Chương 7: Người quan trọng?
Bạch Dương nhìn Song Tử chằm chằm.
Câu hỏi của cậu ta cứ văng vẳng trong đầu nó.
"Tôi có phải là người quan trọng với cậu không?"
Câu này là sao chứ? Hỏi đùa hay hỏi thật?
Bạch Dương bực bội cắn ống hút, tránh ánh mắt của Song Tử.
"Quan trọng cái gì mà quan trọng? Tôi với cậu có là gì của nhau đâu?"
Song Tử không đáp, chỉ cười khẽ, rồi chống cằm nhìn nó đầy thích thú.
Cậu ta trông chẳng có vẻ gì là thất vọng trước câu trả lời của nó-mà ngược lại, như thể đang chờ đợi một phản ứng thú vị hơn.
Bạch Dương bỗng cảm thấy có chút chột dạ.
Vậy mà nó còn tưởng cậu ta sẽ nghiêm túc.
Nó hừ lạnh: "Cậu hỏi câu gì kỳ lạ vậy? Tôi không rảnh suy nghĩ mấy chuyện đó đâu."
Song Tử nhướng mày: "Thế à?"
Bạch Dương định nói gì đó nữa, nhưng rồi điện thoại của Song Tử lại rung lên.
Lần này, cậu ta không vội tắt màn hình như lúc trước. Tin nhắn hiển thị ngay trước mắt Bạch Dương.
Cô gái hôm trước nhắn tin.
Song Tử liếc nhìn màn hình một chút, sau đó cười nhẹ, cầm điện thoại lên trả lời.
Bạch Dương không biết vì sao, nhưng trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác bực bội vô cớ.
Nó không muốn nhìn thấy cảnh này.
Bạch Dương đứng bật dậy: "Tôi về trước."
Song Tử hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng nhếch môi:
"Sao vậy? Tôi chưa hỏi xong mà."
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu."
Bạch Dương quăng lại một câu rồi quay lưng bước đi, cảm giác trong lòng vừa hỗn loạn vừa bực bội.
Nó không muốn đối mặt với Song Tử nữa.
Nhưng vấn đề là-tại sao?
Song Tử có quan trọng với nó không ư?
Cậu ta thì quan trọng chỗ nào chứ?!
Tối hôm đó, Bạch Dương nằm lăn lộn trên giường, nhưng không thể ngủ được.
Mỗi lần nhắm mắt lại, nó lại nhớ đến câu hỏi của Song Tử.
"Tôi có phải là người quan trọng với cậu không?"
Bạch Dương bật dậy, vò đầu bứt tóc.
Không hiểu sao, tim nó cứ đập nhanh một cách khó chịu.
Và điều khiến nó khó chịu nhất là-nó không biết tại sao mình lại bị ảnh hưởng bởi một câu hỏi như vậy.
Bảo Bình nhắn tin đến.
[Bảo Bình]: Ê, hồi chiều bà với Song Tử có chuyện gì vậy?
[Bạch Dương]: Không có gì hết.
[Bảo Bình]: Hmmm... Thế sao mặt bà cứ như bị ai chọc tức vậy?
[Bạch Dương]: TẠI TÊN ĐÓ NGU NGỐC QUÁ!
Bảo Bình gửi một icon cười gian.
[Bảo Bình]: Ồ... vậy là có gì đó thật ha?
Bạch Dương ném điện thoại xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Không có gì hết!
Không có gì hết!
Không có gì hết!
Nhưng mà...
Nó vẫn không thể ngủ được.
---
Hôm sau, Bạch Dương bước vào giảng đường với một đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Nó thậm chí còn chẳng có tâm trạng để ăn sáng, cứ thế vác bộ mặt cau có vào lớp.
Bảo Bình thấy vậy thì bật cười:
"Ủa? Hôm qua mất ngủ hả? Ai làm bà suy nghĩ dữ vậy?"
Bạch Dương lườm bạn một cái sắc lẹm, rồi đáp cụt lủn:
"Không ai hết."
Bảo Bình nhún vai, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.
Rõ ràng là có ai đó.
Mà ai đó... chắc chắn là Song Tử.
---
Giờ ra chơi, Bạch Dương đang cúi gằm xuống bàn, cố gắng chợp mắt một chút thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Ê, hôm qua về ngủ ngon không?"
Nó mở mắt, lập tức bắt gặp ánh mắt tinh quái của Song Tử.
Hết chịu nổi!
Tên này đúng là khắc tinh của nó mà!
Bạch Dương chống tay xuống bàn, bực mình đáp:
"Cậu hỏi làm gì?"
Song Tử cười khẽ, nghiêng đầu quan sát nó một chút, rồi bật ra một câu khiến Bạch Dương muốn phát điên:
"Nhìn cậu như bị mất ngủ vì tôi vậy."
Bạch Dương suýt nữa thì đập đầu xuống bàn.
Cái tên này... cái miệng này... SAO CỨ NHÂY HOÀI VẬY?!
Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế, nhưng gương mặt vẫn đỏ lên vì tức:
"Đừng có mà tự luyến!"
Song Tử bật cười, rồi cúi xuống sát hơn, nói nhỏ:
"Không phải tự luyến đâu. Tôi chỉ nói đúng thôi."
Bạch Dương nắm chặt tay, đấu tranh tư tưởng để không táng cho cậu ta một phát.
Đúng lúc đó, điện thoại của Song Tử lại rung lên.
Lại là cô gái hôm trước.
Bạch Dương liếc mắt qua, tim nó lại có một cảm giác là lạ.
Không đợi Song Tử nói gì nữa, nó đứng bật dậy, bỏ ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nó không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.
Nó không muốn thấy tên đó cười cợt như thể nắm chắc phần thắng trong tay.
Nhưng điều nó ghét nhất...
Là nó lại bị ảnh hưởng bởi những gì Song Tử nói.
---
Chiều hôm đó, Bạch Dương ra sân thể dục để chạy bộ giải tỏa bực bội.
Nó không biết mình đã chạy bao nhiêu vòng, chỉ biết là đến khi dừng lại, tim nó không chỉ đập vì mệt-mà còn vì những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Bỗng dưng, có ai đó ném một chai nước về phía nó.
Bạch Dương nhanh tay chụp lấy, ngẩng lên nhìn.
Song Tử đứng đó, khoanh tay, miệng cười nhẹ:
"Uống nước đi, mặt đỏ quá rồi kìa."
Bạch Dương siết chặt chai nước trong tay.
"Tôi không cần cậu quan tâm."
Song Tử chậm rãi tiến lại gần, giọng nói bỗng trầm xuống:
"Vậy cậu cần ai quan tâm?"
Câu hỏi đó làm Bạch Dương cứng họng.
Nó mở miệng, nhưng không thể trả lời ngay được.
Song Tử nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt nó:
"Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao cậu lại bực mình khi thấy tôi nhắn tin với người khác không?"
Bạch Dương nắm chặt tay, tim nó như bị một ai đó đánh trúng.
Nó muốn nói rằng không có chuyện đó.
Muốn phủ nhận tất cả.
Nhưng đôi mắt Song Tử quá sắc bén.
Như thể cậu ta đã nhìn thấu tất cả rồi.
Gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh nhưng cũng không đủ để làm dịu đi sự hỗn loạn trong lòng Bạch Dương.
Nó cúi đầu, không muốn nhìn vào ánh mắt của Song Tử nữa.
Nó sợ rằng nếu nhìn thêm một chút nữa...
Nó sẽ không thể tiếp tục trốn tránh cảm xúc của chính mình.
---
Bạch Dương liếc mắt qua, tim nó lại có một cảm giác là lạ.
Không đợi Song Tử nói gì nữa, nó đứng bật dậy, bỏ ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nó không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.
Nó không muốn thấy tên đó cười cợt như thể nắm chắc phần thắng trong tay.
Nhưng điều nó ghét nhất...
Là nó lại bị ảnh hưởng bởi những gì Song Tử nói.
Chiều hôm đó, Bạch Dương ra sân thể dục để chạy bộ giải tỏa bực bội.
Nó không biết mình đã chạy bao nhiêu vòng, chỉ biết là đến khi dừng lại, tim nó không chỉ đập vì mệt-mà còn vì những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Bỗng dưng, có ai đó ném một chai nước về phía nó.
Bạch Dương nhanh tay chụp lấy, ngẩng lên nhìn.
Song Tử đứng đó, khoanh tay, miệng cười nhẹ:
"Uống nước đi, mặt đỏ quá rồi kìa."
Bạch Dương siết chặt chai nước trong tay.
"Tôi không cần cậu quan tâm."
Song Tử chậm rãi tiến lại gần, giọng nói bỗng trầm xuống:
"Vậy cậu cần ai quan tâm?"
Câu hỏi đó làm Bạch Dương cứng họng.
Nó mở miệng, nhưng không thể trả lời ngay được.
Song Tử nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt nó:
"Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao cậu lại bực mình khi thấy tôi nhắn tin với người khác không?"
Bạch Dương nắm chặt tay, tim nó như bị một ai đó đánh trúng.
Nó muốn nói rằng không có chuyện đó.
Muốn phủ nhận tất cả.
Nhưng đôi mắt Song Tử quá sắc bén.
Như thể cậu ta đã nhìn thấu tất cả rồi.
Gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh nhưng cũng không đủ để làm dịu đi sự hỗn loạn trong lòng Bạch Dương.
Nó cúi đầu, không muốn nhìn vào ánh mắt của Song Tử nữa.
Nó sợ rằng nếu nhìn thêm một chút nữa...
Nó sẽ không thể tiếp tục trốn tránh cảm xúc của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip