5. 🏀 Cú trượt nhớ đời
Sáng chủ nhật...
Trời tháng Sáu nắng gay gắt. Bà con đi chợ sớm, tiệm tạp hoá bắt đầu rôm rả. Mẹ Phượng đang lui cui ghi đơn đặt sữa, bố Thất lo xếp thùng hàng từ ngoài ngõ đẩy vào. Còn thằng út - Ninh Tom thì... khỏi nói, từ sớm đã nghe tiếng lon kêu leng keng ở hẻm sau nhà.
"Chọi lon! Trúng rồi nha!" Giọng mấy đứa nhóc con vang lên.
Cái con hẻm nhỏ này hồi đầu hè đến giờ, từ sáng đã nghe chộn rộn tiếng con nít quậy phá. Ngày nào cũng như ngày nấy! Cái thứ quỷ yêu gì chúng nó cũng lôi vào đây mà bày ra chơi, không thiếu một món nào.
Và chắc chắn phải có Ninh Tom trong số đó!
Hôm nay cả đám lại rủ nhau chơi tạt lon. Bảo sao dép đi không bao nhiêu mà suốt ngày mòn đế.
Lon bò, lon bia, đủ thứ lon rỗng được xếp hàng trên gạch. Một đứa đá bay, đứa khác chạy lụm. Nắng lên cao, mà mặt đứa nào cũng đỏ gay vì mồ hôi. Hăng lắm. Cười khanh khách. Hò hét. Có khi quên luôn là đang trưa.
Đang đá hăng, bất ngờ một cú mạnh quá - chiếc dép của Ninh bay vèo theo lon, văng tuốt lên mái nhà phía sau.
Cụ thể hơn là chiếc dép đã có một vé được bay tự do, nhào lộn trên không trung rồi đáp gọn đúng cái mái tôn thấp phía sau gian bếp – nơi nối tiếp mái phụ và mái ngói chính của cửa hàng sữa.
"Ối trời... dép bay rồi!" Thằng Cua kêu lên.
Cả đám nhìn theo, rồi cười phá lên.
"Èo ơi, bay nghệ nhờ!"
Thằng Tí gãi đầu. "Giờ sao tụi bây?"
"Sao trăng gì? Về thôi, dép rớt thì về nhà lấy đôi khác!" Thằng Bo lom khom dọn lon rồi nói.
Mấy đứa kia cũng gật gù.
"Ừa, nắng quá. Không chơi nữa. Chiều ra biển thả diều ha!"
"Ơ nhưng mà dép của tao phải lấy xuống chớ!" Ninh chống nạnh, nhăn hí mắt nhìn lên mái nhà.
Nhóc Bi lắc đầu. "Cao quá! Sao mà lên được? Nóng lắm! Thôi kệ, bỏ đi mày ơi."
Lũ bạn cười phá lên rồi rủ nhau về. Đứa nào cũng mệt bủn rủn, bỏ dép, xách dép đi luôn. Chỉ còn mình Ninh Tom đứng đó, nhìn lên mái nhà. Trán lấm tấm mồ hôi, môi mím chặt.
Chiếc dép siêu nhân đỏ rực, đôi em thích nhất, nằm chênh vênh trên mép mái. Giờ bỏ, thật... không cam lòng.
Nếu rơi mất là mẹ Phượng sẽ la, nhưng... nếu trèo lên lấy lại được, chắc chẳng ai biết.
Hay là...?
Ninh liếc nhìn quanh.
Không ai.
Tự dưng thấy mình bản lĩnh ghê. Bướng một cách... liều mạng.
Lẹ như chớp, Ninh Tom kéo mấy viên gạch kê cạnh bồn nước, chồng lên, rồi nhón chân trèo lên bệ cao. Từ đó, bạn nhỏ đu người lên mái hiên.
Mái hiên thấp nhưng nóng hừng hực. Tay chân dính bụi rêu. Em rướn lên, vịn vào rìa mái tôn phụ phía trên – dốc hơn, trơn hơn, nhưng vẫn đủ chỗ để bò. Được đà, bé tiếp tục lồm cồm bò lên mái tôn.
Mắt vẫn dán chặt vào cái dép nằm gần rìa dưới mái ngói chính. Ninh Tom lồm cồm bò qua mái tôn. Tim đập thình thịch. Tay nóng ran vì mái hấp nắng. Nhưng nó vẫn rướn người, với lấy chiếc dép.
Tay vừa túm được. Chưa kịp mừng thì...
Trượt!
Một tiếng "ực" nhỏ bật ra. Cả người nhóc con lăn một vòng xuống mái phụ, va mạnh mông và chân vào mép tôn. May mà cuối mái có rãnh hứng nước mưa bằng sắt, hơi gồ lên. Người Ninh Tom đập trúng rìa, đau điếng, nhưng nhờ vậy mà chỉ lăn đùng, nằm gọn ở mép mái, không thì đã trượt luôn xuống sân xi măng phía dưới rồi.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Choáng váng mặt mày. Em nhỏ ngồi bệt xuống, môi run run, tay vẫn ôm chặt chiếc dép. Nhưng chân đau quá, không nhúc nhích nổi.
Ninh Tom ngồi trên mái nhìn xuống, giờ mới nhớ ra mình...sợ độ cao.
Mặt bắt đầu tái xanh, nước mắt dâng lên mà không dám khóc to. Chỉ dám nấc nghẹn từng tiếng, run như cầy sấy.
Chừng mươi phút sau, từ tầng hai nhà kế bên có tiếng gọi lớn.
"Trời ơi! Thằng út nhà anh Thất! Cháu làm gì trên đấy thế hả?"
Ninh Tom nghe tiếng bác hàng xóm gọi, như vớt được phao cứu sinh. Giờ mới oà khóc to.
"Huhu cháu...cháu hong xuống được."
"Nghịch thế là cùng! Trưa nắng ai cho leo lên mái thế hả? Bố mày đánh tuốt xác!"
Èo ơi bác nói thế là chết Ninh Tom rồi. Thằng nhóc nghe xong khóc rống cả lên.
Bác hàng xóm chạy qua nhà.
"Anh Thất ơi! Con anh trèo mái... giờ đang ngồi khóc ở trển kìa!!"
"Cái gì cơ? Trời ơi! Không nghe tiếng lon leng keng nữa là y như rằng có chuyện."
Bố Thất quăng luôn cây viết đang cầm, hốt hoảng chạy xộc ra cửa. Mẹ Phượng trong nhà cũng bỏ luôn mớ rau đang rửa, chân ướt chân ráo chạy theo.
Ra tới sân sau, thấy nguyên cục Ninh Tom đỏ hỏn đang ngồi chình ình trên mái tôn, một tay ôm dép, một tay quệt nước mắt. Mặt mày nhăn nhó, đầu tóc rối bù, mồ hôi nước mắt tèm lem như bánh tráng nhúng nước.
Thằng nhỏ ngẩng lên thấy bố. Ban đầu là mừng. Nhưng chỉ chớp mắt sau, ánh nhìn bố khiến nó khựng lại. Đôi mắt nghiêm lạnh, không có lấy một tia cảm thông.
"Trời đất ơi!! Con với chả cái! Mày hết cái để nghịch rồi hả con?" Mẹ Phượng la làng.
Nhóc run lẩy bẩy. Tay vẫn ôm dép trước ngực như giữ báu vật.
"Con... con lấy dép... huhu... dép rớt...!"
"Tự xuống!"
Bố nói một câu ngắn gọn, nhưng sắc như dao.
Ninh Tom mếu. Mặt em bé từ xanh tái chuyển sang đỏ lựng. Môi run lên, mắt long lanh nước.
"Con... con không xuống được... cao lắm... Mẹ ơi...huhuhu...cứu con." Nhỏ nức nở.
"Lúc leo thì sao không thấy cao?"
Bố gắt lên rồi chạy vô nhà lấy cái thang nhôm, kê nghiêng vào mép tường. Xong không quên dặn mẹ Phượng
"Em đứng giữ thang. Anh trèo lên kéo nó xuống. Thằng này mà không cho ăn vài roi thì nó còn leo nóc đình!"
Lúc bố trèo tới nơi, Ninh Tom hoảng thật sự. Cái gan bướng ban nãy giờ teo lại còn bằng hột mít. Nó lùi lùi, nước mắt lại ràn rụa.
"Con xin lỗi... con lỡ... con đau chân... con sợ..."
"Té đau chưa? Biết đau chưa?!"
Bố mặt lạnh tanh, nắm cổ tay con, xốc nó lên như xách con mèo nhỏ, rồi gác qua vai, trèo xuống.
Chạm đất, chân trái đau nhói, khuỵu xuống. Mẹ Phượng lại đỡ em. Vừa kiểm tra chân vừa méo mặt.
"Trời ơi cái đầu gối trầy hết rồi nè! Mặt mày thì xám như gà hấp muối..."
"Lát rửa sạch rồi xức thuốc. Giờ để anh dạy nó trước đã!"
Nghe đến đó là hoảng hồn. Ninh Tom giãy nhẹ, khóc ré lên.
"Con đau chân mà! Con đau thiệt mà! Bố ơi đừng...!"
Bố không chờ. Một tay nắm chặt cổ tay con, tay kia đánh thẳng vào mông một cái rõ đau.
"Đi vào!"
Cậu nhỏ khóc toáng lên. Vừa lết chân đau, vừa ngoái nhìn đôi dép còn ôm trên tay.
"Con... con xin lỗi...hức...đau..."
"Câm miệng! Đau thì càng phải đánh! Leo mái, té bể đầu thì lúc đó ai cứu?"
Cửa phòng đóng rầm một cái.
_____
Không khí trong phòng đặc sệt. Bố Thất không nói gì. Chỉ đứng đó, hai tay chống hông, mặt lạnh hơn đá. Thằng nhỏ đứng trước, co chân đau, nước mắt ròng ròng, miệng sụt sịt.
"Con... con xin lỗi..."
Bố tiến lại, nắm cổ tay kéo xoay người lại, mắt vẫn không đổi sắc.
"Bố đã dạy bao nhiêu lần? Mái nhà là cấm, là nguy hiểm, con nhớ không?"
"Dạ nhớ...huhuhu..."
"Vậy nhớ mà vẫn trèo?"
"Tại dép rơi... con... con tính lấy rồi xuống liền... con đâu có nghĩ..."
Chát!
Một roi giáng thẳng. Cái mông ăn đau ngay lập tức. Ninh bật khóc, chân run muốn khuỵu.
"Ai cho leo? Leo rồi trượt. Té rồi ngồi khóc đó. Rồi lỡ gãy chân, chấn thương đầu thì sao?"
"Đau... con đau chân rồi... đừng đánh nữa..."
Không đợi trả lời, bố ngồi xuống ghế, kéo nó nằm úp lên đùi, giữ chặt. Dù giãy, dù co chân lại, cũng không thoát.
"Không nghe lời, thì phải ăn đòn."
Chát! Chát! Chát!
Liên tiếp những cú đánh vào mông và đùi, vang lên giữa tiếng khóc lạc giọng.
"Aaaa bố ơi... hức... con sai rồi... đừng nữa... con đau..."
Em rướn người, cố trườn ra. Sai lầm. Bố ghì lại mạnh hơn, tay vẫn không ngơi.
Chát! Chát! Chát!
"Trèo mái... té gãy cổ là mất mạng, biết không?"
"Con không dám nữa... con thề... hức... đau quá..."
"Chát! Chát! Chát!"
Mỗi câu xin lỗi là thêm một cú đánh.
"Chát!"
"A! Bố ơi!! Đauuu!!"
"Lần sau còn leo mái nhà không?"
"Huhu... không... không leo nữa..."
"Chát!"
Lần này trúng ngay bắp chân. Nó giãy một cái, muốn lăn ra né nhưng bố giữ chặt vai, ấn nằm lại.
"Bố nói nằm im!"
"Con đau thiệt mà... bố đánh đau quá..."
"Đánh để nhớ. Đánh để lần sau khỏi trèo."
"Huhuhu...mẹ ơi..."
Càng giãy là càng bị ăn đau thêm. Rồi lỡ cà đầu gối vào cạnh ghế, Cún điếng mà ré lên. Tiếng khóc nức nở khiến mẹ Phượng nghe mà xót. Nhưng nhà đã quy ước rồi, bố dạy là mẹ không được vào.
Đến khi hai đùi đỏ lựng, hằn từng vệt, cả thân thể run lẩy bẩy, bố mới dừng. Nhưng vẫn giữ em nằm im, để cái im lặng ấy siết thêm một lần nữa.
"Lần sau còn leo nữa, bố đánh gãy chân. Nhớ chưa?"
Ninh Tom không trả lời. Chỉ nấc lên từng cơn, nước mắt nước mũi chảy đầy tay áo.
Bố buông ra. Thằng nhỏ lết lại góc giường, hai tay ôm mông, vừa khóc vừa nhìn bố bằng ánh mắt tức tưởi.
"Ghét bố... hức... đau quá... mẹ không có vậy đâu..."
Bố nhìn nó, mặt vẫn nghiêm. Rồi quay ra, đóng cửa lại để mặc nó trong phòng - như thể trận đòn chưa đủ, còn phải chịu phạt im lặng thêm một hồi.
_______
Giờ cơm chiều...
Cơm dọn xong, cả nhà đã ngồi vào mâm. Thiếu đúng một người.
"Thằng út đâu rồi?"
Bố Thất hỏi, giọng bình thường như chưa có chuyện gì. Mẹ Phượng nhìn lên, lắc đầu.
'Chắc còn trong phòng."
Bố không nói nữa, tiếp tục ăn. Nhưng mẹ đứng dậy.
Gõ nhẹ cửa. Không ai trả lời.
"Cún ơi... ra ăn cơm con."
"..."
Vẫn im lặng. Tủi một cục to trong cổ họng. Mắt rưng rưng, nhưng cố nuốt xuống.
Mẹ mở cửa.
Thằng nhỏ đang nằm úp trên giường, trùm mền qua đầu, mặt quay vô tường. Mẹ Phượng ngồi xuống cạnh.
"Sao không ra ăn?"
"Con... hông đói..."
"Không đói hay không muốn gặp bố?"
"..."
"Coi mẹ nè, ai đánh mẹ đâu mà mẹ cũng đói bụng. Con bị đánh thì càng phải ăn mới khỏe, chớ nhịn làm gì?"
"Tại bố đánh đau... bố hông thương... hức..." Giọng nghèn nghẹn.
Mẹ thở nhẹ ra.
"Bố thương con nên mới đánh. Ai muốn đánh con làm gì... mà có lúc bắt buộc phải thế. Mẹ cũng đau lòng chớ bộ."
Ninh Tom quay lại nhìn mẹ, đôi mắt sưng mọng sau cả buổi khóc, môi cong lên giận dỗi.
"Mẹ không đánh con... mẹ thương con hơn..."
"Mẹ cũng không trèo mái nhà. Mẹ không làm người khác lo sốt vó."
"Con sợ rồi... đau chân... đau mông... mà bố còn im re, chẳng thèm nói con gì hết..."
Ninh Cún rúc đầu vào người mẹ, giọng hờn hờn.
"Mà bố hung lắm... đánh con như ghét con vậy..."
"Không ai ghét con hết. Nhưng con leo mái là chuyện lớn, hiểu chưa?"
Im lặng một hồi rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Nhưng phải bồi thêm câu bào chữa.
"Hức...con sợ rồi... con chỉ muốn lấy dép thôi. Dép đó bố mua ở quê..."
Mẹ Phượng lại vuốt lưng dỗ dành em.
"Mẹ biết con sợ chứ... leo lên đó ai không sợ. Bố nhìn thấy còn lạnh cả người mà..."
"Nhưng bố đánh..." Lại rơm rớm.
"Ừ, vì bố sợ... mà bố thì không biết la ầm lên như mẹ, bố chỉ biết..."
"...lấy cây..." Nó chen vô, giọng nhỏ xíu nhưng dỗi.
Mẹ phì cười. Gõ gõ mấy cái lên trán cậu nhỏ.
"Thương lắm mới đánh cho khôn bớt ra. Chứ người dưng người ta bỏ kệ rồi."
Nghe đến "đánh" là lại mếu. Cái mỏ trề ra một đống, làm bộ đáng thương.
"Thế giờ nhất quyết không ra thì nằm đây tự suy nghĩ. Chút mẹ cho ăn sau nhá?"
"Vâng..." Ỉu xìu, vùi mặt vào gối.
_____
Tối đó..
Bố Thất ngồi ở ghế sofa, mặc áo thun, quần sọc, chân gác lên bàn, tay bấm bấm remote, mặt tỉnh bơ. Trước mặt là ly trà nóng và đĩa bánh ít mè đen mẹ Phượng mang ra hồi nãy.
Còn Ninh Tom...
Vừa mới được mẹ đút cho ăn no, sau đó bị lôi vào tắm rửa, kỳ cọ sạch sẽ. Xong mẹ còn thoa thuốc khắp chỗ đau, thay cho bộ đồ mát mẻ. Tóc vẫn còn ướt ướt, chân thì dán miếng băng nhỏ trên đầu gối.
Vừa thấy bố ngồi một mình, mắt em bé sáng lên.
Không nói gì hết. Không "bố ơi con xin lỗi", cũng không "con thương bố"...
Chỉ là... Thản nhiên đi tới, hồn nhiên như chưa từng ăn đòn, mò mò lên sofa, rồi... gác nguyên cái chân đau lên đùi bố.
Không hỏi. Không xin phép.
Bố liếc nhìn. Không nói.
Nhóc con cũng không nhìn lại. Chỉ nhích nhích cái chân đau một chút... cho vừa tầm tay bố.
Bố Thất nhìn cái chân dơ băng dán trắng, nhìn cái mặt tròn tròn giả vờ coi ti vi... mà muốn phì cười. Nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm.
"Thái độ gì đây?"
Em bé nhăn mặt. "Con đâu có thái độ. Con đưa chân thôi..."
"Đưa làm gì?"
"Ai biết đâu..." Ngón tay nhỏ nghịch nghịch tay áo bố.
"Không biết thì rút về."
Ninh không nghe, cố tình gác chân... cao thêm chút nữa.
Bố chép miệng, với tuýp thuốc từ kệ bên cạnh, vặn nắp, rồi bắt đầu gỡ miếng băng ra, bôi nhẹ quanh vết trầy.
Vừa xoa, bố vừa thổi nhẹ, không đau, không rát – mà làm em bé cảm động gần chết. Ngồi xéo một bên, miệng hơi mím, tay ôm gối, mặt nghiêm túc coi "Tây Du Ký" nhưng mắt thì cứ len lén liếc bố.
"Hồi nãy thấy mẹ thoa rồi mà... la oai oái trong phòng." Bố vừa xoa chân vừa nói.
"Mẹ bôi đau lắm. Hồi nãy tắm, mẹ kỳ người con như giặt đồ. Rát, đỏ da hết trơn." Ôm gối, than thở.
Bố cốc đầu em một cái. "Ai bảo lăn lộn ngoài đất, người đầy ghét thì phải kỳ cho sạch chứ."
"Mẹ không biết chỗ đau như bố. Thoa đau chết đi được." Chẹp miệng, lắc đầu.
"Mẹ cũng không đánh đau bằng bố." Bố bật cười, trêu.
Ninh Cún rụt cổ, hai tai đỏ lựng.
"Con xin lỗi."
Bố không nói gì thêm. Thoa xong, bố lau tay bằng khăn, còn út con thì vẫn... không nhúc nhích. Cứ giữ nguyên tư thế đó, nằm coi phim như chưa từng có trận đòn tả tơi lúc trưa.
Bố liếc qua. Định nói gì đó... mà thở dài một cái, kệ. Tay bố vẫn đặt lên đùi, xoa nhè nhẹ ngay chỗ dán thuốc. Không ai nói gì, mà không khí... dễ chịu đến lạ.
Tới đoạn, Ngộ Không tru tréo, lăn qua lăn lại vì bị Sư phụ niệm chú, Ninh Tom rụt cổ lại, nhăn mặt, thở một hơi.
"...Èo ơi nhìn đau thế! Ghê ha."
Bố liếc xuống chân em, thản nhiên nói.
"May cho con là bố không biết niệm chú."
Em bé quay sang nhìn bố, mắt tròn xoe.
"Bố mà biết chắc con chết luôn..."
"Ừ. Hồi trưa là niệm chú bằng tay rồi đó."
Cún con cười méo xẹo. Gác cái chân xuống một chút. Nhưng chưa tới 5 giây, lại gác lên như cũ.
Bố không đẩy ra. Chỉ thở ra một cái, tay đưa lên, nhấn nhẹ một phát vô đầu gối không đau.
"Ngồi yên đi. Bố chưa thành Đường Tăng đâu. Nhưng con mà leo mái lần nữa, bố vào chùa học kinh niệm chú liền đó."
Đúng lúc đó, mẹ Phượng từ cửa tiệm bước lên. Vừa đặt cái khay lên bàn, vừa nhướng mày nhìn hai cha con.
"Úi xời! Mới hồi trưa còn khóc ngất đòi mẹ cứu mạng, giờ gác chân lên đùi bố như vua chúa vậy đó hả?"
Ninh Tom ngước lên, giọng tỉnh rụi.
"Con... đang dưỡng thương."
Mẹ chống nạnh, nghiêng đầu nhìn kỹ.
"Dưỡng thương hay dưỡng cái nết hả con? Bữa sau chắc phải dán bảng 'đang bị phạt' lên trán mới nhớ lâu chút. Chứ ai đời bị phạt mà sướng vậy không?"
Em bé ngả đầu ra sofa, cười hí hí. Không biết xấu hổ, còn kéo chân sát vào thêm chút.
Bố Thất nhấp một ngụm trà, đáp tỉnh rụi.
"Ừ, nãy bị mẹ kỳ sạch như giặt đồ xong chê rát da... nên giờ phải có dịch vụ dưỡng thương cao cấp cho nó nguôi tủi thân."
"BỐ!!!"
Tiếng la thất thanh vang lên – Ninh Tom la oái một tiếng, nhào vô bịt miệng bố, mặt đỏ lựng, tai đỏ rần, quắn quéo như con tôm. Quên luôn cái mông đang đau.
"Bố đừng nói nữa!! Con van bố luôn á!!"
Bố Thất cười hì hì, giả vờ ngậm miệng, mắt thì cố tình liếc mẹ Phượng.
"Thì... bố chỉ kể đúng sự thật thôi mà..."
Bố cười thành tiếng, ngả đầu ra sau, để yên cho thằng nhỏ che miệng mình bằng hai tay bé xíu.
"Con lạy bố luôn á, bố nói là con ăn đòn nữa đó!"
"Ai biểu nói xấu mẹ, rồi còn bắt người ta bôi thuốc lại?"
Ninh Tom chu môi, vừa bịt miệng bố, vừa năn nỉ nhỏ xíu.
"Con hứa mai con ngoan, con học bài luôn, con nghỉ chơi luôn, bố đừng méc màaaa..."
Mẹ Phượng nhướng mày, bước lại gần.
"Ủa sao? Kỳ sạch mà bị chê rát hả con?"
Nhóc con tái mét, xua tay lia lịa.
"Không không!! Mẹ kỳ sạch nhất trần gian!! Con chỉ... lỡ miệng... con bị đau nên nói bậy!!"
Em vừa nói, tay vẫn che miệng bố, mà mắt thì lấm lét nhìn mẹ như sắp bị bắt đi tắm lại. Miệng lầm bầm nghe chẳng rõ gì ngoài mấy chữ.
"Bố này!... Quê chết con..."
Bố Thất cười khì, không đẩy ra. Mẹ Phượng thì lắc đầu, vừa quay đi vừa chép miệng.
"Té đau mà cái mặt còn dày lắm."
Cả nhà không ai nói thêm gì. Ti vi vẫn chạy, tiếng phim vang đều đều.
Ninh Tom không bị chọc nữa, cũng chẳng trốn đi đâu. Vẫn gác chân y như cũ, rúc người vô lòng bố, tay ôm gối, mắt lim dim – cười mím chi, như thể... cả thế giới đang yên ổn lại trong vòng tay quen thuộc.
Ngày mai chưa biết có ngoan chưa,
nhưng tối nay là ngoan lắm rồi!
**********************************
Nhà có ba đứa con thì đứa thứ 2 dễ bị thiệt thòi nhất. Phải cưng "Em cưng" thêm chút mới được. 🤭
À ý là hồi viết short "Chuyện đống rơm" á, Sốp không nghĩ gì nhiều đâu, vui là chính. Ai ngờ sau lướt tiktok thấy khối nghỉ hè tụi nó đốt rơm thiệt. Nó y như chap đó. Cười xỉu á trời. 🤣
Đọc vui nhé!!! Iu ❤️
23/06/2025 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip