Chương 11 : Xui xẻo

Chạy về đến nhà rồi nhưng cái cảm giác lạ lùng ban nãy vẫn đeo bám tôi

Thấy tôi trở về bà với bác của Trì Dụ cũng ra đón, nhưng khi thấy tôi bị sây sát nhẹ ở đầu gối thì họ cuống quýt hỏi tôi

"Lạc Tịch Dao, cháu bị làm sao thế này ?"

"Có chuyện gì thế ?"

"Trì Dụ đâu ? Sao hai đứa không về cùng nhau, hay Trì Dụ nhà bác đẩy cháu !"

Sau hàng loạt câu hỏi đó thì cậu bạn cũng trở về đến cổng. Vào đến nhà cả hai ướt đẫm mồ hôi

Tôi cũng giải thích về vết thương của mình là do chạy không để ý lên bị vấp té không liên quan gì đến Trì Dụ. Rồi tôi cũng quay sang ra hiệu tỏ ý không sao để bà hiểu và cũng thôi lo lắng

Rồi chúng tôi cũng thay đồ và đi ăn cơm trưa. Vì thi xong chúng tôi không về nhà luôn lên bác và bà tôi đã ăn trước

Giờ trong mâm cơm chỉ còn hai chúng tôi ngồi đối diện nhau. Tôi lấy lí do đi giặt đồ để cho cậu bạn ăn trước nhưng tôi quên mất đây là nhà của cậu bạn

"Nay bị ấm đầu hả ? Bình thường toàn giặt bằng máy mà"

"À thì.. à thì tôi muốn giặt áo này để mai khô để lấy mặc đi thi. Áo vía, áo vía"

Tôi vừa nói vừa cười trừ

"Nắng này phơi một lúc là khô mà, không nhất thiết phải làm vậy đâu. Còn lười thì cứ cho vào máy mà sấy chẳng phải phơi đâu !"

"À thì..à thì..."

"Thôi đừng có hâm nữa, từ ban nãy đến giờ hành xử cứ như ai nhập vậy !"

Đuối lí, cũng chẳng còn lí do phản biện tôi đành ngậm ngùi lên ngồi ăn cùng Trì Dụ

Tôi cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn vì sợ cái cảm giác ban nãy lại kéo đến

"Ăn nhanh lên rồi đi sát trùng mấy vết thương trên người cậu đi, để nhiễm trùng là mai không thi được tiếp đâu !"

"À ờ !"

Rồi tôi cuối xuống chén cơm, cảm giác lúc đó như ai đang mách tôi phải ăn thật nhanh lên, lên tôi ăn mà còn chẳng kịp có thời gian kịp nuốt trôi

*khụ khụ khụ*

Chết rồi tôi bị mắc nghẹn cơm ở cổ

*khụ khụ khụ*

"Sao vậy ?"

"Tôi....tôi bị nghẹn....nghẹn cơm....nước..nước cho...tôi..tôi !"

Rồi Trì Dụ nhanh chóng múc canh ra bát riêng mà đưa đến chỗ tôi

"Nhanh lên uống đi !"

Tôi vội cầm lấy bát canh, uống liên tục mấy ngụm lớn, mỗi lần nuốt một ngụm nước là cổ họng như bị thứ gì đó to lớn đè chặt không sao thở nổi

"Tiếp...tiếp thêm .....nước !"

Liên tục vậy, hai ba lần cậu bạn cứ liên tục lấy nước canh cho tôi, còn tôi thì chẳng khá hơn trông thật tả tơi với sự việc đó

Mãi sau một lúc chật vật tôi mới qua khỏi cái giây phút kinh hoàng ấy, tôi thở hổn hển nói không ra hơi

"Thở...thở được rồi !"

Sau đó tôi cũng chẳng dám ăn thêm miếng cơm nào nữa, tôi định đứng dậy xu dọn bát đũa thì cậu bạn đã nhanh tay hơn bê hết bát đũa ra bồn rửa trước

Thấy vậy tôi cũng lóc cóc chạy theo giành rửa bát với Trì Dụ

"Này ! Để tôi rửa cho"

"Thôi không cần đâu !"

"Cần chứ ! Ai bảo không cần chứ"

"Thôi cậu vào nhà đi, ở đây tý lại thêm chuyện !"

"Đừng có nghĩ tôi như thế, tôi không phải xui xẻo đến mức đấy đâu !"

"Ừ rồi cậu không xui xẻo. Vậy phiền cậu may mắn vào nhà, đừng làm ảnh hưởng đến tôi nữa !"

Rồi Trì Dụ quay người bỏ đi, tôi sao chịu để bị nói như vậy được. Nhưng hơn nữa, cậu đã giúp tôi nhiều sao mà tôi để cậu bạn làm thêm những việc này nữa

Mà bình thường vốn công việc này là của tôi, vậy mà nay cậu ta cứ khăng khăng đòi làm

"Thôi trả lại để tôi làm cho ! Cậu giúp tôi nhiều rồi giờ rửa bát cậu cũng làm, tôi... tôi thấy ngại lắm"

"Ừm thì ?"

"Thì cậu đi ra đi để tôi làm cho !"

"Tại sao ?"

"Này nãy giờ có nghe tôi nói không vậy ? Nói chung là cậu đi ra đi để tôi làm cho"

Trì Dụ chẳng chả lời, chỉ quay sang nhìn tôi rồi cũng chẳng phản ứng gì mà quay đi làm tiếp

"Ê, cậu hiểu tôi nói không vậy ?"

"Tôi hiểu và tôi rửa xong hết rồi !"

"À....ờ !"

Tôi tức giận nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn nhưng cậu ta vẫn rất nhởn nhơ chẳng chút bận tâm gì

Chẳng những vậy khi thấy tôi đang khó chịu, sẵn tay vừa rửa bát xong còn đang ướt cậu ta quay sang vẩy tay khiến nước bắn hết lên mặt và đầu tôi

Vốn đã cao lại còn đứng ở khoảng cách gần lên tất cả bao nhiêu một mình tôi lãnh đủ

Tôi giơ tay lên đập vào vai cậu ta một phát thì một cảm giác đau đớn bất ngờ truyền đến

Tôi vội rụt tay lại để kiểm tra thì ra ban nãy ngã lòng bàn tay tôi đã bị trầy xước khá nhiều nhưng chắc lúc đó mãi suy nghĩ đến việc khác lên tôi không để ý đến nó

"Á ui đau quá !"

"Thấy chưa ! Lại còn cứ đòi rửa bát"

"Sao cậu biết tôi bị thương ?"

"Tôi có bị mù đâu mà không thấy ? Cứ làm như tay cất trong áo sao mà người khác không nhìn thấy"

"Thế sao cậu không bảo tôi !"

"Cậu có bình thường không vậy ? Tay cậu bị thương cậu không biết đau sao mà còn đi hỏi tôi"

"À ừ nhỉ ?"

"Mà nay cậu có những biểu hiện rất lạ đấy !"

Như nói trúng tim đen tôi vội quay sang nói về chủ đề khác, nhưng không như những lần trước cậu bạn chỉ hỏi bâng khua rồi bỏ qua thì lần này cậu ta hỏi giống như tra khảo tội phạm vậy

Cảm tưởng như nếu tôi không đưa ra được câu trả lời thoả đáng thì cậu ta sẽ không chịu dừng lại

"À thì... ờ thì....à thì nay thi lên tâm trạng có chút khác lạ chứ có gì đâu ?"

"Cho nói lại !"

"À thì....làm được bài lên cảm xúc có hơi phấn khới xíu !"

"Lần cuối !"

"À thì..thì ! Ủa mà cậu là gì mà tôi phải trả lời, chuyện của tôi cậu đừng có thắc mắc nhiều. Cậu mà còn hỏi nữa thì không xong với tôi đâu !"

"Ừm tuỳ cậu, nhưng cẩn thận hành động của mình vào đừng có bất cẩn vậy nữa !"

"Được rồi !"

Rồi sau màn tranh cãi đó Trì Dụ cũng quay vào nhà còn tôi thì vẫn đứng ở đó

Sau khi không thấy hoàn toàn bóng dáng cậu bạn tôi mới thở phào nhẹ nhõm

Cứ đứng đó rồi tự trấn an mình "Ổn thôi ! Chắc cảm xúc nhất thời ấy mà"

Nhưng hơn ai hết tôi hiểu rõ chính bản thân mình rằng đó hoàn toàn không phải cảm xúc nhất thời nhưng mơ hồ chưa có lời giải thích rõ ràng

Chỉ cần nghĩ đến thôi là mặt mũi tôi lại đỏ tía tai, tôi sợ để lộ ra ngoài lên cứ liên tục vỗ vỗ vào mặt mình để bản thân bình tĩnh lại

Đứng mãi một lúc lâu, khi cảm thấy bản thân đã ổn định cảm xúc tôi mới đủ can đảm bước vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: