Chương 4: Đêm cuối
Sương Mai lên chuyến xe buýt số mười ba về lại Củ Chi, đường phố tấp nập, cô nhớ đến một đoạn của nhà văn Lỗ Tấn trong Nhi Dĩ Tập: "Dưới lầu là một người đàn ông bệnh sắp chết, nhà bên cạnh đang bật một chiếc máy hát, đối diện là một đứa bé đang chơi đùa, trên lầu có hai người đang cười lớn, còn có tiếng đánh bài. Ở giữa sông, trên thuyền có một người phụ nữ đang khóc thương cho người mẹ đã khuất của mình. Vui buồn của con người chẳng hề liên quan đến nhau, tôi chỉ thấy chúng ồn ào mà thôi".
Đoạn đường Cộng Hòa kẹt cứng. Sương Mai tựa đầu trên cửa sổ ngắm nhìn đường phố, bên phải là nhà hàng Giang Ghẹ, cuối tuần đông khách ngồi gần kín hết bàn. Tiếng còi xe buýt kéo dài, lấn át cả sự xô bồ ngoài kia, lớn đến mức vài người đang ngủ quên cũng phải bật ngồi dậy. Tâm trạng Sương Mai vô định, cảm giác trống rỗng từ đại não truyền đến từng tế bào trong cơ thể cô, tiếng thở cũng trở nên nặng nề.
Sương Mai nhớ đến buổi thứ hai đi tham vấn, cô không khóc nhiều như lần đầu nữa. Tâm lý cũng ổn định hơn, bắt đầu nói chuyện với Mai Anh.
Sương Mai là đứa trẻ được nhặt ở bệnh viện. Người xung quanh kể lại cho cô nghe, nếu năm đó không có má, khéo người sinh cô ra đã bỏ cô lại mà đi rồi.
Sương Mai sống từ nhỏ đến lớn với má. Má lớn tuổi, không có gia đình, một mình nuôi nấng Sương Mai nên người. Khoảng thời gian bắt đầu có ý thức, cô cảm nhận được mình khác các bạn xung quanh, lại thêm vài lần nghe mấy cô chú trong nhà nhắc lại với má chuyện hồi xưa mang cô về nuôi. Sương Mai có đôi lần hỏi má về thân thế của mình, má sợ cô tổn thương, giấu nhẹm đi chuyện cũ. Nói mình là người sinh ra cô, còn bố cô thì không nhắc tới.
Mấy lần sau hỏi lại, Sương Mai nhớ có lần tệ nhất là cô bị đánh. Lực đánh mạnh, cây đũa bếp trên tay má cứ quất vào hai bắp đùi của cô hết lần này đến lần khác, lằn roi đũa bếp hằn lên làn da non mịn trắng nõn của Sương Mai.
Má đánh cô.
Thấy cô khóc, đôi mắt má cũng bắt đầu ngấn lệ. Trách cô không có hiếu, trách cô xem trọng ơn sinh thành hơn là công dưỡng dục.
Từ đó, Sương Mai không dám hỏi nữa.
Tuy cuộc sống không phải dư dả, nhưng về mặt học hành Sương Mai chưa từng phải thua thiệt ai. Má cho cô đi học trường Bồi dưỡng Văn hóa 218 Lý Tự Trọng, cho cô đi học múa, học vẽ, thậm chí là organ. Má nói ngoài giỏi văn hóa thì phải biết thêm nhiều thứ nữa.
Sau này cô mới biết, má muốn cô trở thành bản sao của một người khác, bù đắp lại tuổi trẻ của má, lòng lưu luyến của má đối với một người.
Học hết tiểu học, Sương Mai thi đậu trường điểm của quận là Trung Học Cơ Sở Vân Đồn, ngoài ra còn đang đợi kết quả bài thi khảo sát của trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Má nói học giỏi thì muốn gì má cũng chiều, học trong môi trường tốt thì kết quả mới tốt. Sương Mai cũng nghe sao biết vậy, má muốn cô thi thì cứ thi, tập trung ôn bài thi cử cho tốt. Cô tin má là người tốt, cũng tin má muốn cô trở thành người tốt.
Kết quả khảo sát vẫn chưa về, má không còn nữa.
Sương Mai vẫn còn nhớ đêm hôm đó, trước khi ngủ má còn hôn cô, nói với cô là ráng học giỏi, kể má hồi xưa nhà nghèo nên không được học hành nhiều, bây giờ má ráng cho cô đi học thành tài. Chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời, chỉ có học thì lúc má không còn bên cạnh, cô mới tự nuôi được mình. Nói cô là con gái của má, má rất thương cô. Má còn hỏi cô muốn ăn gì, sáng hôm sau trước khi đi học vẽ sẽ chở cô đi ăn món ngon.
Khoảng năm giờ sáng, còn đang mơ màng ngủ, Sương Mai theo thói quen trở người muốn ôm má. Bỗng dưng phát hiện người bên cạnh hơi lạnh.
Cô có thử gọi má mấy lần, người vẫn nằm yên bất động, không trả lời cô. Sương Mai ngồi dậy tỉnh hẳn, gọi điện thoại cho mấy cô chú trong nhà, mọi người đến rất nhanh, cũng nhanh chóng đưa má vào bệnh viện Nguyễn Trãi.
Cả quá trình, cô gái nhỏ chỉ yên lặng đi theo, không quấy, không khóc.
Đến trước cửa phòng cấp cứu thì cô không được vào nữa.
"Là chuyện của người lớn", mọi người chỉ nói như vậy.
Chín giờ, Sương Mai được mẹ nuôi mua cho một hộp cơm trứng. Đây là người chị thứ sáu trong gia đình của má, nhận Sương Mai làm con gái nuôi. Cô gọi bà là mẹ từ nhỏ đến lớn. Mẹ nuôi là người có nhà ở gần với nhà má con cô nhất, mỗi khi má có việc bận, là mẹ đưa đón, chăm sóc cho cô ăn uống.
Hương vị hộp cơm ấy thế nào Sương Mai không hề nhớ, chỉ nhớ vừa ăn được một muỗng, thì nghe tiếng mấy cô chú ở đó nói to tiếng, nói gì thì Sương Mai không nghe được. Nhưng mà mấy cô ôm nhau có người kìm nén, có người khóc òa khóc lớn. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe mọi người gọi cho những người còn lại, nói rằng lên bệnh viện gặp mặt má lần cuối.
Sao lại gặp mặt lần cuối?
Sương Mai không hiểu.
Cô đặt hộp cơm trong tay xuống, đi lại chỗ mẹ nuôi. Mọi người bận rộn, không ai để ý đến cô. Cô bé bơ vơ, hết len lỏi theo người này rồi lại đứng nép sau người kia, cho đến khi đến trước phòng cấp cứu.
Sương Mai nghe bác sĩ bảo với bác Bảy, má chết lâm sàng.
Hỏi người nhà xem muốn đưa má về bằng cách nào. Nếu như giữ nguyên ống thở thì xe cấp cứu chở đi bằng cửa trước, còn rút ống thì đi bằng cửa sau.
Sao lại đi cửa trước cửa sau?
Tại sao phải có ống thở?
Má cô bị sao vậy?
Phải mất một lúc lâu sau, anh chị em trong nhà của má đến đông đủ, Sương Mai mới được bước vào trong theo mọi người. Đó là lần Sương Mai nghe được nhiều tiếng khóc đến như thế, khóc ra tiếng, khóc nấc nghẹn, nghe mấy cô chú vừa khóc vừa gọi tên má vừa khóc. Sương Mai hình như cũng cảm nhận được chuyện gì đó, trong đầu cô vang lên tiếng nổ lớn.
Hình như...cô mất má thì phải.
Má qua đời rồi phải không?
Má bỏ con gái má lại hả má?
Sương Mai vô thức nắm chặt tay lại, cổ họng nghẹn ứ. Trước mắt cô gái nhỏ nhòe đi một mảng, tựa như nước mưa xối xuống tấm kính dày, khiến mọi vật trước mắt cô nhoè đi.
Đứng giữa một gia đình mà người ta gọi nhau bằng tiếng ruột thịt, tựa vào vai an ủi lẫn nhau, người này đỡ nỗi đau cho người kia. Cô chỉ biết siết tay thật chặt, móng tay ghim vào da non lòng bàn tay đau điếng, ép mình không được ngã quỵ.
Sương Mai thấy mấy người mặc áo trắng đang tháo mấy sợi dây gì đó trên người của má xuống.
Ban nãy cô còn lén nhìn được bác sĩ xoa hai cái gì vào nhau giống trên phim, thấy má giật người lên rồi lại rơi xuống tấm trải giường trắng toát. Hình như cấp cứu thất bại, cô thấy bác sĩ lắc đầu.
Nhưng cô ở thời điểm đó không hiểu, chỉ nghĩ bác sĩ lắc đầu vì chuyện gì đó thôi, không phải là không cứu được má cô.
Một tay Sương Mai muốn nắm tay má nhưng không chạm tới, nước mắt cứ vô thức lăn dài hai bên sườn mặt. Cô không dám khóc lớn, sợ mọi người chê ồn ào không cho ở gần.
Má qua đời.
Năm ấy, Sương Mai mới chỉ tròn mười mười tuổi.
Người vừa cười giỡn đầu hôm với cô, rạng sáng đã mất ngay bên cạnh.
Sương Mai lần nữa mất người thân, lần thứ hai trở thành đứa trẻ không có gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip