Chương 18 : Chiến sĩ PCCC
Vì đầu vào cao lên tôi cũng được nhận một khoản học bổng khá lớn, đủ để tôi và bà sống trong thời gian đầu
Tôi vẫn cứ thế vừa học vừa làm việc ở thành phố với niềm hi vọng cao cả nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà báo. Dù cuộc sống vẫn ổn những kể từ sau lần cãi vã đó chúng tôi chẳng gặp nhau hay trò chuyện thêm lần nào nữa
Rồi cứ thế bốn năm đại học của tôi trôi qua êm đềm, nhờ nỗ lực học tập lên tôi ra trường với tấm bằng xuất sắc nên khi ra trường cũng được nhận vào một công ty khá lớn để làm việc
Vì mới chập chững bước vào nghề lên tôi cũng xung phong nhận khá nhiều công việc về bản thân, kể cả những nơi xa xôi, hiểm trở tôi cũng sẽ đi chỉ cần có thể có được thông tin cho bài báo của bản thân thì tôi luôn sẵn sàng
Hôm đó cũng như bao ngày khác, tôi đang ngồi trong văn phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi khẩn
"Phía Đông thành phố đang có hoả hoạn, mau chóng có mặt !"
Nghe xong thông báo mọi người cũng tức tốc chạy đến nơi
Cảnh tượng trước mắt lúc này thật khủng khiếp, một căn nhà lớn đang bốc cháy nghi ngút khói xung quanh bao nhiêu chiếc xe cứu hoả đang ra sức cố gắng dập lửa, người dân sống ở đó thì bỏ chạy tán loạn còn đội lính cứu hoả đang ra sức tiến sâu vào trong ngôi nhà để tiến hành công tác cứu người
Nhưng ngọn lửa như đang nuốt trọn căn nhà vậy, ngày một lớn khiến công tác cứu hộ bị cản trở khá nhiều. Vừa đứng ghi hình mà tim tôi như hẫng đi một nhịp khi chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng ấy
Sau hơn năm tiếng nỗ lực cuối cùng ngọn lửa đã bị dập tắt, lúc này mọi thứ xung quanh đã chỉ còn là một đống tro tàn. Nhìn cảnh tượng đổ nát, đau thương xung quanh mà tôi cũng như chết lặng
"Hơn 15 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ cháy, 7 người bị thương nặng và 3 người bị thương nhẹ hiện đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Đây là số lượng nạn nhân ước tính ban đầu trong tối nay sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân !"
Số người thiệt mạng là quá lớn, ở đó bao tiếng hét thất thanh, tiếng khóc nấc gọi người thân của mình khiến cảnh tượng lúc đó lại càng trở lên thê thảm, não nề
Vì công tác cứu hộ bị kéo dài do vụ cháy quá lớn lên phải đến nửa đêm mới hoàn thành
"Tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hoả hoạn là 28 người, 7 người bị thương nặng và 3 người bị thương nhẹ !"
Lúc này, màn đêm đen che phủ cả không gian. Chỉ còn lại một vài phóng viên và nhà báo giống như tôi là vẫn còn đang làm việc
Vì đây là một vấn đề quan trọng lên cần đầy đủ thông tin lên chúng tôi cần phải phỏng vấn thêm một vài người ở hiện trường sự việc để lấy thêm dữ liệu nhưng vì đã đêm tôi lên lúc đó cũng chỉ còn người nhà nạn nhân và đội công tác cứu hộ
Theo lịch trình thì bài viết này sẽ phải hoàn thành vào sáng mai nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không thể phỏng vấn người nhà nạn nhân được vì họ đã vừa trải qua một cú sốc đủ lớn rồi lên chúng tôi chỉ còn cách phỏng vấn những người trong đội công tác cứu hộ
Đây vốn chẳng phải công việc bên mảng tôi phụ trách nhưng tôi muốn có đầy đủ thông tin nhất cho bài báo vào sáng mai lên vẫn lán lại thêm một lúc
Rồi khi bước đến địa điểm đang phỏng vấn, cả người tôi như bị đóng băn, sững sờ không tin vào cảnh tượng trước mặt mình. Hình ảnh một chàng lính cứu hoả to lớn, trên người vẫn đang mặc bộ đồ của lính cứu hoả thẫm đẫm mồ hôi, mặt cũng bỏ bừng lên vì phải tiếp xúc nhiệt độ cao trong thời gian dài và lời nói thì đứt quãng, hơi thở cũng có phần gấp gáp
Mặc dù khi hoàn thành nhiệm vụ đã rất mệt mỏi, những thành viên khác của đội đều đã kiệt sức ngồi nghỉ ngơi ở một góc chỉ có chàng trai này là sẵn sàng phục vụ việc cung cấp thông tin
Tôi hoàn thành công việc thì cũng đã hơn ba giờ sáng, nhưng khi về đến toà soạn bài tôi vẫn không cảm thấy mệt ngược lại còn cảm thấy chút hụt hẫng như vừa bỏ lỡ điều gì vậy
Tôi ngồi soạn bài đến hơn bảy giờ sáng thì xong lên cũng nhanh chóng gửi bài cho bên toà soạn để kiểm duyệt và đăng bài. Đây vốn là một chủ đề nóng và khá kinh hoàng lên khi vừa được đăng tải đã được đẩy lên đầu trang tìm kiếm và được bàn tán khá nhiều trên khắp các trang mạng xã hội
Nhưng cả đêm làm việc lên giờ tôi cũng về nhà để nghỉ ngơi vì chẳng biết khi nào sẽ lại có thêm nhiệm vụ mới
Vì làm việc cả ngày lên chiều hôm đó tôi mới thức dậy, lo liệu xong xuôi cho bà tôi lại bắt đầu đến văn phòng để làm việc
Khi tôi đến cũng đã hơn sáu giờ tôi ngồi là việc được một lúc thì bỗng thấy mọi người đứng xôn xao, bàn tán ở trước màn hình ti vi đang chiếu phóng sự
Vì là toà soạn lên hằng ngày đến giờ vẫn luôn chiếu phóng sự lên nhưng chẳng biết sao này có điều gì lạ mà mọi người lại tập trung bàn tán nhiều đến lạ
Tôi cũng tò mò nên cũng đến xem sao. Trên màn hình đang phát phóng sự về sự cố cháy nhà tối hôm qua
Ban đầu nhìn một lúc chỉ đơn giản là về hiện trường và nói đến các nạn nhân xấu số của sự việc nên tôi cũng định rời đi nhưng rồi chỉ ngay sau đó điều xuất hiện trên màn hình đã khiến tôi phải ngoái lại
Đó là đoạn phỏng vấn của người lính cứu hoả hôm qua và điều hơn hết khiến tôi chú ý là dòng chữ phụ đề hiện ở dưới màn hình
"Chiến sĩ PCCC Trì Dụ
Đội PCCC & CNCH số 3"
Lúc này tôi mới biết tại sao khi màn phỏng vấn kết thúc mà trong tôi cứ có chút cảm xúc lạ mà không dường nào có thể giải thích được
Chúng tôi cũng đã gần lăm năm rồi chưa gặp lại kể từ lần cãi vã đó, vậy mà sau từng ấy năm chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này nhưng lúc đó tôi lại chẳng nhận ra cậu bạn năm xưa
Tôi đứng thẫn thờ ở đó một lúc lâu, bao nhiêu cảm xúc suy nghĩ ùa cứ liên tục xâu xé trong tâm trí tôi khi đó phải đến khi một người đồng nghiệp đứng ở gần đó lên tiếng tôi mới kịp định thần lại bản thân
"Này sao đấy, hay cũng giống mấy cô gái kia cảm nắng chàng lính cứu hoả kia rồi !"
Mặt tôi bất giác nóng ran lên, sợ mọi người hiểu lầm lên tôi cũng mau chóng cúi mặt xuống để che dấu đi cảm xúc bản thân lúc đó
"Đâu...đâu có, tại qua tôi làm việc hơi quá sức lên hôm nay có hơi mệt !"
"Ừ thôi về làm việc đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip