Chương 17 : Tranh cãi
Khi tôi quay lại, cậu bạn vẫn ngồi yên bất động ở đó, trên mặt không chút cảm xúc còn ánh mắt thì cứ trông ra xa như đang chờ đợi một điều gì đó trong tuyệt vọng
Tôi lại gần rồi đưa cho cậu bạn một chai nước, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh
"Cậu có chuyện gì đúng không ?"
Vẫn là sự im lặng đến lạnh lẽo đó, Trì Dụ chẳng nhìn lấy tôi một cái như thể chẳng nghe thấy mọi thứ xung quanh đang diễn ra vậy
Rồi từ trong người cậu lấy ra một phong bì khá lớn, vừa nhìn qua logo tôi đã biết đó là logo của trường đại học mà tôi đăng kí
"Tôi....tôi đỗ rồi sao ?"
Tôi quay sang nhìn cậu bạn nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng. Nhưng được một lúc, tôi cũng định thần lại rồi vội cất phong bao đó đi mà quay sang nói với cậu bạn với giọng khá nghiêm trọng
"Chẳng lẽ cậu không đỗ sao, lên mới buồn như vậy ?"
"Không tôi cũng đỗ rồi !"
"Vậy tại sao cậu lại có thái độ như thế chứ ?"
"Tôi không sao cả, vẫn bình thường thôi !"
Tôi càng hỏi thì cái tôi nhận được vẫn là những sự trả lời thờ ơ nhưng tôi biết lần này linh cảm tôi không sai, chắc chắn có chuyện đã xảy ra
lên cậu ta mới có thái độ như thế
Hiện giờ tôi cũng đang khá mệt mỏi lên cũng chẳng còn chút kiên nhẫn nào để nói chuyện nữa
"Tôi chắc chắn cậu có chuyện vậy tại sao cậu cứ phải giấu tôi nhỉ ?"
"Tôi đã nói là tôi không có chuyện gì rồi, sao cậu cứ cố chấp hỏi tôi vậy ?"
"Tôi không cố chấp nhưng tôi biết hiện tại cậu không ổn ?"
Nói qua nói lại một hồi chúng tôi ngày càng trở lên gay gắt hơn, không khí ngột ngạt, căng thẳng bắt đầu bao trùm lên không gian lúc đó
"Dù tôi có chuyện gì đi nữa thì cũng là chuyện của tôi, cậu có tư cách gì mà yêu cầu tôi phải nói với cậu chứ ?"
Câu nói ấy như một cái tát thẳng vào tâm trí tôi khiến tôi bừng tỉnh. Quả thật, chúng tôi chẳng là gì của nhau cả vậy tôi lấy tư cách gì để bắt cậu ấy phải nói với tôi chứ
"Đúng tôi không có tư cách gì cả, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của cậu ! Tôi xin lỗi vì lầm tưởng chút tình bạn trước kia mà vô tình đi sâu vào cuộc đời cậu"
Nói xong câu đó tôi cũng ra về để lại cậu ta đứng một mình ở đó, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau kể từ khi chúng tôi quen biết nhau
Sáng hôm sau, tôi xin chuyển sang ca đêm làm vì tôi biết sáng nay cậu bạn sẽ hết hạn thuê phòng lên tôi cũng muốn tránh mặt. Đúng như tôi nghĩ khi đến ca làm của tôi Trì Dụ đã không còn ở đây nữa
Nhưng thường ca đêm không có khách lên công việc cũng khá nhẹ nhàng, lúc này tôi mới nhớ đến giấy báo trúng tuyển của mình
Tôi trúng tuyển, tôi là á khoa đầu vào của ngành dù kết quả cao hơn kì vọng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thấy vui trong lòng gì cả
Tôi biết chuyện vừa rồi lỗi sai cũng một phần do tôi nhưng trong khi cậu bạn sẵn sàng ngồi nghe tôi khóc lóc, luôn động viên tôi hãy biết lắng nghe cảm xúc của bản thân mình, dạy tôi cách sống là chính mình vậy mà khi cậu có chuyện lại chẳng hề muốn mở lòng hay chia sẻ với tôi khiến tôi cũng cảm thấy chút tủi thân trong lòng
Nhưng tôi vẫn chẳng thấy bản thân sai ở đâu cả có trách thì trách cậu ta quá cứng đầu mà thôi
*reng reng reng*
"Là Phó Hạo sao, sao giờ này vẫn còn gọi vậy ?"
Vừa bắt máy chưa kịp nghe thì bên kia đã nghe thấy tiếng hò hét vui mừng của cậu bạn
"Ê ! Cậu được lên báo rồi kìa, nghê ta đỗ á khoa đầu vào cơ"
"Ừ ! Tôi biết rồi, mà điểm thi cậu sao rồi ?"
"Thôi đừng nói nữa, thấp tẹt à !"
"Thế có đỗ nguyện vọng không ?"
"Tất nhiên là có rồi nhưng hơi thấp thôi !"
"Vậy là tốt rồi !"
"Giờ tôi qua chỗ cậu chúng ta đi ăn mừng nha !"
Chưa kịp trả lời xong đầu dây kia đã cúp máy khiến tôi chưa kịp định hình, khoảng một lúc sau Phó Hạo đã đến chỗ tôi làm lại còn xách theo mấy túi đồ ăn lớn
"Ăn đi á khoa ơi !"
Tôi nghe thế thì chạy vội ra đập cho cậu ta một cái. Dù gì cũng là ca đêm lên chúng tôi cũng vô tư ngồi ở sảnh ăn uống trò chuyện mãi đến nửa đêm
Nhưng dù nhiều đồ ăn tôi cũng chẳng buồn động đũa, chỉ ăn để cậu bạn vui vì tôi biết căn bệnh của bản thân ngày càng trở nặng hơn nhiều
"Cậu bị chán ăn đúng không ?"
Tôi ngạc nhiên đáp lại
"Sao...sao cậu biết !"
"Tôi bác sĩ tương lai mà nhìn cái là biết ngay !"
Nói xong cậu bạn đứng thẳng dậy, ưỡn ngực ra như thể đang khoe chiến tích vậy
"Cậu giỏi vậy sao giấu hoài !"
"Người có tài không cần phải khoe mà trong thời điểm thích hợp nào đó nó sẽ tự bộc lộ !"
Tôi bất lực nhìn cậu bạn đang tự luyến đứng trước mặt mà chỉ biết cười bất lực
"Rồi cậu giỏi, ngồi xuống ăn đàng hoàng đi không đau dạ dày bây giờ"
Rồi cứ thế cuộc sống tôi vẫn cứ diễn ra như thế đến hết thời gian tôi làm việc ở trên thành phố
Và sau khi hết thời gian nghỉ tôi về quê đón bà để chuẩn bị lên thành phố nhập học và tiếp tục cuộc sống sinh viên
Gom hết số tiền tôi tích góp trong thời gian làm hè, vì làm khá nhiều việc lên tôi cũng kiếm được một khoản khá để có thể lo được cho tương lai trước mắt
Ngày hôm đó tôi về quê đón bà, lúc chúng tôi đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi chuẩn bị lên đường tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Trì Dụ đâu như thể cậu bạn đang tránh gặp mặt tôi vậy
Nhưng tôi cũng chẳng hỏi gì về tình hình cậu ta mà chỉ đưa cho bác của Trì Dụ tổng số tiền mà tôi đã hứa sẽ trả cùng với số tiền cậu cho tôi vay khi còn đi học và một chút tôi để lại coi như một lời cảm ơn
Dù tôi biết số tiền đó không nhiều nhưng với tôi nó là cả một số tiền lớn mà hiện tại tôi có
"Phiền bác khi nào cậu ấy về thì đưa cho cậu ấy giúp cháu, cảm ơn gia đình mình thời gian qua đã chăm sóc bà giúp cháu. Tuy cháu không có nhiều nhưng mong bác hãy nhận coi như lời cảm ơn của cháu. Bác yên tâm sau này cháu vẫn sẽ không quên sự nuôi dưỡng và chăm sóc tận tình của bác đâu !"
Bác chỉ nhìn tôi rồi cười hiền từ một cái sau đó chúng tôi cũng mau chóng ròi đi
Nhưng bước đến cổng tôi vẫn còn chút lưu luyến mà nhìn lại, nhìn lại nơi đây đã từng đầy ắp những kỉ niệm đẹp mà tôi chẳng lỡ rời đi nhưng giờ đây khi cất bước đi tôi lại chẳng đủ mạnh mẽ có lẽ vẫn còn điều gì đó khiến tôi chưa muốn rời xa nơi này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip