Chương 4: nhận ra
Sau khi đợi Quang anh 30p thì cuối cùng anh ta cũng xong rồi nên cả 2 cùng đi ăn, đương nhiên là Quang anh sẽ lái xe rồi, chở bấy bì trên chiếc poscher trắng sang trọng, cả 2 dừng trước 1 cửa hàng mang phong cách Châu Âu hiện đại, chỗ này dành cho giới thượng lưu và những người có tiền và có quyền vào ăn uống, đây cũng là nơi mà anh hay lui tới mỗi khi mệt mỏi
Quang anh: xuống đi, tới nơi rồi
Duy bước xuống, đập vào mắt em là 1 tòa lâu đài tráng lệ, nhìn nó không giông 1 cái nhà hàng xíu nào, nhìn như 1 tòa lâu đài của các công chúa xinh đẹp và nếu đó là 1 tòa lâu đài của công chúa thật thì chắc vẻ đẹp của nó được thừa hưởng từ công chúa rồi, em bước vào và không thể nào ngưng nhìn xung quanh, mọi thứ thật lỗng lẫy, anh dắt em đến chiếc bàn VIP, chiếc bàn có cái views triệu đô mà không phải ai cũng được ngắm, 1 căn phòng rộng lớn trên lầu thứ 30, nhìn xuống thấy cả 1 thành phố như thu nhỏ lại với nhiều ánh đèn của nhà cửa và xe cộ, nhìn cứ lãng mạn làm sao í, lần đầu tiên em thấy chiếc views triệu đô như này, em đã phải chụp nhiều tấm để up story nhưng em chỉ ưng 2 trong 20 tấm ấy khi em chụp xong thì anh đã gọi món xong hết rồi
Quang anh: đồ ăn ra rồi ăn đi em, chụp quài v
Duy định lấy giấy ra ghi nhưng em chợt nhớ ra lời hứa của anh khi sáng nên thôi, em phải vượt qua nỗi sợ lần nữa
Quang anh: em định lấy giấy ghi nữa à, em quên rồi sao
Duy: em quên nhưng giờ thì nhớ rồi
Quang anh: ăn đi đồ ăn ra rồi, em chụp quài vậy
Duy: chiếc views triệu đo này cần được chụp lại 1 cách nét nhất
Quang anh: em thích lắm hả
Duy: em thích ngắm cảnh, nó thư giãn và làm cho em quên những điều tồi tệ của 1 ngày
Quang anh không biết quá khứ em đã xảy ra những gì nhưng ánh mắt của em đã nói lên rằng quá khứ em không mấy tốt đẹp và em đã trải qua những điều được gọi là địa ngục trần gian, em đã bị hành hạ như thế nào ở nhà cũ cũng chẳng ai biết, chỉ có mình em là biết rõ nhất mà thôi, bị đánh, bị chửi, bóc lột sức lao động và vv những chuyện khác em đều đã trải qua, em thấy buồn thấy mệt lắm nhưng em không nói với ai cả, em không có nhiều bạn bè còn ba em thì đi làm cả ngày lúc ba về là lúc em đã mệt lã người và đi ngủ mất rồi nhưng cho dù ba ở nhà thì em cũng không muốn nói, VÌ SAO Ư ?, vì ba...em không muốn phá hỏng hạnh phúc của ba, em không muốn vì em mà ba sẽ 1 lần nữa li hôn với 1 người nữa, em nghĩ em đã hạnh phúc cả 1 tuổi thơ rồi bây giờ là tới lượt ba em được hạnh phúc nhưng em ơi...em biết là em sai không, ba em cũng chẳng hạnh phúc gì khi ở với bà ta cả chỉ là ông muốn em sẽ có người lo lắng mỗi khi ông không có nhà thôi, ăn một lúc thì em đã ăn xong
Quang anh: Duy
Duy: dạ
Quang anh: em có muốn đi dạo không
Duy: dạ, đi dạo ở đâu ạ
Quang anh: ở công viên gần đây, em có muốn đi không
Duy: dạ cũng được
Quang anh: vậy đi
Duy: dạ
Quang anh:phục vụ
Phục vụ 1: dạ quý khách gọi gì ạ
Quang anh: tính tiền
Phục vụ 1: dạ, của anh hết 3tr2 ạ
Quang anh: tiền đây//đưa tiền//
Phục vụ 1 : dạ em thối..
Quang anh: không cần, cứ cầm đi
Phục vụ 1: dạ, em cảm ơn ạ
Quang anh: đi thôi em
Duy: dạ
Duy đứng lên đi ra nhưng cũng không quên chào phục vụ
Phục vụ 1: cậu bé đó dễ thương ghiaaa
Phục vụ 2: dạ nhà hàng QD cảm ơn quý khách ạ
Quang anh dắt Duy đến công viên gần đó, 1 khung cảnh thật chill, không có nhiều người ở đó nên nó riêng tư zô cùng tặn
Duy: chỗ này chill quá
Quang anh: anh hay ra đây ngồi khi cần suy nghĩ gì đó
Duy: anh cũng thích ngắm cảnh ạ
Quang anh: không hẳn
Duy: thế sao anh biết nhiều chỗ có cảnh đẹp thế ạ
Quang anh: anh chỉ vô tình biết khi đi lòng vòng TP này thì anh biết thôi
Duy: ohhh
Quang anh: em thích ngắm cảnh lắm hả
Duy: dạ, em thích ngắm cảnh
Quang anh: em đang buồn chuyện gì đúng không
Duy: chắc là vậy...
Quang anh: quá khứ của em không tốt nhỉ
Duy: dạ...sao anh biết
Quang anh: nhìn em là biết mà, em ít nói và hầu như sợ phải nói gì đó, đôi khi thấy em rưng rưng nữa
Duy: em...
Quang anh: sao nào, đúng rồi chứ gì
Duy: em ngại kể quá khứ tồi tệ của mình với ngkhac lắm
Quang anh: em cứ kể đi, anh có thể an ủi em
Duy: th..thật ạ
Quang anh: ừ
Duy: ờm....mọi chuyện cũng không biết đã bắt đầu tồi tệ từ khi nào nữa,khi em 10 mấy tuổi thì ba mẹ em li hôn, em sống cùng ba cho đến 1 thgian sau thì ba có người mới, đó là mẹ kế của em, bà ấy cũng có 1 đời chồng và 1 đứa con gái tên là Mỹ Trâm, bà ta lúc nào cũng la mắng em, bắt em làm này làm kia, có khi còn đánh em, em không được ngủ ở phòng em nữa mà phải ngủ trên gác nhà vừa cũ vừa bụi, em có bệnh cũng không được kêu ca, không được mua thuốc uống có bệnh thì cũng phải hầu hạ bà ta, trái với bà ta thì con gái bà ta thương em lắm, lúc nào cũng lén mang đồ ăn cho em, tâm sự với em, em ấy tốt với em lắm, em ấy cũng không bắt em làm việc nhiều như bà ta đôi khi còn giúp em làm khi bà ấy không có ở đó nữa, em ấy rất tốt, tâm sự với em ấy là cách để em chữa lành và cho tới hnay em vẫn muốn tâm sự với em ấy
Quang anh: em ấy tốt lắm à
Duy: phải
Quang anh: em chỉ tâm sự với em ấy thôi sao
Duy: đúng vậy
Quang anh: còn ba em
Duy: ba em chỉ biết đi làm thôi và cũng ít khi ở nhà lắm, ba em đi thì thôi chứ ba em ở nhà là bà ta sẽ giả vờ như tốt với em lắm í, nhìn mắc ói
Quang anh: sao em không nói với ba chuyện em bị bạo hành
Duy: em không muốn phá hỏng hạnh phúc của ba, nếu em nói với ba như vậy thì ba sẽ li hôn với bà ta, ba em sẽ không hạnh phúc nữa và em cũng mất 1 người em gái tốt
Quang anh: em nghĩ ba em sẽ hạnh phúc nếu em bị vậy hả, lỡ ba em biết em bị thế có khi còn buồn hơn đấy
Duy: ba em không biết được đâu
Quang anh: chịu em đấy
Duy: ở đây nói chuyện với anh tự nhiên em nhớ em gái em quá
Quang anh: em tâm sự với em ấy rồi em ấy có tâm sự với em gì không
Duy: có chứ, em ấy nói với em đủ điều, em ấy kể về áp lực học tập của em ấy vì bà ta ép em ấy học nè rồi về chuyện em ấy thích ai ở trường em ấy đều kể cho em nghe, em ấy khác với mẹ em ấy, chỉ có tâm sự với em ấy thôi
Quang anh: bây giờ em ở đây rồi em sẽ tâm sự với ai đây
Duy: cũng không biết nữa, chắc em sẽ giữ trong lòng mất
Quang anh: sao em không nghĩ là sẽ tâm sự với anh
Duy: em thấy phiền anh lắm, với anh cũng làm tối ngày
Quang anh: anh được nghĩ phép tận 1 tuần lận, anh có thể đi chơi với em, tâm sự với em
Duy: anh sao hiểu được em chứ, anh sống trong nhung lụa giàu sang được iu thw cưng chiều sao hiểu được đứa thiếu thốn tình cảm như em chứ
Quang anh: sao em biết anh sống trong nhung lụa
Duy: chứ không phải sao, anh có nhà to nè, xe đẹp đếm sơ sơ cũng cả trăm chiếc mà toàn là mắc tiền thôi, chiếc rẻ nhất chắc cũng 3-4 tỷ gì đó à
Quang anh: anh cũng từng thiếu thốn như em thôi, ba mẹ anh mất từ lúc anh 10 tuổi, anh ở cùng với chị 2 là chị Duyên hay nói chuyện với em đấy, lúc đấy tiền bạc trong nhà lo mà làm tan.g cho ba mẹ rồi lo cho anh đi học nữa, tiền nào rồi cũng hết thôi, nên chị Duyên phải đi làm nhiều chỗ hơn để nhiều tiền hơn lo cho anh ăn học, rồi khi anh lớn, thi đỗ đại học rồi tốt nghiệp rồi anh đi làm, anh cố gắng từng ngày để gầy dựng nên công ty như bây giờ, giờ thì anh đã ổn định về kinh tế rồi, chị Duyên cũng thế, anh cũng thiếu thốn tình cảm như em vậy, dù giờ anh lớn rồi nhưng anh vẫn muốn được iu thw, chị Duyên thì bận quài à nên anh không biết tâm sự với ai nữa, sao hả, thế đủ để hiểu cảm giác của em chưa nè
Duy: thật ạ
Quang anh: ừ, anh đâu giỡn
Duy: nghe anh nói vậy em mới biết em không phải người duy nhất, cũng thấy được an ủi
Quang anh: anh được nghĩ phép 1 tuần lận, anh sẽ dắt em đi chơi, có gì cứ nói với anh nha, anh sẽ hiểu mà
Duy: dạ, vậy có gì anh cũng phải nói với em đó nha
Quang anh: ừ, trễ rồi về thôi
Duy: dạ
HẾT CHƯƠNG 4
MẤY NAY TUI RẢNH NÊN SẼ RA BÃO TRUYỆN CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC LUÔN NHA
À, MÀ HỒI SÁNG CÓ 1 BẠN NÓI TRUYỆN TUI BỊ HIỆN ĐẠI QUÁ
huhu vì mik thik viết kiểu này á, chứ các kiểu khác mik ko thik lắm á nhm chìu theo các bn nee, tác giả sẽ chơi lớn lun nha, ai thik truyện như thế nào thì ib tiktok hoặc instagram cho tui nha, tui sẽ sáng tác truyện theo đúng như nội dung mọi ng yêu cầu lun nha, mún nhân vật gì roi nội dung sao là tui viết theo ht ln nha
instagram: dinhnguyentueminh
tiktok: emcuusetdanh_rhycap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip