Chương 2: Dằm trong tim


Rất lâu không nhận lại được phản hồi, Sương Mai cũng chẳng buồn để ý đến. Dù sao thì tình trạng đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất này cũng đã diễn ra rất nhiều lần. 

Cô ngồi yên lặng một lúc, khi màn hình điện thoại tắt hẳn cũng không biết, bần thần nhìn ra cửa sổ. Có tiếng chó sủa xa xa vọng lại, đặc trưng Củ Chi này là mấy cây cổ thụ gốc to, tiếng gió rít từng cơn làm lá cây xào xạc. Khung cảnh này gợi nhớ đến mấy bộ phim kinh dị, hồi mới về cũng phải mất một khoảng lâu thời gian cô mới quen được. Lại một đợt gió lạnh mang theo hơi nước thổi tới, Sương Mai có hơi rùng mình vì chút lạnh len lỏi trong da thịt. 

Nhưng hiếm khi được một ngày thả lỏng thế này, cô xếp gọn bài vở, soạn cho thời khoá biểu ngày mai, xong xuôi lại ngồi đó hưởng gió thêm một chút.

Trăng đêm nay sáng, vừa xong một trận mưa lớn mà vẫn còn cơ hội thấy được trăng tròn, màu sắc trắng bạc, thậm chí còn sáng hơn cả bóng đèn điện bình thường hay dùng. Phòng trọ cô không mở đèn, Sương Mai cảm thấy như thế mới có thể ngắm trăng trọn vẹn hơn. Khung cảnh lúc này rất giống với một đoạn bài thơ "Ánh Trăng" của nhà thơ Nguyễn Duy.

"Thình lình đèn điện tắt

phòng buyn-đinh tối om

vội bật tung cửa sổ

đột ngột vầng trăng tròn."

Không gian yên lặng dễ làm người ta nhớ lại chuyện quá khứ. Tiếng cấp cứu, tiếng khóc, tất cả cảm giác mất mát cùng lúc đều ồ ạt quay về, lần nữa bóp nghẹt trái tim cô.

Không biết nhà nào đang mở nhạc, tiếng nhạc ồn ào tràn vào đến tận phòng Sương Mai. Lời bài hát "Có Ai Ở Đây Không?" của 14 Casper vang trong không gian, khiến cõi lòng cô chùng xuống.

"Cõi lòng đã chết;

Nụ cười đã quên–"

...

Giọng Bon Nghiêm da diết, du dương bên tai. Thời gian như trôi ngược về quá khứ, cái nóng mùa hạ, tiếng ve kêu râm rang như đang hiện hữu trước mắt.

Đây là bài hát cô vừa nghe vừa nhắn những dòng tin nhắn đầu tiên với anh.

Mùa hè năm đó, Sương Mai mười sáu tuổi. Nhờ một lần bình luận dạo trên mạng mà bén duyên với Phù Vân. Là hoạ hay là phúc, cô của những năm đó không hề biết, chỉ biết mình rất thích nói chuyện với người con trai này.

Anh đa tài văn chương, trong cụm "Cầm - Kì - Thi - Hoạ" chỉ không có chữ "Cầm". Còn lại, anh đều có thể giải đáp thắc mắc cho cô một cách nhanh chóng.

Lần đầu tiên nhắn tin là trong lúc cô đang nghe đi nghe lại bài hát ấy.

Từ lạ thành quen, có lẽ cách một cái màn hình nên chuyện quen biết ai đó trở nên dễ dàng hơn.

Đó là một buổi trưa ngày sáu tháng sáu năm hai mươi mốt, anh trả lời story của cô. Anh nói "nếu như bước đi hay lùi lại đều là điểm chết, vậy anh sẽ bước đi tiếp".

Mấy năm sau nghĩ lại, Sương Mai vẫn còn nhớ như in cảm giác lúc ấy. Chắc anh chẳng bao giờ biết, khoảnh khắc đó mình đã cứu sống được một cô gái vừa độ trăng tròn.

Đối với cô gái nhỏ Sương Mai năm mười sáu tuổi, Phù Vân hai mươi tuổi đẹp như tranh.

Mà tranh, thì vốn dĩ không thực.

Anh giỏi giang điềm tĩnh, hơi thở văn chương đầy người. Càng giỏi hơn về Lịch Sử, hỏi bừa một vấn đề nào đó, anh cũng có thể trả lời rất tường tận. Dù cách một cái màn hình cô vẫn cảm thấy được anh sạch sẽ tinh khiết, có chút mùi giấy cũ, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Giống như một nhà Nho sĩ còn sót lại ở thời hiện đại, có đôi khi cô sẽ nói đùa anh không thuộc về thời đại này, lúc ấy Phù Vân không trả lời cô, anh chỉ cười khẽ. Tiếng cười trầm thấp dịu dàng, khiến cho người ta lưu luyến khôn nguôi.

Anh dành cho Sương Mai sự ưu tiên mà đã rất lâu rồi cô chưa từng nhận được. Phù Vân sẽ đọc sách cho cô nghe mỗi trước khi ngủ, sẽ yên lặng nghe cô kể chuyện bức xúc trong một ngày. Mỗi khi Sương Mai giận lẫy, anh sẽ gọi tên cô rất nhiều lần, gọi mãi gọi mãi, gọi tới khi cô trả lời lại mới thôi.

Lúc trước khi quen anh, Sương Mai không quá thích tên mình, cứ cảm thấy bị người khác gọi tên là chọc trúng điểm ngứa, sau này Phù Vân gọi thành quen. Giọng anh trầm, mỗi khi hai người gọi điện, giọng anh vang lên trong tai giữa đêm nghe nhẹ như hoa bồ công anh, cọ vào trái tim thiếu nữ mới lớn đến mức ngứa ngáy.

Phù Vân sẽ dụ dỗ cô nói ra lời tình cảm, kiên nhẫn đợi cô ngại ngùng lắp bắp một lúc lâu mới nói được chữ "yêu". Anh nói anh sẽ cho cô một gia đình, nói cô đừng dùng bản thân mình làm chuyện tự hại nữa, anh rất đau lòng.

Năm đó, Sương Mai như đứa trẻ được dỗ dành bằng kẹo ngọt. Cô nói với Phù Vân rằng cô đã đau khổ thế nào, uất ức ra sao, đã trải qua những gì. Phù Vân kiên nhẫn lắng nghe. Lắng nghe hết rồi, một lúc sau kết lại một câu "anh thương em". Thời điểm ấy, Sương Mai còn thoáng nghe được cả tiếng kiềm nén trong cổ họng của anh. Hình như Phù Vân thương xót cô thật, hoặc có lẽ câu chuyện của cô chạm đến anh thật, và có lẽ..anh hơi xúc động. Sương Mai không dám nghĩ bừa. Những đêm ấy, giọng anh điềm tĩnh tựa bức tường thành kiên cố che chở cho cô truyền qua tai nghe, thổi nhẹ tiếng an ủi vào màn nhĩ của cô gái nhỏ.

Đã có lúc, những câu nói ấy mềm mại xoa dịu cho Sương Mai mà chính cô cũng chẳng hề hay biết. Đợi đến khi sau này cô hoàn toàn dựa vào nó, chính nó sẽ phản công trở thành một nhát búa lạnh băng, đánh cô đau đến tê dại.

Sương Mai có yêu Phù Vân không? Mãi đến sau này cô vẫn không trả lời được.

Nhưng năm ấy cô thích thiếu niên đó là thật, điều đó rõ ràng như gió nóng mùa hạ.

Thích anh khiêm tốn giải thích những điều cô chưa hiểu, thích anh sẽ tìm hiểu sâu Phật Pháp với cô, thích anh nghe chuyện quá khứ của cô rồi đáp lại "anh vẫn đang nghe nhé" cho cô không có cảm giác độc thoại, thích anh biết vết thương ở cổ tay mà chẳng hề phán xét chỉ trích, thích anh vờ như không thấy cô khổ sở để giữ mặt mũi cho cô.

Phù Vân hai mươi tuổi, anh trong trẻo như gió xuân, có chút non nớt của những năm đầu hai, chút khắc khoải miên man của mùa hạ, chút xưa cũ kế thừa từ gia đình truyền thống và yên tĩnh của những độ cuối đông. Mấy năm ấy Sương Mai tiếp xúc với văn học Trung Quốc nhiều, thấy người ta gọi thì gọi theo. Gọi anh là Phù Vân tiên sinh, gọi mãi, gọi mãi, gọi thành quen miệng.

Phù Vân tiên sinh.

Phù Vân tiên sinh.

Phù Vân...

Tiên sinh...

Chẳng biết tiếng nhạc phát đến đâu, nhưng hai bên má của Sương Mai ướt đẫm. Cô như đi lạc vào quá khứ, chạm được vào cô của những khoảng không năm mười sáu.

Sương Mai bảo đứa bé ấy đừng khóc nữa, cô nói ấm áp ấy chỉ là nhất thời thôi. Nói rằng người con trai tên Phù Vân ấy sau này sẽ trở thành một cái dằm trong tim, còn đau nhức hơn cả lúc dằm dính vào chân mà phải chạy bộ.

Nhưng bất kể cô có khuyên thế nào, cô bé mười sáu tuổi ấy vẫn lựa chọn chạy theo bám víu vào cái hơi ấm nhất thời đó.

Cô bé nói Phù Vân tiên sinh là người tốt, cô bé rất thích, rất thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip