4. 🏀 Nhầm một li, đi một trận!
Chap này được lấy cảm hứng từ câu chuyện huyền thoại có thật của một cô ca sĩ giấu tên ở Quảng Ninh 🤣
Sốp sẽ không nói cô ấy tên Phương đâu! Cụ thể là Bích Phương 🤭
************************************
Một buổi trưa đầu hạ…
Ninh Tom hôm nay nhận nhiệm vụ cao cả là trông tiệm cho mẹ Phượng đi chợ. Mọi khi việc này là của chị Bình, nhưng nay chị đi tập văn nghệ chưa về nên nhóc út cưng xung phong làm thay. Em nhỏ thích lắm! Vì mỗi lần ngồi quầy sẽ được mẹ cho chọn một món đồ ăn vặt để thưởng. Làm sao mà bỏ qua cơ hội hiếm có này! Chỉ cần ngồi trông đàng hoàng một buổi thôi là có ngay bịch mì tôm con mèo hấp dẫn giòn rụm rồi. Bình thường xin gãy lưỡi mẹ cũng không cho đâu. Quá đã!!!
Cửa tiệm nhỏ lặng im trong trưa nắng, chỉ có tiếng quạt máy quay lạch cạch và tiếng ve kêu râm ran ngoài đường. Chẳng có ai vào cửa hàng cả nên cũng không phải làm gì nặng nhọc. Ninh Tom chỉ cần ngồi ngoan tại quầy tính tiền là được. Nhìn chung công việc rất nhàn.
Mà nhàn thì… đâm ra chán!
Ngồi chống cằm, ngáp tới ngáp lui mà không có việc gì để em út làm cho bận bịu tay chân. Đang chán thì nghe tiếng gọi í ới của đám nhóc trong xóm.
“Ninh Tom ơi! Đi chơi đi!”
Ninh ngồi bên trong nói vọng ra.
“Không được! Tao phải trông tiệm cho mẹ. Vào đây chơi! Không có ai ở nhà cả.”
Tụi nhỏ nghe thế thì ùa vào trong, xúm chụm lại dưới nền nhà, bày đủ loại trò ra chơi. Đứa mang ra hũ bi, đứa cầm bộ bài Pokemon, đưa trải bộ cờ cá ngựa, thêm mớ bánh trái, kẹo mút.
Đang chơi vui, điện thoại bàn bỗng reo lên. Ninh nhanh nhảu bắt máy trả lời. Hình như bên giao hàng gọi.
“Vâng, cháu sẽ nói lại mẹ Phượng ạ.”
Một lúc sau, cuộc gọi kết thúc. Đám trẻ nhìn tụ hết về phía Ninh. Những ánh mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy chân lí chói qua tim. Ý tưởng lớn gặp nhau!
“Ê hay chơi trò điện thoại đi!” Một đứa trong nhóm khởi xướng.
Ninh hớn hở. “Ok luôn! Sợ gì!”
Chiếc điện thoại bàn màu xám đang nằm chễm chệ trên quầy, dây dài ngoằn xoắn tít, được cậu út nhà ta đem xuống. Tụi nhỏ ngồi thành vòng tròn. Ở giữa là cái điện thoại bàn – vật bất đắc dĩ bị biến thành đồ chơi.
Ninh Tom lục trong tủ, đem ra cuốn danh bạ. Trong đó lưu tên theo danh sách: số khách quen mua chịu, số nhà cung cấp, số của họ hàng thân thích... Nhưng nhóc con cũng khôn lắm! Không chọn những số trong mục đó đâu, mà lật ra trang cuối, nơi không ghi rõ mục gì, có lẽ là nơi ghi các số ngẫu nhiên.
“Cứ bốc đại một tên hay hay đi!” Thằng Bo lên tiếng.
Cả đám gật gù, lấy cục xúc sắc thảy vào như bốc xổ số, trúng tên nào thì gọi số đấy.
“Nguyễn Văn Thông, 825007.”
Thằng Cua xí phần gọi đầu tiên, giả giọng ồm ồm.
“Alo, có phải số anh Thông không? Người nhà anh còn nợ chúng tôi 1 triệu. Chiều nay hẹn trả ở cổng chợ Hạ Long, không được trễ đâu đấy!”
Thằng Cua mới hạ máy xong đã ôm ngực cười bò lăn ra sàn.
“Trời ơi tao nói xong mà tim đập muốn banh áo!”
Ninh Tom bụm miệng, cười tới đỏ cả mặt.
“Tao tưởng mày quên tắt máy, bị chửi rồi chớ!”
Thằng Bo chồm dậy, vỗ tay cái đét.
“Ê cho tao thử!”
Xúc xắc lại tung lên, cái tên xấu số là: Trần Thị Hằng – 825274.
Thằng Bo chỉnh giọng. “Alo, nhà cô Hằng phải không ạ? Cô còn nợ tiền sửa xe, mau trả gấp đi nhá!”
Bên kia mới “ơ…” được một tiếng thì Bo cũng cúp máy như cắt chỉ.
Thằng Bi cũng giành lượt.
“Chào anh, bên anh đang nợ tiền… tiền nước mắm! Chiều nay không mang tới là tụi tui qua tận nhà đó!”
Cúp máy xong nằm lăn ra cười chảy cả nước mắt. Còn vỗ đen đét xuống nền gạch coi bộ khoái chí lắm.
Ninh Tom lúc này như bắt được vàng. Hai mắt sáng rỡ, cười như trúng số.
“Trò này vui ghê á! Tới lượt tao!”
Cậu nhóc lom khom ôm cuốn sổ, rút ra tờ giấy ghi số điện thoại viết tay, không rõ nguồn gốc. Em nhỏ hít một hơi, lấy giọng dõng dạc – dù tim có hơi đập nhanh vì hồi hộp.
Bíp… bíp…
“Alo?”
“À… anh phải nhà… anh Đạt không? Đây là bên dịch vụ tài chính. Anh có người thân nợ ba trăm nghìn mà không trả. Chiều nay là hạn chót đấy nhá!”
Cả đám cười lăn, một đứa nhỏ hơn tò mò hỏi.
“Nãy mày nói bên nào á Ninh Tom?”
“Dịch vụ tài chính!”
“Cái đó là gì?”
“… Tao cũng không biết. Nghe bố Thất hay nói với mẹ thế á.”
Đáng lẽ phải xoay vòng nhưng vì Ninh Tom là chủ nhà nên được ưu tiên gọi hai lượt liên tiếp. Ông tướng hí hửng lật thêm vài trang nữa. Rà ngón tay nhỏ xíu lên xuống, rồi dừng lại tại một số tiềm năng. “Quang - Hồng Hà”
Tụi nhỏ ngước nhìn, hồi hộp chờ đợi vì tiếng chuông reo lâu hơn mới có người bắt máy.
Bỗng một giọng phụ nữ vang lên nghe lạnh tanh, khác hẳn những tiếng cười nói nãy giờ tụi nhỏ quen tai. Tự nhiên Ninh thấy mồ hôi tay hơi rịn, dù trong nhà đang bật quạt.
Ơ tên là đàn ông mà???
“Ơ…cho tôi gặp Quang ạ.” Hơi rén.
“Anh Quang nhà tôi không có nhà. Cho hỏi ai đang gọi đấy?” Giọng cô nghe có vẻ nghiêm túc hẳn.
“Anh Quang nhà chị… ờm…nợ chúng tôi 2 triệu. Chiều nay đem ra Cột Đồng Hồ giải quyết. Không thì… mai lên Công an nói chuyện cho lẹ.”
Ninh nói nhanh đến mức muốn líu lưỡi, rồi dập máy ngay. Cả đám lại phá lên cười lăn cười lóc.
“Èo ơi, giọng cô đó nghe sợ quá bây ơi, không giống mấy cuộc trước.” Thằng Cua vừa nhai kẹo vừa nói.
“Ừ thì tại thằng Ninh nó bị khớp lúc đầu nên thế. Nghe tưởng đâu gọi lộn số không á.” Thằng Bi giải thích chuyên nghiệp.
Ninh uống ngụm nước ngọt, “khà” một tiếng. “Gọi lộn thì có sao đâu. Đằng nào cũng chẳng ai biết tụi mình là ai, việc gì phải sợ.”
Cả đám nhóc hùa theo. “Ừ thằng Ninh nói đúng đó. Gọi đại ai mà biết.”
Bọn nhỏ phấn khởi định lục gọi thêm vài số nữa. Chợt Ninh nghe tiếng xe Dream lạch cạch là nhảy dựng lên.
"Mẹ! Mẹ về! Giấu đi! Giấu đi! Mẹ tao mà thấy lôi điện thoại ra thế này là ăn mắng ù tai đấy!’
Cậu hét nhỏ, tay đẩy cả đám dạt ra như lính trốn kiểm tra. Thế là bọn trẻ lo dọn dẹp hiện trường ngay lập tức.
Mẹ Phượng về đến, thấy nhà cửa vẫn gọn gàng tinh tươm. Còn đám nhóc thì ngồi ngoan quanh bên bàn cờ cá ngựa, trưng ra những bộ mặt “vô số tội”, không có dấu hiệu gì của việc vừa gây án xong cả.
“Nãy giờ có khách không út?”
“Dạ không. Chỉ có đám giặc này qua ăn bánh thôi ạ.”
Tụi kia nghe nói thế thì lườm Ninh bén ngót.
“Giặc.” Ừ! Đúng là giặc con thật!
_______
3 giờ chiều…
Chị Bình ngồi ghi chép sổ ở quầy tính tiền. Còn cậu út Ninh đang nằm phè phỡn trên ghế bố đằng sau, say sưa đọc truyện Conan.
Két…!!!...
Một chiếc xe máy biển số xanh dừng trước tiệm.
Có hai chú Công an mặc đồng phục, đeo bảng tên bước vào.
“Bố mẹ đâu cháu?” Chú hỏi chị Bình.
“Dạ…bố đi làm, mẹ cháu đi giao hàng.”
“Nhà này vừa gọi đòi nợ, tống tiền ai phải không?” Giọng trầm rất từ tốn.
Chị Bình tròn mắt ngạc nhiên, ấp úng.
“Ơ chú có nhầm không ạ? Nhà cháu sao làm ra chuyện đó được!”
“A ha! Phát hiện ra hung thủ rồi! Đúng là mình đoán đâu trúng đó! Sau này phải làm thám tử thôi!”
Ninh Tom đang đọc truyện thì reo lên. Đọc chăm chú đến độ không hề biết có công an đến thăm.
Cả ba người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu nhóc. Chị Bình đỏ mặt tía tai, dường như đoán ra được vấn đề nằm ở đâu.
“Ninh Tom! Bước ra đây nhanh!” Chị hét ầm lên.
Nhóc con giật mình, cuốn Conan rớt bẹp xuống đất. Lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài. Vừa giáp mặt thấy mấy chú bận đồ xanh lá là em nhỏ tái méc, tim bỗng đập thình thịch.
“Cháu chào chú…” Em nhỏ giọng, dự cảm chẳng lành.
Chị Bình đứng khoanh tay. “Trưa nay ở nhà có nghịch gì không?”
“Em có làm gì đâu…”
Chú Công an tên Liêm nghiêm giọng. “Trưa nay có phải nhóc gọi cho ai tống tiền đúng không?”
Ninh nuốt khan. “Không…cháu không biết. Hồi trưa có chú nào vào mua nước, xong…ờm… mượn điện thoại gọi…”
“Chú đó tên gì? Mặt mũi ra sao? Trông như thế nào? Mặc áo gì?” Chú hỏi dồn dập.
“Cháu…không nhớ nữa…Chú đó đi nhanh lắm.” Ninh đổ mồ hôi lạnh, quắn quéo hết chân tay.
Chú kia gật đầu, lật sổ ra ghi chép gì đó.
Chị Bình nghe thế liền lật sổ ra kiểm tra.
“Tại sao trong sổ hàng không ghi? Tiền bán đâu?”
“Tiền…út không có biết mà…”
Giấu đầu lòi đuôi! Quá nghiệp dư!
Chú Liêm nhìn thái độ thế kia thì hiểu ngay. Làm sao qua được con mắt nghiệp vụ tinh tường của chú.
“Này chú nói cho mày biết. Mày còn nhỏ thế này, không đi tù được thì bố mẹ mày phải đi tù thay. Giờ mày có khai ra không?”
Chú nạt lớn một cái là Ninh Tom sợ quéo như con tôm sống bị trụng sôi. Tưởng tượng như thể bao nhiêu nước non trong người theo mọi đường mà tuôn ra.
“Huhu…cháu xin lỗi chú… mấy bạn gọi trêu chứ cháu vô tội.” Út con run như cầy sấy, oà lên nức nở.
Chị Bình nghe tới đó thì mặt đỏ phừng phừng như bị ai tát, bật dậy khỏi quầy tính tiền.
“Ối giời đất ơi, đúng là cái thằng này! Mày… mày gọi linh tinh thật à?”
Chị trợn mắt nhìn thằng em, tay ôm đầu đi mấy vòng, miệng lẩm bẩm không biết giấu mặt vào đâu.
“Sao mày ngu thế hả Ninh, ngu vừa thôi chứ!”
Rồi quay lại phía các chú công an, giọng gấp gáp, nói như van nài.
“Dạ các chú thông cảm, em cháu nó nhỏ dại, chắc nghịch dại thôi ạ… Nhà cháu không ai biết gì thật, cháu thay mặt nó xin lỗi các chú…”
Chú kia lại ghi gì đó vào sổ. Xong đóng sổ cái “bộp”, rồi đưa mắt nhìn đồng đội, phối hợp ăn ý.
“Chuyện này nghiêm trọng, phải đưa về đồn xử lí, điều tra thêm!”
Trời ơi nghe như án tử truyền xuống! Cậu nhóc oà khóc như mưa.
“Chú ơi cháu không đi tù được đâu! Mai cháu bận đi chơi… à không… đi học mà… huhu…”
Mẹ Phượng vừa đi giao hàng cho khách về. Ngỡ ngàng khi thấy công an là một, nhìn qua thấy thằng con mình mắt mũi đỏ hoe là hai. Cảnh tượng không khác gì vở tuồng đẫm lệ.
“Ninh Tom sao khóc thế hả Bình?”
“Có chuyện lớn lắm mẹ ơi.” Chị Bình nhăn mặt.
Mẹ quay sang công an. “Sao…sao đấy mấy chú? Mời mấy chú ngồi.”
“Chào chị! Chúng tôi nhận được thông tin phản ánh số nhà chị gọi làm phiền, hù doạ, tống tiền nhà đồng chí Nguyễn Văn Quang – Trưởng Công an phường Hồng Hà. Chúng tôi đến đây để xác minh sự việc.”
“Cái gì cơ? Anh Quang?”
“Vâng! Số nhà chị có đăng kí, hiện tên “Cửa hàng sữa Phượng Bình”, chúng tôi được lệnh đến để làm rõ sự việc, tìm xem ai là thủ phạm.”
Mẹ Phượng liếc Ninh Tom một cái khét lẹt. Bắt máy gọi ngay bố Thất.
“Alo anh à? Về gấp, thằng con mình nó chơi dại rồi. Về giải quyết nhanh.”
______
Chỉ tầm chưa tới mười phút, bố Thất đã về đến nơi. Bố bước vào, liếc thấy thằng quý tử của mình cúi mặt, đứng khoanh tay nghiêm chỉnh ngay góc tường. Bố nghe mẹ kể sơ sơ nên cũng hình dung ra được tình hình.
Cũng may toàn người quen cả. Bố Thất vào giải quyết chút xíu là êm.
“Rất xin lỗi vì đã làm phiền các đồng chí phải cất công đến đây. Lỗi hoàn toàn do sự thiếu sót của gia đình. Chúng tôi sẽ dạy bảo lại cháu.”
Chú công an uống hết ngụm nước, quay sang nói với bố.
“Thôi, nhà mình cả, tôi không truy chuyện đâu. Nhưng cháu nó làm vậy không được. Lỡ không phải người quen thì không biết hậu quả tới đâu.”
Bố gật đầu, siết nhẹ tay rồi tiễn hai chú ra tận cửa. Chờ tiếng xe máy khuất hẳn, ánh mắt bố mới chuyển sang âm u như trời sắp đổ giông. Bố chỉ thẳng mặt thằng vừa gây tội tày đình.
“Vào phòng!”
Ninh như bị đông cứng, mắt đảo qua mẹ rồi chị Bình – tìm chỗ bấu mà chẳng thấy ai cứu. Mẹ khoanh tay, đứng nép qua một bên. Chị Bình vờ lom khom lau kệ bánh.
Nó lết vô phòng, lòng như sắp lên đoạn đầu đài. Bố bước vào, đóng cửa lại. Kéo ghế ngồi xuống, rồi nhìn thằng con đang đứng trước mặt, tay cứ xoắn vào nhau không yên.
“Con nghĩ gì khi gọi điện cho người ta như vậy hả Cún?”
“Mấy đứa rủ… Con… con chỉ định giỡn thôi.”
Bốp! Một bạt tay bất ngờ ngay mông.
“Giỡn? Con có biết chú đó là ai không?”
Ninh cúi đầu, run giọng. “Dạ… không…”
“Trưởng Công an phường Hồng Hà. Bạn học bố.”
Nhóc cắn môi, thút thít. “Con biết lỗi rồi… con xin lỗi…”
“Có biết làm vậy là mất uy tín của nhà mình không? Còn báo hại bố bỏ việc giữa chừng về giải quyết hậu quả của con.”
“Con không nghĩ tới đó. Con chỉ tưởng là… là gọi chơi chơi vui thôi.”
Bố không đáp, chỉ đứng dậy, kéo học tủ lấy ra cây roi thon dài, trông mỏng mỏng mà sát thương cao. Ninh hoảng hồn lùi nửa bước, mắt tròn xoe, ngấn nước.
“Bố ơi…huhuhu…”
“Con biết bố ghét nhất là gì không?”
“...dạ…huhuhu…” Em nhỏ lắc đầu.
Chát! Chát! Thêm hai roi dứt khoát giáng xuống. Lần này đau hơn đánh bằng tay nhiều.
“Là con sai mà còn chối. Rồi còn đổ lỗi cho người không có thật.”
“Đauuu… con không thế nữa…” Nước mắt nhạt nhoà.
“Giờ muốn gọi điện thoại lắm đúng không? Mai bố chở lên phường, nhờ chú Liêm lúc nãy cho con gọi hết danh sách trên đó nhá?”
Cậu nhỏ lắc đầu nguầy nguậy. “Hong, con biết sợ rồi…hức…”
“Đứng đàng hoàng lại! Nghe bố hỏi, trả lời thành thật. Lúc trưa gọi phá mấy cuộc?”
“Hức…5 cuộc ạ…hức.”
“Mỗi cuộc 10 roi nhá?”
Bạn nhỏ nghe đến đó là hồn bay phách lạc. Bố nói đùa hay thiệt vậy? Đánh cỡ đó thì thôi cắt cái mông em vứt đi luôn chứ sao mà ngồi được nữa.
“Không mà bố ơi. Con gọi có hai cuộc à… còn lại mấy đứa kia gọi…huhuhu…” Em khóc mếu.
“Nhưng tụi nó gọi bằng số nhà mình! Con không cho chơi thì tụi nó có dám gọi không?”
Ninh Tom quỳ rạp xuống ôm lấy chân bố như cún con. “Bố đánh ít thôi. Con hứa không chạy. Con…con đứng im luôn.”
Bố lại nhịp nhịp cây ngay đùi. “Vậy mấy roi để nhớ đây hả Ninh Tom?”
Bạn nhỏ sụt sịt, xoè năm ngón tay ngắn ngủn lên, ánh mắt như cầu xin.
“Năm? Con giỡn mặt với bố hả?” Bố trừng mắt, nghiến răng.
“Mười! Mười thôi bố. Con chịu được chừng đó thôi. Huhuhu… xin bố ạ…” Vừa nói vừa ôm mông lùi càng xa cây roi.
“Được! Mười roi! Nhớ cho kĩ! Chống hai tay vào tường. Tội nặng lắm. Lần này bố không bỏ qua.”
Nó run run xoay mông lại. Không có quát tháo. Không có tiếng nặng nhẹ. Chỉ là những cú vụt rít gió, trúng thẳng xuống mông, đau thấu tới óc.
Chát! Chát! Chát!
“Không đụng điện thoại bàn khi không có người lớn.”
“Huhuhu…con nhớ rồi…”
Chát! Chát! Chát!
“Không giả danh, không dọa nạt.”
“Huhuhu đau… nhẹ thôi bố ơi…”
Chát! Chát! Chát!
“Không nói dối. Có gan làm, phải có gan nhận.”
“Aaaa…mông con…hức hức…”
Ba roi cuối bố Thất quất thẳng tay hết lực. Roi nào cũng như xé gió mà đáp xuống mông nhỏ. Út cưng nảy cả người vì cơn đau quá rát. Giờ mới ngộ hiểu ra cái câu bố hay nói.
“Triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ…”
Thấm! Thấm thía lắm rồi! Đúng là…hên lắm mới xui được như vậy…
“Triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Danh bạ cả trăm số, sao lại bóc trúng số Công an Phường???”
“Chừa lại một roi làm tin. Còn một lần nữa là bố đánh gấp đôi, què luôn cái tay hư này nghe rõ chưa?” Bố còn hù, gõ gõ vào hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau của em.
“Hức…dạ nghe…huhuhu…”
“Đứng dậy. Rửa mặt. Đi xuống nhà dọn hàng vào. Nay tiệm nghỉ sớm. Tối ăn xong viết bản cam kết nộp đây cho bố!”
Lời nói của bố như có thép. Đanh nghiến đầy uy lực khiến nhóc nhỏ sợ run. Gật đầu lia lịa.
Ninh khóc không thành tiếng. Mông tê rần như muốn bỏng rát. Nước mắt đầm đìa. Nhưng bố đánh xong là buông roi, không nói thêm lời nào. Chỉ đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại, để thằng nhỏ ngồi quỳ một cục co ro ở góc tường. Thấy mà thương sao cho hết.
Bên ngoài, mẹ Phượng thở dài. Đợi bố Thất xuống nhà mới vào xem tình hình. Thằng cún con khóc hưng hức mãi. Mẹ vừa bực mà vừa xót. Xoa lưng cho em.
“Làm chuyện trời ơi, giờ tủi thân, ai mà thương?”
Ninh Tom hít một hơi, dụi vào lòng mẹ sụt sịt.
“Con xin lỗi mà. Bố đánh đau lắm… nên mẹ đừng mắng nữa.”
“Phải mắng nhiều vào cho thông bớt cái não đi! Cái đồ phá hoại! Lỗ tai cây! Mẹ dặn ở nhà coi tiệm cho đàng hoàng, ai ngờ bày ra cái trò trời đánh. Trẻ con mà đi giả danh đòi nợ, người ta kiện cho là mất toi cái cửa hàng của mẹ đó biết không?”
Chị Bình bĩu môi, còn hùa thêm. “Cho chừa. Còn dám đòi giả giọng đòi nợ nữa không…”
_____
Tối đó, cơm được dọn ra như mọi ngày. Mẹ kho cá, xào rau muống, riêng có thêm một đĩa gà chiên nước mắm – món ruột của Ninh.
Nó ngồi xuống mép mâm, lén nhìn xung quanh. Bố đã ngồi sẵn, im lặng gắp cơm, mắt không buồn liếc sang. Chị Bình ngồi bên kia, cũng chẳng dám hó hé gì, có lẽ sợ vạ lây sát khí đang toả ra ngùn ngụt từ bố.
Mẹ gắp cho Ninh một ít cá, đặt vào bát. Em ngập ngừng nhìn qua đĩa gà. Mùi thơm lừng làm bụng nó sôi lên, nhưng vừa mới gắp được một miếng lên đũa, giọng mẹ đã vang nhẹ.
“Không ăn món đó. Ăn cá đi. Gà chỉ dành cho trẻ ngoan thôi.”
Cậu nhỏ ngơ ngác, quay qua nhìn mẹ. Mẹ không nói thêm, cũng không nhìn lại. Cái cách dằn nhẹ mà đứt ruột.
Ninh lén nhìn sang bố. Bố vẫn ăn chậm rãi, từng đũa cơm mà cứ như đang tính sổ từng lỗi trong đầu.
Nó cúi gằm, gắp miếng rau muống, nhai mà như nuốt giấy. Từng tiếng lách cách đũa vang lên nghe lạnh buốt hơn tiếng roi ban chiều.
Ăn xong, chị Bình dọn mâm. Ninh lom khom bê bát theo sau. Vừa đi vừa nhón nhón vì đau. Mẹ chỉ liếc xéo.
“Rửa cho sạch. Bữa nay không có phần nhẹ.”
Nó gật đầu, lòng đầy tủi thân, thỉnh thoảng liếc qua cái đĩa gà còn lại vài miếng. Nghĩ tiếc thầm mà không dám nói ra.
“Gà cũng có lỗi gì đâu mà không được ăn…”
….
….
….
Dọn dẹp xong còn bị bắt ngồi ở phòng sách, trước mặt bố, để viết bản cam kết. Viết sương sương có năm, sáu bản gì đó à. Bởi cái thì không ghi tiêu ngữ, cái lại sai chính tả. Có bản thì thiếu lời hứa, bản thì chữ xấu quá. Qua cũng 7749 lần sửa tới lui, đưa bố duyệt thì 10 giờ mới được tha về phòng ngủ.
_______
Sáng hôm sau…
Bố nghỉ làm, chở Ninh Tom sang tận nhà chú Quang xin lỗi. Cậu mặc áo sơ mi trắng, ôm túi bánh mà tim đập như trống hội.
Vừa tới cổng, thấy chú Quang đang tưới cây, Ninh rụt rè nép sau lưng bố.
Chú Quang liếc thấy, chống nạnh cười khà khà.
“Ối giời ơi, thằng này hả? Hồi bé chú còn bế đi chơi suốt, thế mà giờ lớn dám tống tiền chú à?”
Ninh Tom đỏ bừng cả tai, lí nhí. Tay đưa bản cam kết cho chú.
“Cháu xin lỗi chú… cháu… cháu không biết chú là công an… cháu chỉ định trêu chơi thôi… cháu hứa từ giờ không dám nữa ạ…”
Chú Quang không nói gì liền, chỉ nhìn một hồi lâu rồi thở ra một cái.
“Làm công an mà bị gọi đòi nợ giữa ban ngày, lại còn bảo ra Cột Đồng Hồ giải quyết... Vợ chú suýt lên cơn huyết áp đấy cháu biết không?”
“Cháu xin lỗi ạ…”
Chú Quang nhìn một hồi rồi xua tay, vẫn còn đùa.
“Cũng may gọi nhầm cho chú, chứ gặp người khác là bố mẹ cháu đang phải lên phường uống chè, viết tường trình rồi đấy. Lần sau nghịch gì thì nghịch, không đụng đến pháp luật nghe chưa?”
Ninh gật đầu như gà mổ thóc. Bố Thất dúi túi bánh vào tay chú, cười méo.
“Bọn tôi thật sự xin lỗi, cháu nó dại…”
Chú Quang lại cười. “Con nít mà… Quậy thì dạy thôi. Hôm qua chắc cũng ăn trận đòn rồi chứ gì? Chắc tởn rồi đấy. Về đừng mắng nó nữa. Tội nghiệp.”
…
Trên đường về, bạn nhỏ ngồi sau xe, tay mon men nắm áo bố Thất, tựa má vào lưng bố, thỏ thẻ.
“Bố ơi, nay em…ngoan rồi. Bố nói mẹ cho em ăn thịt gà nha.”
Bố nghe nhưng vẫn im. Miệng khẽ cong lên cười mà không cho em biết.
“Nha bố? Ăn gà hôm qua còn lại cũng được…” Ninh nuốt nước miếng, nói nhỏ.
“Im lặng đi. Đừng lộn xộn. Để xem xét thái độ hối lỗi thế nào.”
Bố hắng giọng, nhưng lòng đã mềm ra từ lâu rồi. Chỉ là giả vờ cứng để nhóc sợ thôi.
Về đến nơi, gặp chị Bình ngồi trước hiên xếp mấy thùng nước. Vừa thấy Ninh xuống xe đã trêu.
“Ủa không bị chú Quang bắt à? Thế mà chị tưởng bị giữ lại, định xếp cho mấy bộ đồ đẹp đẹp gửi lên trại tạm giam cho mặc đấy chứ.”
Ninh Tom lườm chị một cái, gục đầu, lủi thủi đi vào. Cái tưởng nhỏ xíu tủi thân vừa cưng vừa hài.
Bố Thất đi qua, tiện thể cốc nhẹ đầu chị một cái. “Con ác vừa thôi. Biết em nó thế còn trêu. Coi chừng buồn quá, lại bỏ ăn cơm đấy.”
Chị Bình cười cười. “Nó không bỏ cơm đâu bố ơi. Mẹ chiên gà thơm phức kia kìa, nó cưỡng không lại đâu.”
“Mẹ nó lại chiều nữa rồi.” Bố lắc đầu.
“Con trai cưng của mẹ mà!” Hai bố con đồng thanh, gật gù ăn ý.
…
…
…
Bữa trưa hôm đó, ấm lòng nhất là đĩa gà vàng ươm, giòn rụm, nhìn mà chảy nước miếng. Cậu út nay được tha rồi nên ăn gà khí thế lắm, ăn bù cho ngày hôm qua nữa mà.
Cả nhà đang ăn cơm thì điện thoại bàn bất chợt reo vang.
Reng—reng—reng…
Ninh giật mình đánh rơi đôi đũa, rớt cục gà xuống bàn. Mặt tái méc. Miệng la oang oang.
“Hông phải con!!”
Cả nhà khựng lại một nhịp, rồi chị Bình cười như ngất.
“Trời đất ơi, ai nói gì đâu mà khai lẹ dữ vậy trời!”
Mẹ bật cười, chọt thêm.
“Ủa? Không phải chuyên gia gọi điện đòi nợ đó sao? Nay sợ điện thoại rồi hả?”
Ninh đỏ mặt, miệng mếu xệch. Bố ngồi đối diện, vẫn giữ vẻ lạnh lùng… nhưng tay thì từ tốn đưa qua, gắp miếng gà chiên bỏ vào bát cho em.
“Cảm ơn bố…” Ninh ngước lên.
Bố vẫn không cười, nhưng khóe môi khẽ giật nhẹ như muốn nhịn cười không nổi. Quay sang nhắc chị Bình.
“Chiều Bình dời điện thoại vào góc trong tủ đi. Tạm thời... cho người ta phục hồi tinh thần.”
Cả nhà cười ồ. Chỉ có Ninh là muốn độn thổ. Cơm thì ngon, nhưng nuốt không vô nổi miếng nào nữa.
____
Cái điện thoại bàn… chính thức thoát được kiếp nạn của bầy giặc con.
Coi như bố Thất xử một trận cho nhớ đời. Đau cái mông thì sảng cái hồn – chứ điện thoại là hết dám táy máy luôn. Chừa!!!
************************************
Đọc vui nghen! 🥰
Viết quá trời viết mà hông comment là dỗi thiệt á nha!
29/05/2025 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip