Chương 15 : Người đẹp "chai"
Sáng hôm. sau khi tôi đến đã nhận một tràng cơn phẫn nộ của chủ quán nhưng tôi không dám lên tiếng vì lần này lỗi hoàn toàn nằm ở bản thân tôi
"Em xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến chị, đến quán và đến mọi người em xin nhận lỗi về mình !"
"Giờ xin lỗi thì có ích gì chứ ! Em xem khách hàng đánh giá cho quán một sao rồi ảnh hưởng đến công sức bao lâu của mọi người. Chỉ một cái đánh giá thấp thì mọi cố gắng bao lâu coi như bỏ hết rồi !"
"Dạ em xin lỗi !"
"Thôi giờ xin lỗi cũng chẳng giúp ích được thêm gì nữa, nay tạm thời em nghỉ đi rồi khi nào có lịch làm lại chị thông báo !"
"Dạ !"
Tôi nói xong cũng cúi người rồi ra về. Về tới phòng trọ tôi mệt mỏi nằm xuống mắt nhắm nghiền chỉ muốn biến mất khỏi cuộc sống này, rồi những giọt nước mắt cứ không tự chủ được mà tuôn trào
"Mày bị sao vậy ? Lỗi lần này là do mày mà khóc lóc gì chứ"
Càng khóc cảm giác tủi thân càng bao trùm lấy tôi, ở mảnh đất thành phố xô bồ này tôi chẳng có lấy ai làm quen biết cả. Dù ở nhà có khổ nhưng vẫn còn bà và...và
"Là cậu ấy, đúng rồi còn có cậu ấy"
Càng nghĩ tôi càng bật khóc nức nở. Dù không phải những người thân quen nhưng cuộc sống của tôi như đang ghi nhớ thêm một hình bóng của ai đó, một người mà đã bước vào cuộc sống của tôi một cách lặng lẽ và cũng để lại trong tôi rất nhiều bình yên
Cậu kéo tôi ra khỏi bóng tôi giúp tôi mạnh mẽ hơn nhưng tôi sợ, sợ nếu tôi quá dựa vào cậu rồi một ngày cậu rời đi tôi phải làm sao đây
Nhưng bây giờ tôi sợ nếu ở một mình tôi lại sẽ nghĩ đến những điều tiêu cực như trước kia, như khi tôi chưa gặp cậu vậy
Đang trong trạng thái bần thần thì chiếc hộp của Trì Dụ đưa tôi lúc ở bến xe bỗng nhiên vang lên. Theo phản xạ tự nhiên tôi đi đến chỗ hộp quà rồi từ từ mở hộp để tránh làm hỏng chiếc nơ bên ngoài
Nhưng khi mở xong thì bên trong hộp cũng chẳng còn động tĩnh gì. Và nhìn kĩ thì trong hộp đó chính là một chiếc điện thoại bên cạnh còn có một tấm thiệp nhỏ được viết rất tỉ mỉ và cẩn thận
"Chúc mừng sinh nhật cậu !"
Rồi ngẩn ngơ nhìn tấm thiệp trên tay nhưng trong lòng thì bộn bề cảm xúc
Cậu là người duy nhất biết sinh nhật của tôi cũng là người duy nhất chúc mừng sinh nhật tôi kể từ trước đến nay. Đọc xong lời chúc ấy tôi càng chẳng thể bình tĩnh, gục mặt xuống khóc nức nở, cứ thế tôi khóc nấc lên như trút được hết bao nhiêu gánh nặng trong lòng bấy lâu
Rồi một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại reo lên, dù không có điện thoại nhưng tôi vẫn có thể sử dụng được vì tôi đã quen khi tôi còn làm ở quán thời gian trước
"Tôi Trì Dụ đây !"
Nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia tim tôi như hẩng đi một nhịp, tôi lau gạt đi những giọt nước mắt đang rơi rồi cố kìm giọng xuóng để trả lời điện thoại
"Là cậu hả ?"
"Ừm !"
"Cảm ơn cậu nhé, Trì Dụ"
"Vì điều gì ?"
"Cảm ơn đã nhớ đến sinh nhật tôi !'
"Ừm ! Nhưng sao không chịu mở hộp quà ra vậy, nếu tôi không gọi chắc cậu cũng chẳng chịu mở nó ra nhỉ ?"
"Xin lỗi, tại tôi thấy hộp quà xinh quá tôi không lỡ phá nó ra !"
"Ngốc vậy ! Ai lại đi quan tâm cái hộp chứ. Nhưng dù sao cũng chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tuy có hơi trễ nhưng chắc không sao đâu ha"
"Đúng..đúng vậy, không sao cả, cảm ơn cậu"
Vì có chút kích động mà tôi không thể tự chủ bản thân mà nấc nghẹn lên một tiếng nhưng sau đó cũng nhanh tay bịt miệng mình lại
Nhưng tôi biết, Trì Dụ vốn rất tinh ý cậu ấy sẽ nhận ra ngay
"Cậu khóc sao ?"
"Đâu không cậu nghe nhầm rồi !"
"Tôi có bảo tôi nghe thấy gì đâu mà cậu đã nói rồi, sao có chuyện gì ?"
Câu nói nhẹ nhàng ấy nhưng lại như ngọn giáo sắc nhọn phá vỡ hoàn toàn hàng rào phòng thủ nghiêm ngặt của tôi, rồi cứ thế nước mắt không tự chủ được mà cứ chảy dài trên má
"Cảm ơn cậu, tôi thực sự cảm ơn cậu !"
Nghe tôi khóc nức nở ở đầu dây bên này, cậu bạn bên kia không nói gì chỉ yên lặng lắng nghe
"Cảm ơn cậu đã nhớ đến tôi dù chỉ một lần để tôi biết vẫn có người nhớ đến sự tồn tại vô nghĩa của bản thân mình"
Trì Dụ bên đầu dây bên kia vẫn vậy vẫn chẳng có chút động tĩnh gì nhưng với tôi lúc này đó là sự an ủi duy nhất, là chỗ dựa duy nhất mà hiện giờ tôi có thể tin tưởng mà dựa vào
"Đã ổn hơn chưa ?"
"Rồi !"
"Cậu cũng là con người mà chứ có phải sắt đá đâu mà cứ nín nhịn mãi được, muốn khóc cứ khóc đi, hãy cho bản thân một khoảng không nhỏ để cậu có thể sống là chính cậu không phải cố gắng gồng mình lên vì bất cứ điều gì ngoài kia cả. Cậu chỉ vừa tròn mười tám thôi lên cậu cũng giống đứa trẻ vừa mới lớn vậy lên đôi khi cũng cần học cách quan tâm và vỗ về đứa trẻ đang chịu nhiều tổn thương trong cậu đi !"
"Tôi biết rồi cảm ơn cậu, giờ tôi ổn rồi lên cậu cũng không cần bận lòng nhiều đến tôi đâu !"
"Nếu không ổn cứ gọi cho tôi, số điện thoại của tôi đã lưu sẵn trong máy cậu rồi đấy !"
Nói xong Trì Dụ cũng ngắt máy ngay lập tức, chẳng hiểu sao nghe xong cậu bạn nói tôi lại vô thức tò mò ấn vào mục danh bạ thì quả nhiên máy của tôi chỉ có số của một mình cậu bạn
"Người siêu cấp đẹp chai !"
Nhìn cái tên được lưu trong danh bạ tôi bất giác cau mày
"Cái tên này nay bị khùng hả trời !"
Dù khá ngạc nhiên nhưng tôi cũng chẳng có ý định thay đổi cái tên đó vì nghĩ lại đôi chút cũng thấy có chút đáng yêu, thảo nào hôm đưa nó cho tôi ở bên xe cậu bạn cứ úp úp mở mở mãi hoá ra là vì điều này
"Biết ngại mà vẫn cứ làm, chịu cậu luôn !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip