1.

# Bar DD _ 2h15' AM #

- Wohuuuu! Cạn ly!_ Tiếng nhạc trong bar xập xình, mở to dường như át đi cả tiếng nói. Có một nhóm thanh niên trẻ đang ngồi ở một góc quán bar cùng nhau hò hét, uống rượu. 

- Ê mày, bên kia có em kia xinh tươi ghê!_ Một nam thanh niên ăn mặc có vẻ đại gia nói với bạn mình, ánh mắt hướng về phía cô gái đang vừa uống cocktail vừa nhảy ở quầy pha chế.

- Xinh thật, qua lấy số điện thoại ẻm đi! Hình như đi một mình đó!_ Anh bạn kia cũng tỏ vẻ hứng thú nhìn cô gái. - Cho mày 5' đó, không lấy được phải bao chầu này nha?

- Ok, sợ gì!_ Anh thanh niên giàu có kia hất mặt tự tin. - Có em nào từ chối đồ hiệu đầy người như tao chứ?

Tiếng nhạc vẫn xập xình bốn phía, ở quầy pha chế,  có một cô gái xinh đẹp đang lắc lư theo điệu nhạc một mình. Cô gái có mái tóc đen dài uốn cong lượn sóng được cột cao, làn da trắng hồng sáng chói và khuôn mặt trang điểm sắc xảo, kiêu  sa. Chưa kể tới thân hình chuẩn chữ S và đôi chân dài thẳng tắp được khoe khéo léo trong bộ váy đen trơn dài tay được xẻ một bên đùi. Thử hỏi có chàng trai nào mà không mê?

- Chào em gái xinh tươi_ Là anh chàng nhà giàu kia. Cô gái quay lại nhìn anh, khuôn mặt anh càng ánh lên tia hứng thú. 

- Chào anh_ Nụ cười nửa miệng lại càng khiến cô nàng thêm ma mị. 

- Em thiệt là xinh đẹp, cho anh cách thức để liên lạc với cô tiên giáng trần như em đi_ Nói, anh khẽ chạm vào tóc cô nhưng bị cô nàng hất tay ra một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát

- Em không phải thiên thần đâu_ Đôi mắt đen láy sắc sảo khẽ nhìn anh thật khiến người khác si mê - Ok, anh đoán đúng nghề nghiệp của em thì em cho liền. 

- Haha, xinh đẹp như vậy chắc chắn em làm nghề mang tính phục vụ rồi. Tiếp viên  hàng không?_ Đôi mắt đen của cô gái khẽ nheo lại, lắc đầu. 

- Oops, wrong_ Nói rồi cô xách túi đi hẳng, mặc kệ chàng trai có cố kêu la, níu lại thế nào. 

Vừa đi ra khỏi quán bar cô nàng đã cười khinh khỉnh rồi nhún vai. Đoán sai là đúng thôi, trừ khi là có khiếu quan sát kiểu  như Sherlock Holmes, còn không thì chịu. Với lại ba  thằng công tử ăn chơi, tiêu xài tiền của cha mẹ như vậy chính là loại cô ghét nhất. Đúng là loại khoe khoang. 

"Ring ring ring"_ Tiếng điện thoại rung trong giỏ sách của cô. Aiz, đừng nói lại là tin công việc nhé?

Vừa mới bắt máy chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng đầu dây bên kia giận giữ quát:

"Sao trễ rồi còn chưa  gửi bản thảo chương trình cho tôi?! Cô muốn chết hả???"_ Chậc, để điện thoại ra xa 30cm còn nghe tiếng.

- Aiya, Trương Minh à, anh có thể bình tĩnh lại tí không? Em làm xong rồi chỉ là chưa gửi thôi_ Cô nàng nhún vai nói đại. Thực tế là cô chưa làm, nhưng mà cô vốn rất tốc độ toàn chờ nước tới chân mới nhảy cho năng suất cao thôi. - Tới mai anh mới cần gửi cho chủ biên mà. Còn lâu, anh lại giỏi, không lẽ lại không kịp. 

"Quan trọng là tôi thích đúng giờ! Chu Na cô đúng là không có quy tắc!"_ Trương Minh thở dài nói. Đối với người có quy tắc như anh thì đúng là bực mình với cô. Không hiểu sao lại cùng tổ làm chương trình với cô chứ? - "Tôi không cần biết, gửi ngay cho tôi"

- Nhưng mà em đang ở ngoài đường mà?... Ơ, nè!_ Chưa đợi Chu Na nói xong đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút. Khẽ chun mũi 1 cái, cô bèn bắt xe taxi về làm cho lẹ để còn gửi cho ông anh khó tính kia. Không thì mai lại bị ổng chửi cho sấp mặt. 

***

# Sáng -  8h07 AM - Nhà đài H2O #

- Aizzzz, trễ mất rồi!_ Hòa cùng dòng người đang bước qua cánh cửa kính rộng lớn của nhà đài, một chàng trai  đầu tóc vẫn còn rối, quần jeans áo thun đang vừa nhìn đồng hồ vừa chau mày. 

Mặc dù bộ dạng vô cùng hối hả nhưng khi chạy vào anh chàng vẫn không quên mỉm cười chào  2 chị gái ở quầy tiếp tân, nụ cười ngọt ngào dễ mến đã vô nếp từ trước. Mặc dù quần áo không nghiêm chỉnh, tóc tai rối bù nhưng vẫn không thể phủ nhận cậu chàng đẹp trai chuẩn gu chị em và cao ráo thư sinh. 

Hai chị ở quầy tiếp tân kia cũng vui vẻ đáp  lại nụ cười, thậm chí còn  nhiệt tình vẫy tay chào. Một chị còn vui vẻ la lớn lời chúc ngày tốt lành cho cậu:

- Tiểu Bằng, ngày tốt lành nha!_ Cậu chàng không quên vừa chạy vừa quay lại mỉm cười với chị gái này, nháy mắt kiểu đã nghe được rồi chạy nhanh vào dòng người lên thang máy, mặc kệ 2 chị kia  đang nhìn theo với ánh mắt "trìu mến" vô cùng

Nhanh chóng bấm tầng 11, Lý Bằng vừa nhìn đồng hồ. 8h08 mất rồi, "chị đại" ắt hẳn sẽ chửi anh sấp mặt cho coi. Ây da, cửa thang máy vừa mới mở ra anh đã phóng như bay ra, chạy nhanh  đến cuối lầu - dòng chữ "Bộ phận chiêu mộ" to nhỏ nhắn được dán trên cánh cửa kính của  phòng  đang nằm trước mặt anh. 

Hơ hơ, chưa đẩy cửa vào mà đã cảm nhận được sát khí nơi đây rồi. Khẽ nuốt nước bọt, Lý Bằng nhẹ nhàng mở cửa, chỉ mong  hôm nay chị đại đi trễ, mặc dù biết chuyện đó sẽ không xảy ra. 

- Lý Bằng. Trễ 8 phút, à không lúc cậu bước qua cửa thì đã sang 8h09. Trễ 9 phút_ Một cô gái tóc ngắn ngang vai, đeo mắt kính trông có vẻ vô cùng nghiêm nghị đang vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Húp 1 ngụm cafe đen đắng, cô nhìn Lý Bằng một cách vô cùng vô cảm xúc - Cậu có giải thích gì không?

- Chị Á Văn à, em xin lỗi mà!_ Cứng họng, Lý Bằng chắp tay trước mặt với vẻ tạ tội nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì tới chị đại Á Văn.  

- Đi làm trễ, ăn mặc không đúng quy định, tắc phong lề mề, nhiêu đây chắc đủ lý do để tôi báo cáo cấp trên  trừ lương cậu...

- Em sẽ mua cafe đen cho chị! Tiệm Laraba, quận X, ok không?_ Lý Bằng bèn dùng chiêu cũ, anh biết sẽ được chỉ là ... hơi mệt một xíu...

Dương Á Văn khẽ mỉm cười, đôi  mắt màu hổi phách đặc biệt ánh lên tia vui vẻ. Hi, cá cắn câu rồi đây~

- Cho cậu 15'. Bây giờ là 8h11 phút. Ok, let's go!_ Vừa mới dứt câu, Lý Bằng lập tức chạy như bay đi mất. 

Trong phòng lúc bấy giờ có 2 nhân vật im lặng làm việc, à không coi kịch nãy giờ. Dương Minh khẽ cười:

- Thằng nhóc này, đúng là chả bao giờ bỏ thói_ Đương nhiên một người đúng giờ như anh đây thì chẳng bao giờ gặp loại tình huống như vậy. Một tháng dường như nhóc Bằng chỉ đi đúng giờ được một, hai ngày. 

- Chị đúng là cao tay mà. Cafe ở đó mắc quá trời, mà dường như ngày nào cũng được uống 1 ly nữa chứ... à, 2 chứ_  Một cô gái xinh đẹp đang ngồi  ở góc phòng cùng một đống giấy tờ mỉm cười nói. Mái tóc nhuộm màu vàng trắng xoăn nhẹ dài ngang lưng được buộc cao gọn gàng đằng sau càng làm nổi bật hơn làn da trắng hồng xinh đẹp. Khuôn mặt xinh xắn và nụ cười như thiên thần càng làm cho cô thêm nổi bật. (Các bạn biết ai rồi đó, nhân vật duy nhất chưa xuất hiện - Lâm Khiết Lam!)

- Hì_ Á Văn cười  nhe răng rồi đưa tay dấu hiệu đắc thắng - À mà sao ly thứ nhất chưa về nữa ta... 10...9...8...

Lúc này đây, ngoài kia có một con người đang chạy  hối hả với ly cafe đen ở tiệm mắc tiền trên tay. Mái tóc đen xoăn dài do chạy quá tốc độ nên bay tùm lum lên mặt. 

- Rầm!_ Cách cửa phòng của bộ phận chiêu mộ bị cô gái kia tông một cách vô cùng mạnh bạo. 

- Của...của chị...đây!_ Phải, chính là Chu Na chứ không ai khác. Người đi trễ 02 phút :))).  

Bởi mới nói, có sếp khó thì ráng mà làm ăn cho tốt. Chứ loạng choạng là như 2 thanh niên trên nha ;). Mỗi ngày của bộ phận chiêu mộ, dường như đều bắt đầu một cách đầy kịch tính như thế đó. 

------------------Phần sau:------------------

"Mấy đứa, bộ phận trên có đưa danh sách những con mồi lần này tới rồi đây"

"Lại tới mùa săn nữa hả?"

...

"Nếu cô không mau biến khỏi đây, tôi sẽ gọi bảo vệ hốt cô đó"

Chuẩn bị cho mùa săn nào ;)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yö