Chương 3: Ước mơ


Sáng thứ hai, Sương Mai ngồi dự hai tiết sinh hoạt, chủ yếu là nghe phổ biến về tầm quan trọng của lớp mười một, phải nắm chắc kiến thức vững thế nào, tầm quan trọng của chọn ban phù hợp ra sao. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn vài kỹ năng học tập, dặn dò mọi người đăng ký học thêm càng sớm càng tốt. Trong suốt năm lớp mười một phải nỗ lực đạt được điểm cao, thế thì tỷ lệ đậu tốt nghiệp mới được đảm bảo.

Sương Mai học chậm hơn các bạn cùng tuổi hai lớp. Hai năm đó cô bị bệnh, sức khoẻ tinh thần không tốt. Mãi cho đến giờ mới đăng ký học lại, học tiếp cho xong mấy năm cấp 3.

Lại nói đến năm thi vào cấp 3, cô dốc toàn sức thi được vào ngôi trường có tiếng ở Củ Chi. Từ nhỏ đến lớn, sức học của Sương Mai không tệ, cô từng tham gia nhiều cuộc thi, cũng giành được kha khá giải.

Cô vẫn luôn tự hào về điều đó, thậm chí có chút kiêu ngạo.

Nhưng rồi Sương Mai bị bệnh trầm cảm, căn bệnh này đến quá đột ngột. Giống một cơn bão lớn nào đó của tháng bảy, kéo sập ước mơ và hoài bão của cô.

Đã từng có khoảnh khắc Sương Mai nghĩ đến chuyện rời bỏ thế giới này. Thậm chí, cô đã làm rồi. Nhưng cuối cùng cô bị phát hiện, hậu quả đi theo là bên tay trái để lại vết sẹo dài.

Mọi người đều đang đặt ra các câu hỏi cho giáo viên về cách lấy, so sánh đối chiếu điểm.

Lớp học được chia thành bốn dãy, tương ứng với bốn tổ. Sương Mai ngồi cuối cùng ở tổ ba, phía trên cô còn có Kim Ngân và Như Ý, bên cạnh là Quốc Dũng, mọi người cũng đang tụ lại thành một nhóm nhỏ.

Kim Ngân xoay người xuống bàn Sương Mai.

"Sương Mai định thi vào trường nào?"

"Tao cũng chưa biết, cứ học trước đã rồi tính."

Như Ý giả vờ trợn mắt.

"Tầm này còn chưa chọn nữa hả, đúng là người lớn không có gì gấp gáp ha."

"Trời má còn có kiểu khịa như vậy nữa á hả. Khoải đi cưng, chị đây đợi lên lớp mười hai rồi chọn luôn một thể."

Mọi người phá lên cười.

Dẫu biết là kém hơn hai tuổi, đầu năm mọi người cũng có ngỏ ý gọi cô bằng chị. Nhưng Sương Mai nghe không quen, nên nói cứ xưng hô như bình thường. Ngoài bạn cùng bàn và bàn phía trên, bọn họ còn chơi chung cả nhóm bàn cuối tổ hai và tổ bốn, vừa nghe Kim Ngân và Như Ý bàn tán, cả đám nhanh chóng xúm lại lên kế hoạch cho tương lai.

Thật ra Sương Mai cũng từng có ước mơ. Cô mơ được làm bác sĩ phẫu thuật ngoại thần kinh.

Chỉ có điều, vết rạch lần trước hơi sâu.

Không may là sợi dây thần kinh nối với ngón tay cái lại mỏng, đứt rồi.

Đôi cánh ước mơ của cô cũng theo đó mà gãy mất.

Kết thúc tiết sinh hoạt chủ nhiệm, ra chơi ba mươi phút rồi lại vào tiết ba, môn Văn. Sương Mai có thành tích học Văn khá ổn, cô từng đi thi học sinh giỏi đậu được giải huyện. Người trao giải cho cô năm đó là giáo viên hiện tại của cô, ngoại trừ khi những bài quan trọng, còn lại cô giáo cũng nhắm mắt mở mắt đối với Sương Mai.

Bỗng một bên cánh tay bị động chạm, cậu bạn cùng bàn Quốc Dũng khều tay cô.

"Ê biết làm câu này không?"

"Nay siêng dữ vậy?"

"Hồi bữa tui trả bài không thuộc đó Sương Mai. Giờ trả lời câu hỏi lấy điểm cộng nè."

Sương Mai đưa vở soạn bài cho cậu ta. Quốc Dũng giơ tay lên, được điểm cộng, vừa đủ bù lại cột thiếu.

Tiết Văn nhanh chóng trôi qua, hai tiết cuối là môn Toán. Giáo viên dạy Toán là thầy hiệu trưởng, hai tiết này thầy có việc nên giao bài tập dặn dò buổi chiều kiểm tra vở.

Mấy bàn cuối dãy tụ lại làm một loáng là xong. Mấy người bọn họ không phải giỏi theo kiểu nổi bật, nhưng ai cũng có thế mạnh riêng. Đến môn của ai thì người đó chỉ, chỉ qua chỉ lại, không bỏ sót lại ai thấp điểm.

Mọi người chơi tại chỗ trong trật tự, Sương Mai cũng không biết nên làm gì, đành gục xuống bàn làm tư thế ngủ. Tiếng chuông tan tiết vang lên, lúc sắp lại cặp sách, có một tờ giấy ghi chú rơi ra từ hộp viết của cô, trên đó có nét chữ của bạn cùng bàn. "Gửi bạn cùng bàn không làm biếng học nữa hihi". Sương Mai cười khẽ, lười tranh cãi với bọn này, bỏ tập sách vào cặp rồi đi về.

Một tuần yên ổn nữa lại qua, cuối tuần thứ bảy, Sương Mai có lịch hẹn với người tham vấn tâm lý.

Nói đến cũng khá có duyên, hôm cô được người nhà cứu vào bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật vết thương cho cô đã gửi thông tin liên lạc của người tham vấn viên này. Trong tên của hai người đều có chữ Mai; Mai Anh - Sương Mai.

Ngày đầu tiên gặp mặt, dáng người chị cao gầy, khỏe khoắn, nước da bánh mật, tính tình cởi mở dịu dàng. Là mẫu người làm việc hết sức chơi hết mình, mang đến cho người ta sự thoải mái và yên tâm tuyệt đối.

Trong căn phòng với bốn bức tường có màu trắng sáng sủa, mùi nước khử trùng thoang thoảng, yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng máy điều hoà hoạt động. Sương Mai đã khóc như mưa suốt hai tiếng đồng hồ. Đó là một trong những lần cô khóc, khóc như moi cả ruột gan ra ngoài, trút hết nỗi lòng từ lúc xảy ra chuyện đến thời điểm hiện tại.

Tới sau này mỗi khi gặp lại, phòng tham vấn của Mai Anh luôn có sẵn một xấp khăn giấy khô xếp hình nến, một bó hoa ly tươi, độ sáng trong phòng luôn được giảm ở mức độ dễ chịu theo ý Sương Mai.

Sương Mai ngồi lên sofa, ôm hai chân theo tư thế quen thuộc.

Mai Anh: "Tháng qua thấy thế nào rồi?"

Sương Mai: "Dạ ổn ạ, nhưng mà em vẫn ngủ chưa được. Hồi đầu tuần em còn khóc."

Mai Anh: "Đổi thuốc loại mới rồi vẫn không có tác dụng à? Để chị xem lại đơn thuốc cho em."

Sương Mai không tiếp lời, chỉ yên lặng ngồi một chỗ như thế.

Mai Anh cũng không hối thúc cô, chị ấy lấy ra mấy tờ giấy với lọ bút màu, đưa cho cô vẽ. Sương Mai không nghĩ được vẽ cái gì. Tay cầm cây bút lông đen vẽ rất nhiều hình xoắn ốc theo bản năng, được một lúc đã đen ngòm nửa mặt giấy. Cô đưa cho Mai Anh, nói mình không biết vẽ gì nữa. Đối phương nhận lấy tờ giấy, nhìn cô gái trẻ ngồi đối diện thở dài một tiếng.

"Em còn trẻ quá"

Lần đầu tiên gặp cô, Mai Anh nhìn vào chỗ băng trắng toát trên tay Sương Mai, chị ấy đã nói như vậy.

Lúc đó vết thương còn chưa cắt chỉ.

Lúc ra khỏi phòng tham vấn đã là chuyện của hai tiếng sau.

Trước khi rời khỏi, cô gái nhỏ ngoái đầu nhìn lại khắp căn phòng một lần nữa. Cô nhớ lần đầu đến đây, nhớ cả nụ cười dịu dàng của Mai Anh đứng trước cửa đợi cô.

Giữa tiếng kim chạy đều từng giây trên tường, thời gian như bị ai đó bấm nút tạm dừng. Ngưng đọng lại vài phút, khiến người ta rơi vào cái hố sâu không đáy của sự tiếc nuối trong những lần tạm biệt.

Sương Mai yên lặng đi đến ôm Mai Anh một cái.

Nguyên tắc của ngành tham vấn tâm lý là không được thân thiết với bệnh nhân, cô biết điều đó.

Cô cũng biết, Mai Anh luôn dịu dàng với mình. Nhưng dù thế nào, Sương Mai vẫn luôn cảm nhận được khoảng cách kín đáo mà chị ấy giữ với cô.

Giọng cô hơi nghẹn ngào.

"Em không muốn tiếp nhận điều trị nữa, cũng không cần kê thêm thuốc cho em đâu ạ. Thời gian qua em cảm ơn chị rất nhiều, em thật sự rất biết ơn chị."

Sương Mai biết mình vẫn chưa hoàn toàn ổn, nhưng đột nhiên lại rất muốn buông xuôi. Cô không muốn phụ thuộc vào cái thứ thuốc đắng ngắt đó nữa.

Mai Anh mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Yên lặng siết chặt vòng tay hơn một chút.

"Hứa với chị nhé, nếu không muốn tiếp nhận điều trị thì cũng đừng làm chuyện gì tổn hại đến bản thân."

"Nếu như..."

Mai Anh ngắt giọng, khẽ hít một hơi.

"Nếu như sau này có khoảnh khắc nào khiến em không kiềm chế được mình, lại muốn tự làm hại bản thân, thì có thể gọi điện cho chị bất cứ lúc nào."

Sương Mai mỉm cười, lặng lẽ đồng ý với yêu cầu của chị ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip