Chương 12 : Dấu phẩy
Chiều hôm sau là buổi chúng tôi thi môn Văn với một môn tự chọn
Chúng tôi thi môn tự chọn trước rồi mới đến thời gian để thi môn Văn. Giữa hai môn thi có một khoảng thời gian ngắn để thí sinh nghỉ ngơi và chuẩn bị cho môn thi cuối
Vừa kết thúc môn thi tự chọn tôi bước ra khỏi phòng thì đã thấy Trì Dụ ở phía xa đang đi nhanh đến phía tôi. Thấy lạ lên tôi cũng có lên tiếng hỏi
"Sao cậu đến đây làm gì ?"
"Hỏi thừa không ? Đến hỏi bài rồi"
"Nhưng mà môn thi tự chọn của cậu với tôi có giống nhau đâu ?"
"Tôi hỏi môn Văn cơ. Hôm trước cậu chỉ nhưng nay tôi quên hết rồi !"
Tôi bất lực nhìn Trì Dụ đang đứng cãi đầu ngơ ngác ở đối diện nhưng cũng nhanh chóng lấy giấy bút ra chỉ cho cậu bạn vì biết thời gian này rất ngắn
Lúc tôi chỉ xong cũng là lúc tiếng chuông thông báo vào ca thi tiếp theo
Chưa kịp hỏi cậu bạn đã hiểu rõ bài chưa thì quay đi quay lại cậu ta đã chạy tít về phía cuối hành lang
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu bạn rồi bất giác nói thầm
"Thi tốt nhé !"
Rồi cũng quay người trở lại phòng thi
Khác với những đề năm trước chúng tôi ôn khá theo cấu trúc thì năm nay đề thi văn có thêm những câu hỏi mở, những câu này được cho thêm vào đề để không giới hạn sức sáng tạo và tư duy của học sinh
Thật sự thì tôi cũng không ngạc nhiên là mấy vì vốn yêu thích văn chương lên những đề này tôi đều đã từng tham khảo và làm qau khá nhiều lần
Nhưng đối với những người không yêu thích bộ môn này đặc biệt như Trì Dụ thì sẽ là một thử thách khá lớn
Nhưng lúc này tôi cũng chẳng còn nhiều tâm trí suy nghĩ đến việc đó, mà điều quan trọng lúc này là tập trung vào việc làm bài sao cho để đạt được kết quả tốt nhất
Cứ thế hai tiếng tôi viết bài không ngừng, tôi cũng chẳng dám ngơi tay một giây phút nào vì cảm giác chỉ cần tôi bỏ lỡ một nhịp thì bao nhiêu ý tưởng sẽ tan biến
Và sau hai tiếng miệt mài thì cuối cùng tiếng chuông quen thuộc đã kêu lên, thông báo kết thúc ca thi và hơn hết tiếng chuông ấy cũng là khoảnh khắc quan trọng thông báo đến tất cả mọi người rằng
Từ ngày mai họ sẽ không còn là những cô cậu học trò nữa mà đã rời khỏi mái trường quen để hướng đến những mục tiêu lớn lao, những ước mơ cao đẹp trong tương lai
Khác hẳn với ngày hôm qua, nếu hôm trước sau khi kết thúc giờ thi mọi người ồ ạt chạy ra như kiến vỡ tổ thì hôm nay lại hoàn toàn khác
Dù giám thị coi thi đã hoàn tất thủ tục và ra khỏi phòng nhưng nhiều học sinh vẫn ngồi đó và một trong số đó có tôi
Cảm xúc lúc ấy thực sự rất khó tả, vui có, buồn có, lưu luyến có, nuối tiếc cũng có. Tất cả cảm xúc như hoà trộn với nhau, bao trùm lên toàn bộ không gian, làm cho khung cảnh trong phòng lúc ấy thật nặng nề
Ngồi được một lúc lâu rồi tôi cũng quyết định đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước chân ra khỏi phòng thi
Khác với những lần trước, sau khi ra khỏi phòng thi tôi chọn cách đi dạo ở sân trường
Nhưng lần này thì hoàn toàn khác, tôi cảm giác như thiếu đi điều gì đó. Trực giác cứ thôi thúc tôi bước đi và tôi biết thứ mà tôi cảm thấy trống vắng chính là bóng hình quen thuộc của cậu bạn
Tôi chủ động đi tìm cậu, nhưng khi đến phòng thi thấy cậu vẫn đứng ở ngoài hành lang được một đám người bao quanh, tôi cũng khá tò mò lên cũng tiến lại gần xem
"Này cậu gì ơi ! Check đáp án cho tớ với" một cậu bạn trong đám người đó lên tiếng
Trì Dụ thì đứng giữ cứ loay hoay không biết làm gì
"Tôi không giỏi đâu, hỏi tôi làm gì ?"
"Cậu đừng có nói dối nữa, nãy trong phòng thi tụi này thấy cậu cứ cắm cổ viết có ngơi tay phút nào đâu mà vẫn cứ nói không làm được !"
"À ! Nhưng đấy là phần viết mở thì tôi mới viết được, còn phần trên tôi làm sơ sài lắm. Thế nhé !"
Nói rồi cậu ta quay người chạy đi chỉ thoáng cái tôi đã lại không thấy cậu bạn đâu nữa
Rồi tôi cũng tức tốc chạy theo tìm thì vẫn như cũ thấy Trì Dụ đứng ở cổng trường. Tôi thấy cậu thì cũng chủ động lên tiếng gọi
"Này Trì Dụ tôi ở đây !"
"Ừ về đi !"
Nói xong cậu ta cũng quay người bỏ đi trước
Tôi cũng vội đuổi theo cậu bạn
"Sao này cậu cũng làm được bài quá ta ! Được bao bạn vây kín hỏi bài luôn kìa ?"
"Cậu sang đến phòng tôi rồi sao ?"
"Ừm nhưng chưa kịp lên tiếng cậu đã chạy mất tiêu rồi !"
"Làm bài sao rồi ?"
"Cũng ổn nhưng cấu trúc năm nay có chút điều chỉnh so với những năm trước nhưng cũng không đáng kể lắm. Vì phần mở rộng dù mới được đưa vào nhưng cũng không chiếm số điểm lớn lên cũng không cần quá lo lắng !"
"Ừ !"
"Ủa nhưng nãy sao tôi nghe cậu nói với mọi người cậu chỉ làm được phần mở rộng !"
"Thì đúng rồi, tôi làm được mỗi phần mở rộng thôi !"
"Thế còn những phần trên sao ?"
"Làm đại khái thôi, tại nó cũng hết khả năng của tôi rồi !"
Nghe xong câu trả lời tôi vẫn chẳng thể tin những gì bản thân vừa nghe được, hàng vạn câu hỏi vì sao chạy quanh trong đầu tôi đặt ra biết bao dấu hỏi chấm
"Cậu bị làm sao vậy ? Cái phần tôi dốc sức dạy cậu thì cậu không làm được còn cái phần cậu chưa học bao giờ thì lại làm được rất tốt, cậu ổn không Trì Dụ !"
"Lúc đó cũng chẳng biết vì sao tự nhiên tôi lại có cảm hứng viết bài đó mặc dù biết có viết tót cũng sẽ không được điểm cao !"
Tôi ngơ ngác và bất lực nhìn cậu bạn đang đi bên cạnh vẫn ung dung với kết quả bài thi vừa rồi
Dù bài đó có viết tốt đến đâu nhưng thực sự số điểm bài đó không lớn, liệu cậu ta có phải quá đánh đổi vào đó nhiều thế không ?"
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đề tài văn lần này cho rất ý nghĩa. Quả thực, khi chỉ mới lướt qua đề bài trái tim tôi đã khựng lại trong đôi chút
"Một dấu phẩy nhỏ, giữa một chặng đường dài"
Có quá nhiều suy nghĩ trong tôi khi đọc nó, có quá nhiều cảm xúc và tưởng tượng khi tôi hình dung về nó
Nhưng tất cả chỉ dừng lại trong suy nghĩ, và khi tôi đặt bút viết thì nó lại không được biến thành câu chữ
Thật sự về vấn đề này không khó để suy nghĩ, nhưng lạ ở chỗ là Trì Dụ lại có thể làm nó một cách trơn tru, khác xa với hình tượng một cậu bạn mà tôi biết rất khôn khan và đặc biệt không yêu thích môn Văn
Nhưng tôi cũng chẳng hỏi thêm gì vì tôi cũng rõ giờ chẳng còn ai có tâm trạng để trả lời thêm bất kì điều gì nữa
Kì thi quan trọng nhất của cuộc đời học sinh đã chính thức khép lại mang theo bao cảm xúc và tâm trạng cho mọi người
Kể từ giờ phút này, tôi và cậu bạn sẽ chẳng còn là những người bạn cùng lớp nữa, cũng chẳng còn phải kèm cặp nhau trong những bài toán khó và những dòng chữ nguệch ngoặc được sửa đi sửa lại nữa, cũng chẳng còn phải vùi đầu vào đống sách vở nữa
Dù đây là khoảnh khắc mà bản thân tôi từng rất trông mong trong những ngày tháng còn là học sinh nhưng chẳng hiểu sao khi giây phút ấy đang diễn ra tôi lại chẳng vui nổi
Cảm giác như trong tim cảm thấy hụt hẫng đi điều gì đó nhưng rất khó nói
Đúng vậy, thực sự rất khó nói
Khó có thể nói thành lời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip