Chương 1 : Lạc Tịch Dao
Ngày tôi - Lạc Tịch Dao ra đời cũng là ngày mẹ tôi mất vì bị băng huyết trên bàn đẻ
Kể từ đó đến này, đã mười lăm năm trôi qua tôi lớn lên với người cha nghiện rượu chè, cờ bạc, suốt ngày trong tình trạng say xỉn lang thang khắp đầu đường xó chợ
Ông ta chẳng khác gì Chí Phèo- làm tay sai cho bọn nhà giàu để kiếm lấy rượu chè. Nhưng hơn hết ẩn sau trong Chí Phèo vẫn còn có tính người, vẫn khao khát được hoàn lương. Còn ông ta thì như một con dã thú mất hết nhân tính hễ cứ hết tiền ăn chơi là lại cho người đến bắt tôi đi bán. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ
"Cái loại đ* đời này, có câm miệng ch* mày đi chưa. Mày với mẹ mày giống nhau- một lũ vô tích sự, chỉ biết làm khổ tao !"
"Thả ra, các người thả tôi ra !"
*bốp*
"Câm cái miệng ch* mày vào, thấy khổ sao ngày xưa không theo con mẹ mày luôn đi. Tao nuôi mày mười lăm năm qua đủ rồi, loại con khốn nạn!"
Một mình tôi đứng giữa một đám người mất nhân tính, giống như đám thú dữ lâu ngày bị bỉ đói đang trực chờ miếng mồi ngon vậy
"Á ! Cái con điên này !"
Tôi cắn vào tay mấy kẻ đang nắm lấy cơ thể tôi rồi vùng ra mà chạy, tôi cứ chạy, chẳng biết chạy đi đâu nhưng tôi biết nếu dừng thì thứ chờ tôi chỉ là những cái đánh đập, thậm chí là những bàn tay dâm ô, đê tiện kinh tởm của lũ người đó
Tôi ngồi co ro ở góc chợ đến tối cũng chẳng dám về, nhưng nếu tôi không về ông ta sẽ trút hết giận lên bà tôi
Nếu về thì thì chính tôi cũng chẳng đảm bảo được sự an toàn của mình, mình bà tôi không bỏ lại được
Bà là người đã vất vả nuôi tôi khôn lớn trong từng ấy năm, vậy mà ông ta mở mồm ra là nhận công lao về bản thân mình. Nghe thật nực cười !
Vừa co ro bước về đến cổng, ông ta mặt gằn đỏ, mắt nổi lên nhiều tơ máu đỏ rồi xồng xộc túm tóc tôi kéo vào nhà
Rồi những cái tát cái đánh những câu chửi cay nghiệt ông ta trút hết lên tôi, khi ông ta đánh chán tay thì mặc tôi nằm co ro ở góc nhà mà ung dung tiếp tục với thú vui của hắn- là bài bạc rượu chè
"Tịch Dao cháu ơi, vào ăn cơm đi rồi tối còn học bài "
Nghe tiếng bà gọi như được kéo dậy sau cơn mê. Tôi sợ, tôi sợ bà thấy cảnh này sẽ lo lên tôi vội chạy đi rửa mặt rồi vào với bà. Chuyện này vốn cũng đã trở thành một phần, một thói quen trong những năm tháng cuộc sống với ông ta
Vẫn nhớ cái năm tôi lên mười, tôi bị đám người của ông ta đưa đến sờ soạn khắp cơ thể, lũ người khốn nạn đó còn buông những lời tục tĩu, dơ bẩn mà hả hê trên sự đau khổ của một đứa trẻ chỉ vừa mới lên mười. Cái tuổi mà đáng với tuổi con, tuổi cháu của đám khát máu đó
Bà tôi vốn là người khiếm thính vốn đã yếu nhưng vì bảo vệ tôi đã lao vào giữ đám bầy sói điên đấy
Nhưng ông ta như trở lên điên loạn với điều đó đã tức giận đạp gãy cánh chân phải của bà, di chứng để lại khiến bà chẳng thể đi lại được bình thường
Ông ta như con thú mất nhân tính chỉ ai làm phật lòng hay trái ý ông ta sẵn sàng ra tay kể cả có là mẹ hay con của hắn
Hỏi tôi hận không ? Tôi hận ông ta chứ, nhiều lần tôi cũng định sẽ chấm dứt cái cuộc đời của mình rồi, nhưng tôi biết nếu tôi không còn thì bà, lão già đó sẽ trút giận hết lên bà thì sao mà tôi có thể rời đi được chứ
Để được đi học, bà tôi phải gói gém từng đồng trợ cấp xã hội cho người già bị khuyết tật và tôi cũng phải đi làm từ bán rau, nhặt ve chai, rửa bát thuê,... chỉ cần có việc tôi sẽ làm, tôi sẽ làm để có tiền được đi học
Và sóng gió cuộc đời tôi càng trở lên lớn hơn khi tôi bước chân cánh cửa cấp ba
Tôi biết chỉ có học, học và học thật giỏi tôi mới có thể thoát ra được khỏi cái ngôi nhà đấy, mới có thể cho bà được an tâm tuổi về già
Nhưng môi trường học đường có biết bao vấn đề và tôi cũng vậy- tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường
Khi bước chân vào cánh cửa cấp ba- nhà trường tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh
"Em Lạc Tịch Dao nhận phiếu kiểm tra sức khoẻ !"
Nhìn kết quả khám bệnh : Em Lạc Tịch Dao bị suy thận ở giai đoạn hai do thiếu dinh dưỡng và nhiều cơ quan bị tổn thương nghiêm trọng do thường xuyên bị tác động mạnh
Chẳng hiểu sao đọc kết quả xong lúc đó tôi lại chẳng có cảm xúc gì
"Tôi vẫn còn sống được là may rồi ! Mới mức độ hai thôi vẫn còn khoẻ chán mà"
Mọi người xung quanh bàn tán về tôi nhưng tôi chẳng để ý vì từ lâu tôi đã quen với ánh mắt phán xét của người đời rồi
"Cái loại không có mẹ rồi giờ còn bệnh tật nhìn có quái dở không ?"
"Tao là bố nó tao đánh cho không còn người chứ ở đó mà đòi đi học !"
"Tránh xa cái loại đấy ra không coi chừng kẻo chẳng phải lây mỗi cái nghèo, mà còn lây cả bệnh tật di dạng của nó nữa đấy !"
Ban đầu chỉ là lời nói tôi cũng chẳng quan tâm đến họ, nhưng tôi không đáp đám người gắn mác tôi là loại bị dở không đủ nhận thức
Rồi dần những hành động : vứt đồ dùng của tôi vào xọt rác, ngâm sách vở tôi vào nhà vệ sinh, hay thậm chí tạt ướt tôi mỗi khi ra về dần trở thành thú vui của họ
Tôi đã nhiều lần muốn từ bỏ cuộc đời rồi, tôi thực sự rất mệt, tôi chẳng còn đủ sức để bước đi tiếp nữa
Nhưng, nhưng còn bà thì sao, tôi không dám, chỉ thoáng nghĩ về bà mọi quyết định của tôi đều tan vỡ
"Bà ơi cháu mệt lắm rồi, cháu thực sự rất đau nhưng cháu không lỡ để bà ở lại ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip