêng, lá mít, lá dừa trôi lềnh bềnh như một vụ nổ sinh thái mini.

Dương đang lom khom dưới bậc thềm, tay vớt lại cái dép, tóc ướt rũ rượi, áo dính bùn be bét. Nhìn thấy bố, thằng bé tròn mắt, rồi lùi lại, ôm chặt cái mô hình siêu nhân ướt nhẹp trước ngực.

Bố không nói một lời. Dắt xe vào, dựng gọn, liếc sân một cái.

Dương bắt đầu run lẩy bẩy như mèo ướt mưa.

“Nghiêm! Đứng thẳng.”Giọng bố trầm, ngắn gọn.

Dương lắp bắp.

“Con... con quét sân cho mẹ... rùi... rồi nước tràn… tụi con chỉ chơi xíu thôi mà...”

“Không có 'xíu' nào hết! Con nhìn xem cái sân giờ thành gì rồi? Tính làm loạn phải không?”

Dương đứng trân trân, nước nhỏ từng giọt xuống nền. Tóc xẹp xuống trán, chân lem luốc, ánh mắt long lanh chờ bố tha.

Không có tha!

Mắt bố tối sầm lại.
“Lại đây.”

Thay vì nhúc nhích, em nghiêng đầu nhìn sang bác Thanh hàng xóm đang đứng ở bậu cửa, rồi... ngồi ì chờ thời. Em cưng yêu thế này. Chẳng lẽ…bác thấy chết mà không cứu?

Bố nhíu mày, giọng trầm xuống.

“Bố nói lần nữa, lại đây.”

Vẫn không nhúc nhích. Bác Thanh thấy vậy liền xen vào, cười cười.

“Thôi, con nít mà anh. Nó chơi tí… để tôi kêu nó –...”

Bố quay sang bác Thanh, gật đầu lịch sự.

“Dạ, cảm ơn bác. Nhưng hư là phải dạy. Bác đừng bênh nó, ỷ cái xóm này ai cũng cưng nên phá, làm loạn thế đấy.”

Rồi không nói không rằng, bố sải chân bước tới, nhấc bổng em lên như vác bao gạo. Miệng em thì cứ oang oang.

“Huhu…Bác Thanh cứu con. Gọi mẹ Quyết…”

“Mẹ về có mà ăn đòn thêm chứ con tưởng được cứu hả?” Bố quát lớn.

Bác Thanh tặc lưỡi, chắp tay sau lưng đi vào. “Út Dương lần này tiêu rồi. Cưng thật. Nhưng… con nhà lính mà…”

______

Bố đánh cho một bạt tay đau điếng vào mông cho em không la nữa. Đặt em lên bậc thềm cao nhất, ngay chỗ có chút nắng hắt vào.

“Đứng yên đây! Úp mặt vào tường!”

Bố xắn tay áo và ống quần lên, lặng lẽ lấy chổi, bắt đầu gom đất, khơi cống. Dọn gọn đống đồ chơi của em, bỏ vào thau lớn. Bố đi vòng ra sân sau, bắt đầu dọn lại đống nước chảy tràn xuống vườn rau của mẹ. Mỗi tiếng xẻng xúc nước vang lên nghe như đồng hồ đếm ngược.

Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.

Lúc xong hết, áo lưng bố đã đẫm mồ hôi. Đến khi bố trở ra, sân trước đã ráo sơ. Ông dựng cây chổi vào góc, rồi đứng khoanh tay nhìn bóng lưng nhỏ đang úp mặt vào tường.

Dương đứng xớ rớ ở bậc thềm, tay ôm chặt cái mô hình siêu nhân như tấm bùa hộ mệnh. Mũi sụt sịt, khẽ nấc.

Gió chiều phả qua. Người bắt đầu lạnh dần, run cầm cập. Áo dính sát lưng, tóc tai lỉa chỉa, cọng khô cọng ướt. Cái cảm giác đứng chờ bị đánh mới là thứ đáng sợ nhất. Em lén đưa tay gãi một vết muỗi cắn ở bắp chân, nhúc nhích một chút thôi mà thấy sống lưng tê rần. Lâu lâu lén nhìn xem bố Điện dọn bãi chiến trường em gây ra xong chưa.

Không nghe tiếng chổi với xẻng nữa là em biết em tiêu rồi.

Bố hắng giọng. Ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng có phần…thương cảm. Kể cũng tội, em bé đứng nãy giờ chắc cũng mỏi chân lắm.

“Lại đây.” Giọng bố dịu lại chút.

Dương rụt rè bước tới, chân lẹp nhẹp nước. Bố khoanh tay, nghiêm mặt.

“Nói.”

Thằng bé lí nhí. “Con... tại con thấy sân bẩn quá... mà mẹ bảo không dọn là mẹ mắng. Con muốn làm giúp... nên... nên con mở nước...”

“Mở nước rồi sao nữa?”

“Con quét... xong thì... ờm... tự nhiên nước nó tràn ra...”

“Tự nhiên?” Bố nhíu mày.

Dương vội vàng nói tiếp, môi mím lại.

“Con… con tính khóa vòi rồi! Nhưng... nhưng… hình như nó bị hư... nó chảy hoài luôn á bố!”

“Chảy hoài luôn?” Bố nhắc lại, giọng lạ lắm. — “Rồi xe đồ chơi, xô chậu, thùng xốp, siêu nhân cứu hộ, rồi cả máng xối,... Ai mang ra chơi chung với nước?”

Dương chớp mắt liên tục, nuốt nước bọt cái ực.

“...chắc là mấy đứa…”

“Rồi mắc gì nhà tụi nó không chơi, lại đem hết qua nhà mình? Con không rủ thì tụi nó sao dám qua?”

Dương nghệt mặt. Bố không cười. Mặt lạnh băng.

“Con bịa nữa là bố phạt gấp đôi.”

Dương im bặt. Môi trề xuống. Hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

“...con chơi... ạ...”

“Tự mở nước, tự lôi đồ ra, tự rủ bạn vô. Vậy mà dám nói vòi nước hư?”

Dương gật đầu… rồi lại lắc. Mắt long lanh. Giọng run run, đứt quãng.

“Nhưng… tại lúc đầu con muốn quét lá thiệt mà bố...”

“Vậy giờ bố quét luôn con được chưa?” Tay bố siết lấy cây chổi.

Dương cuống quýt lắc đầu, hai tay xua lia lịa, nước văng tung tóe.

“Không! Không cần đâu bố!”

Bố Điện nhìn nhóc con đăm đăm.
“Biết mình sai gì chưa?”

Em khẽ gật. Giọng nghèn nghẹn.

“… Không được mở vòi chơi nước.”

“Vì sao?”

“… Vì ngập.” Mắt út con sóng sánh nước.

Bố im. Bước tới gần. Giọng vẫn đều đều.

“Không phải chỉ vì ngập. Mà vì con biết sai mà vẫn làm. Gọi không lại, trốn không trả lời, còn hại cả nhà hàng xóm.”

Rồi bố kéo út cưng vào trong nhà, mặc cho em khóc lớn vì sợ.

Bố không nói gì, chỉ lẳng lặng rút roi trên đầu tủ. Thằng nhỏ thấy cây roi lập tức giãy nảy như cá mắc cạn.

“Aaaa đừng mà bố ơi! Con biết lỗi rồi! Con không dám nữa!!!” Em vừa khóc vừa thụt lui, tay đưa ra chắn chắn như đỡ đòn từ xa.

“Giờ nói không nghe nữa phải không?”

“Con… con sợ mà!!!”

Bố nghiến răng.
“Dương!”

Chỉ cần một tiếng gọi nghiêm lạnh, Dương rùng mình, hai chân tự động bước tới như bị điều khiển từ xa. Vừa tới chỗ, vạt áo đằng sau lập tức bị vén lên, em nảy người một phát khi roi vụt đến.

“Chát!”
Cây roi đầu tiên quất xuống. Đau đến tê tái. Em bật khóc thành tiếng.

“Aaaa!!! Bố đ-đánh đau…huhuhu…”

“Chát!”
Roi thứ hai hạ xuống, không quá mạnh, nhưng nặng trĩu sự nghiêm khắc.

“Đau cho nhớ! Lần sau nghịch, phải biết nghĩ tới hậu quả.”

Cơn đau cứ lan ra. “Bố tha…đau mà…hức…”

“Chát!” Cái thứ ba.
“Ai cho con mở vòi nước suốt cả tiếng? Ai cho bày ra cả trận địa chơi trong khi mẹ dặn ở yên trong nhà?”

Dương oà lên, quay mặt sang, vừa khóc vừa mếu.

“Con… con chỉ định xịt sân… rồi… rồi mấy bạn tới… tự nhiên nước nó… trôi… con đâu biết… con không cố ý mà bố ơi. Huhuhu”

“Không phải chuyện gì cũng nói ‘không cố ý” là xong đâu!”

“Chát!” Một roi trượt xuống ngay giữa mông đến thốn.

Dương nhảy tại chỗ như con lật đật bị bật lò xo, vừa lấy tay ôm mông vừa lăn lộn.

“Đau quáaaa! Con chết queo luôn!!! Huhuhu.”

Bố Điện gằn giọng. “Đứng yên! Nói linh tinh cái gì thế hả?”

Bố thở hắt, cố nén lại cơn mềm lòng. Nhưng nhìn chậu cảnh đổ nhào, nước tràn cả sang vườn nhà hàng xóm, giận vẫn chưa nguôi.

“Chát!” 
Roi thứ năm, nhẹ hơn, nhưng vẫn khiến Dương bật khóc nức nở.

“Aaaa! Mông con nứt luôn rồi!!! Huhu mấy đứa  kia cũng chơi mà sao mình con bị đòn?!!!” Ức lắm chứ!

“Tụi nó có phải con bố không?!! Bố chỉ có một đứa để đánh thôi!”

Dương bặm môi, mếu máo, nghẹn ngào.
“Hức…bố hong…hức…hong thương con nữa hả?... Hức… Con là… mặt trời mà…”

“Chát!” Lại thêm roi nữa.

“Mặt trời mà phá là bố đập cho tối mặt luôn!”

Em bé nấc lên, nước mắt nước mũi tùm lum, tay vừa quệt vừa giãy.

“Huhu… con chừa… hong bao giờ chơi nữa luôn!!!”

Chát!”

“Aaa… đau mà… con hông có mông nữa rồi!!! Huhuuu!!!”

Bị đánh thêm một cái nữa, em giật mình, rồi bất ngờ quay lại nhìn bố bằng ánh mắt đầy hờn dỗi.

“Con không chơi nữa đâu… con ghét bố rồi!”

Bố im lặng, tay dừng lại.

Dương cũng khựng. Cái bóng cao lớn của bố đứng đó, nhìn mình bằng đôi mắt rất khác – không giận, cũng không mềm lòng ngay, mà là thứ ánh nhìn khiến bụng nhỏ xíu của em thấy chùng xuống.

Một giây sau… bạn nhỏ quay ngoắt lại, tiếp tục đứng úp mặt, chân vẫn dậm dậm nho nhỏ.

Bố vẫn đứng sau lưng em, tay buông thõng, im lặng một lúc. Câu “con ghét bố rồi” tuy nhỏ xíu, nhưng đâm nhẹ vào lòng như mũi kim.

Bố nhìn cái lưng con trai đang run lẩy bẩy, tóc tai ướt rượt, dính bết lại như cọng bún. Cái chân nhỏ cứ dậm dậm dưới nền gạch lạnh. Lát sau, em tự kéo áo lên lau nước mắt, vừa chùi vừa hức hức, còn len lén nhìn bố.

Bố thở ra một hơi dài, không phải kiểu thở mệt, mà là kiểu của mấy ông bố đang cố nuốt xuống một câu dỗ dành.

“Ghét bố lắm rồi à? Ghét thì ghét, nhưng nghe bố nói nè.”

Em không trả lời, chỉ cúi đầu thấp hơn, má vẫn ửng đỏ.

“Không phải là không thương con. Bố đánh là vì con sai. Nước ngập sân là một chuyện, tràn qua nhà người ta là chuyện lớn lắm. Nhìn cái lưng nhỏ xíu vầy ai nỡ đánh? Nhưng không dạy thì sau này ai dám giao gì cho con nữa?”

Em vẫn không quay lại, nhưng tiếng thở nghe nghẹn hơn. Mũi khụt khịt. Hai tay vò góc áo ướt sũng.

Bố Điện xót ruột, đành chịu thua mà dịu lại.

“Thôi nào, không đánh em nữa. Lại bố ôm.”

Như chỉ chờ có thế, Dương mắt đỏ hoe sà vào lòng bố. Thút thít coi bộ oan ức lắm cơ.

Bố vuốt vuốt lưng em. “Nhớ chưa?”

Nhóc con khẽ gật. Chân nhỏ co lên, dũi xuống. Úp mặt vào ngực bố, thỏ thẻ. “Cho con ngồi xíu. Mỏi chân lắm.”

“Tại đứa nào mà chân bị phạt mỏi? Hửm?”

“Tại…kem dâu…” Em hít một hơi.

Bố tròn mắt. “Ơ tự dưng đâu ra kem dâu mà tại nó?”

“Tại con nhớ làm tốt mẹ sẽ thưởng kem dâu. Nên con mới làm…ai nghĩ sân bị ngập cơ chứ…”

Bố Điện bật cười thành tiếng. Xoa đầu cái cục bông mít ướt này. Rõ lí sự cùn.

_______

Mẹ Quyết về đến. Hai tay lỉnh kỉnh túi rau và đồ ăn. Lướt sơ thấy sân còn loang nước, xô chậu ngổn ngang là biết nhà vừa có biến.

Vừa vào nhà đã thấy một cục tròn ủm đang nấc nấc trong lòng bố, gần đó cây roi còn nằm chỏng chơ là đủ hiểu.

Mẹ lắc đầu. “Sao mà ra nông nỗi này hả? Mẹ mới đi có hơn hai tiếng mà nhà cửa ra kiểu gì thế này?”

Dương rụt người. “Con hong cố ý…”

“Mặt trời bé con của em tài lanh, làm ngập sân nhà bác Thanh chút xíu à. Mới dạy cho mấy roi.”

Anh Hiếu cũng về tới. Nghe được hết câu chuyện cũng phải lắc đầu chịu thua cho cục út cưng này. Còn đùa cho mấy câu chọc quê.

“Thế là thôi nhá. Tuần này hết kem dâu nhá!” Anh Hiếu cười nắc nẻ.

“Hong mà…” Em bé xị mặt.

Mẹ thì lườm em. “Đấy! Cho chừa cái tội xớn xác! Lại đây mẹ xem nào.”

Nhìn em như con mèo ướt, miệng mắng chứ mẹ xót em lắm. Lật nhóc con qua lại xem có xây xác chỗ nào không, rồi coi bố đánh nặng chừng nào.

Lại cằn nhằn tiếp. “Bố nó sao để con còn ướt nhem vậy? Lỡ lậm nước thì lại phát sốt!”

Rồi lùa em vào sấy tóc, thay quần áo cho.

Kết thúc một buổi chiều đầy hỗn loạn.

______

Tối…

Mẹ Quyết qua thoa thuốc rồi dỗ dành cho cục cưng ngủ ngoan mới về phòng.

Đến khuya, hai bố mẹ mới thủ thỉ với nhau.

"Anh đánh vậy mai nó xót đùi không mặc quần được, khóc đến trưa cho xem."

"Khóc cho nhớ. Lần sau nước máy mà dám nghịch nữa thì... cho nhịn luôn, khỏi tắm."

Mẹ cười khúc khích. "Tắm không được thì người thúi, anh ôm không nổi đâu."

"Anh khỏi ôm, đẩy sang bên em."

"Ơ kìa! Thế mà có người đánh xong thì xót, lại chả ôm với ấp.”

Bố tặc lưỡi. “Chứ không ôm, nó dỗi. Nó nói ghét bố đấy.”

"Nó thử anh thôi. Nó biết bố cưng mà.”

Bố bật cười nhẹ. "Ừ. Giống em hồi xưa, cũng hay giả vờ dỗi để mặc cả."

"Thế mà vẫn lấy đấy thôi." Mẹ lườm yêu.

Bố dịu giọng."Tại biết em lì nhưng thương. Y như thằng út nhà mình."

Mẹ bật cười khẽ. “Mà…Nãy còn méc bị đánh mười roi.”

“Bảy thôi! Cái thằng này cứ nói thêm cho bố ấy.” Bố liền thanh minh.

Mẹ chợt quay sang. “Ờ mà này… lúc anh xử thằng nhỏ, nó khô chưa?”

“Khô rồi. Anh để nó đứng góc tường gần nửa tiếng mới gọi vào.”

“Chắc không đấy? Người còn lấm lem nước, em sờ áo vẫn hơi ẩm.” Mẹ nhíu mày hoài nghi.

“Thề danh dự quân nhân! Anh còn phơi như mực một nắng, chờ khô đàng hoàng mới đánh! Ướt mà đánh, nó rát gấp đôi. Anh còn nhân đạo lắm. Bố nó là lính Cộng Sản, có phải thực dân, đế quốc đâu mà ác thế.”

“Biết nghĩ vậy là tốt. Tưởng đâu tức quá hóa liều.”

Bố gác tay sau gáy. “Tức thì tức thiệt, nhưng nó còn nhỏ, có biết gì. Dạy kiểu thô là nó sợ luôn. Cái tội lì với dỗi thì phải uốn từ từ.”

Mẹ nghiêng người nhìn bố, ánh mắt dịu lại. “Mà con nó cũng thương anh đó. Bị đánh xong vẫn nằm chờ anh xoa dầu.”

Bố khẽ cười, rồi nói bâng quơ. “Nó là thằng út. Mà nhỏ này có máu mè nheo sẵn trong người. Sau này chắc còn mệt.”

“Mệt thì dạy tiếp. Đánh thì đau thiệt, nhưng mà hư không sửa thì mới lo.” Mẹ gật gù đồng tình.

Bố đưa tay tắt đèn ngủ, buông một câu cuối cùng trước khi im lặng.

“Mai anh dắt nó đi ăn bù cây kem. Coi như thưởng ngoan vì… chịu bị đánh mà không bỏ chạy.”

Mẹ cười khúc khích trong bóng tối.
“Ờ, kem dâu nha. Nó khoái vị đó nhất.”

_______

Tối ấy, có một em bé ngủ ngoan, mắt vẫn hoe hoe nhưng môi lại cong cong mơ mộng. Trong mơ, cây kem dâu ngọt lạnh vẫn lấp lánh như phần thưởng của một ngày bão tố.

Ăn đòn thì đau thiệt. Nhưng mà… được tha, được ôm, được ăn kem — thế là hạnh phúc rồi.

***********************************

Nay khui síc rịc đúng nguyện vọng chưa?

Cmt!!! Cmt đi!!!

⚠️ Vui lòng tôn trọng bản quyền!
Xin cảm ơn 💖

14/05/2025 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip