Chương 6: Ai mới là người quan trọng


Sau lần chạm mặt ở quán trà sữa, Bạch Dương không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Đầu óc nó cứ luẩn quẩn với câu nói của cô gái kia.

"Dựa vào việc tôi là người quan trọng với Song Tử."

Người quan trọng? Ý cô ta là gì?

Bạch Dương không quan tâm. Song Tử chẳng là gì của nó cả.

Nhưng mà… tại sao mỗi lần nhớ đến cảnh hai người họ ngồi cạnh nhau, nó lại cảm thấy khó chịu đến thế?

---

Buổi chiều, Bạch Dương có tiết học nhóm. Nó bước vào giảng đường, tìm chỗ ngồi gần Bảo Bình thì phát hiện một điều không mấy vui vẻ—Song Tử cũng có mặt trong lớp này.

Và tệ hơn nữa, giáo viên chia nhóm… và Bạch Dương bị xếp chung nhóm với cậu ta.

Nó chán nản chống cằm, lẩm bẩm:

“Đúng là nghiệt duyên mà.”

Bảo Bình ngồi bên cạnh nhịn cười:

“Bà cứ phản ứng như vậy, người ta lại tưởng bà có gì đó với Song Tử đó.”

Bạch Dương lườm bạn: “Vớ vẩn.”

Nhưng rõ ràng, nó không giấu được vẻ bực bội của mình.

Song Tử thì lại có vẻ khá thích thú với tình huống này. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống cạnh nó, đặt ly cà phê xuống bàn rồi nghiêng đầu nhìn nó, cười cợt:

“Chúng ta đúng là có duyên ghê ha?”

Bạch Dương lườm cậu ta: “Tôi thì không nghĩ vậy.”

Song Tử nhún vai, không tranh cãi. Cậu ta mở laptop, bắt đầu xem qua tài liệu nhóm.

Bạch Dương nghĩ rằng ít nhất lần này cậu ta sẽ nghiêm túc làm việc. Nhưng không—mới ngồi được năm phút, Song Tử đã quay sang nó, giọng nhẹ tênh:

“Này, hôm qua cậu giận à?”

Bạch Dương sững lại.

Câu này… sao nghe quen vậy?

Nó liếc qua Song Tử, bắt gặp ánh mắt cậu ta đang nhìn mình chăm chú. Không có vẻ bỡn cợt như mọi khi, mà là một sự tò mò thực sự.

Bạch Dương khoanh tay, cố tỏ ra bình thản:

“Tại sao tôi phải giận?”

Song Tử chống cằm, nheo mắt quan sát nó một lúc rồi chậm rãi nói:

“Không biết nữa. Nhưng tôi có cảm giác cậu không vui chút nào.”

Bạch Dương hơi khựng lại.

Câu này… chẳng phải cậu ta cũng đã nói một lần rồi sao?

Nó bực bội quay đi, lật mở cuốn giáo trình ra:

“Lo làm bài đi, đừng nói linh tinh nữa.”

Song Tử bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.

Bảo Bình ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát hai người, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hình như… mọi chuyện đang ngày càng thú vị rồi đây.

Bạch Dương cúi đầu vào sách, cố gắng tập trung vào bài tập nhóm. Nhưng rõ ràng, có một người cứ như cái gai trong mắt, khiến nó không thể nào bình tĩnh nổi.

Song Tử vẫn ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt như thể đang nghiền ngẫm một điều gì đó.

Không phải là tập trung vào bài học. Mà là tập trung vào nó.

Bạch Dương bực mình, đóng rầm cuốn giáo trình lại, nhìn thẳng vào cậu ta:

“Cậu không làm bài à?”

Song Tử nhướng mày, cười nhạt:

“Tôi đang quan sát.”

“Quan sát cái gì?”

“Quan sát cậu.”

Bạch Dương nghẹn họng.

Bảo Bình ngồi cạnh suýt chút nữa đã phun ngụm nước trong miệng ra.

Nhưng Song Tử chẳng có vẻ gì là đùa giỡn. Cậu ta vẫn nhìn nó, ánh mắt vừa tinh quái vừa khó đoán.

Bạch Dương cảm thấy nhịp tim mình có chút loạn nhịp. Nó hít sâu một hơi, quay mặt đi:

“Bớt nói mấy câu kỳ quặc đi. Lo làm bài đi.”

Song Tử bật cười, nhưng cũng chịu mở laptop ra làm việc.

Tưởng rằng mọi chuyện đã yên ổn, nhưng chưa đầy năm phút sau, cậu ta lại nghiêng đầu hỏi:

“Này, cậu thực sự không giận à?”

Bạch Dương tức đến muốn đập đầu xuống bàn.

NÓ CÓ GIẬN CÁI GÌ ĐÂU?!

Nó quay ngoắt sang Song Tử, định phản bác, nhưng ngay lúc đó, điện thoại của cậu ta rung lên.

Một tin nhắn hiện ra trên màn hình—và Bạch Dương vô tình nhìn thấy tên người gửi.

Là cô gái hôm qua.

Bàn tay Bạch Dương khựng lại. Nó nhanh chóng quay đi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.

Song Tử đọc tin nhắn, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Cậu ta tắt màn hình điện thoại, rồi bất ngờ quay sang nhìn Bạch Dương:

“Sao thế? Mặt cậu tự nhiên khó chịu vậy?”

Bạch Dương giật mình, phản ứng theo bản năng:

“Ai khó chịu? Tôi bình thường!”

Song Tử nhìn nó một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Sau cùng, cậu ta cười khẽ, tựa lưng vào ghế:

“Vậy à? Thế thì tốt.”

Không hiểu sao, Bạch Dương cảm thấy câu nói đó có chút gì đó… trêu chọc.

Và điều này càng làm nó bực bội hơn.

Bạch Dương cắn răng, cố gắng kiềm chế cảm giác bực bội vô cớ trong lòng. Nó không hiểu vì sao mình lại như vậy. Song Tử có nhắn tin với ai thì liên quan gì đến nó?

Nhưng ánh mắt dò xét của cậu ta lại khiến nó càng thêm khó chịu.

Bảo Bình huých nhẹ tay Bạch Dương, ghé tai thì thầm:

“Ê, bà có thấy hôm nay Song Tử hơi lạ không?”

Bạch Dương vẫn đang rối rắm với suy nghĩ của mình, nghe vậy thì lườm bạn:

“Lạ gì mà lạ?”

Bảo Bình cười gian:

“Thì… từ nãy tới giờ, cậu ta cứ nhìn bà hoài đó thôi.”

Bạch Dương khựng lại.

Đúng thật.

Song Tử không hề giấu giếm việc quan sát nó.

Cái nhìn của cậu ta chẳng hề có chút gì là ngẫu nhiên—mà rõ ràng là có mục đích.

Bạch Dương quay sang, bắt gặp ánh mắt Song Tử đúng lúc cậu ta đang nhìn mình.

Bốn mắt giao nhau.

Cậu ta không tránh đi.

Mà còn… cười nhẹ.

Bạch Dương có cảm giác tim mình vừa lỡ mất một nhịp.

Và điều đó làm nó bực hơn nữa.

Nó nhanh chóng quay đi, vờ như chẳng có gì xảy ra, nhưng rõ ràng, cái người bên cạnh đang rất thích thú với phản ứng của nó.

Buổi học kết thúc, Bạch Dương nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tính rời đi thật nhanh để tránh mặt Song Tử. Nhưng số trời đúng là không cho nó yên.

“Bạch Dương, cậu có rảnh không?”

Nó vừa quay đi đã nghe giọng của Song Tử vang lên ngay phía sau.

Bạch Dương dừng lại, quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt cảnh giác:

“Hỏi làm gì?”

Song Tử nhún vai, nhét tay vào túi quần, giọng nhẹ tênh:

“Đi uống gì không? Tôi mời.”

Bạch Dương nheo mắt: “Có âm mưu gì đây?”

Cậu ta bật cười:

“Không có âm mưu gì cả. Chỉ là… tôi thấy hình như cậu vẫn còn đang bực mình.”

Bạch Dương cứng họng.

Bảo Bình đứng kế bên cũng cười khúc khích:

“Tôi nghĩ bà nên đi đó. Coi như trấn an tâm lý đi, đừng để bực bội làm ảnh hưởng sức khỏe.”

Bạch Dương trừng mắt nhìn nhỏ bạn: “Bà về trước đi.”

Bảo Bình nhún vai, vẫy tay chào rồi bước đi, để lại hai người họ đứng đó.

Song Tử nhìn Bạch Dương, chờ đợi câu trả lời.

Bạch Dương bực bội khoanh tay:

“Được thôi. Nhưng cậu mời đó. Tôi không trả tiền đâu.”

Song Tử cười khẽ:

“Tất nhiên.”

Cả hai bước vào một quán cà phê gần trường. Bạch Dương gọi một ly trà sữa, còn Song Tử gọi cà phê đen.

Nó ngồi đối diện cậu ta, khoanh tay lại, chờ xem Song Tử có gì để nói.

Cậu ta khuấy nhẹ ly cà phê, chậm rãi nói:

“Cậu ghét cô ấy lắm à?”

Bạch Dương sững lại.

Nó biết cậu ta đang nói về ai.

Bạch Dương bĩu môi: “Tôi đâu có ghét ai.”

“Thật không?” Song Tử nhướng mày.

Bạch Dương hừ lạnh, cầm ly trà sữa lên uống một ngụm, cố che giấu cảm xúc của mình.

Song Tử nhìn nó một lúc, rồi bật cười nhẹ:

“Vậy cậu có quan tâm đến tôi không?”

Bạch Dương suýt nữa làm rơi ly nước.

Nó trừng mắt nhìn cậu ta:

“Cái quái gì vậy? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

Song Tử không trả lời ngay, chỉ tựa lưng vào ghế, nhìn nó với ánh mắt khó đoán.

Rồi cậu ta chậm rãi nói:

“Tôi chỉ muốn biết… tôi có phải là người quan trọng với cậu không thôi.”

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Bạch Dương nắm chặt ly trà sữa trong tay.

Nó không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng tim nó… lại đập nhanh hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip