Chương 19 : Trở về nơi cũ
Hôm sau các trang mạng truyền thông cũng bùng nổ, các bài báo viết về chàng lính cứu hoả tối qua cũng trở thành chủ đề nóng bên cạnh các bài liên quan đến vụ cháy đến qua
"Chàng lính cứu hoá của đội PCCC & CNCH số 3"
"Người anh hùng bước ra từ ngọn lửa"
"Chiến sĩ PCCC Trì Dụ"
Vốn những chủ đề nóng thì làm sao những cánh phóng viên và nhà báo như chúng tôi không quan tâm được chứ. Dù không thích tranh luận về vấn đề này nhưng tính chất của công việc thì tôi vẫn phải làm theo nhiệm vụ mà cấp trên đưa ra
Tôi đến nơi cùng một vài phóng viên khác, vì đã được sự cho phép của lãnh đạo đơn vị lên chúng tôi làm việc cũng khá dễ dàng
Tuy nhiên lúc này đến, mọi người đang trong thời gian luyện tập nên chúng tôi phải ngồi đợi khá lâu. Mãi đến lúc mặt trời lên cao thì họ mới hoàn thành việc luyện tập nhưng nhìn ai cũng nhễ nhại mồ hôi tôi cũng không lỡ làm phiền họ nghỉ ngơi
"Này nhanh ra đi, họ đến giờ nghỉ rồi kìa !"
Một đồng nghiệp đứng cạnh tôi lên tiếng
"Ừm !"
Rồi tôi cũng nhanh chân bước theo họ
"Cho hỏi ở đây ai là chiến sĩ PCCC Trì Dụ ạ ?"
"Tôi"
"Tuy biết là anh đã khá mệt mỏi sau thời gian luyện tập nhưng phiền anh có thể cho chúng tôi phỏng vấn anh một lúc được không ạ ?"
"Ừm !"
Nói rồi một chàng trai to lớn đứng dậy bước ra khỏi hàng ngũ để đi theo chúng tôi đến một chỗ khác để phục vụ cho công tác phỏng vấn
Cả quá trình làm việc ấy tôi chẳng dám ngẩng đầu lên hay ngước nhìn xung quanh mà chỉ luôn chăm chăm cúi xuống ghi chép lại những thông tin cần thiết trong cuộc phỏng vấn
Sau khi mọi việc hoàn thành thì cũng đã đến gần trưa, mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu cái nắng oi ả của mùa hè lại khiến tôi cảm thấy choáng váng đầu óc
Vì thể lực không tốt lên tôi ngồi ở ghế đá dưới gốc cây có tán lớn để nghi ngơi chờ một người lấy xe đến đón
"Uống chút nước đi !"
Nghe thấy tiếng nói, tôi cũng theo phản xạ ngước nhìn lên
"Là cậu..."
"Ừm uống nước đi !"
Tôi cũng theo bản năng nhận lấy chai nước rồi uống liền một hơi liên tục, uống xong trạng thái của tôi cũng phần nào ổn hơn lên tôi cũng lịch sự nói lời cảm ơn
"Cảm ơn cậu !"
"Mùa hè năm nay nóng lắm, làm việc nhưng nhớ chú ý sức khoẻ của mình đấy !"
"Tôi biết rồi"
Nói xong cậu bạn cũng quay người rời đi nhưng tôi thì ngồi bần thần ở đó một lúc. Cái cảm giác kì lạ ấy lại xuất hiện mỗi khi tôi gặp cậu, nó đã trở lại sau gần lăm năm tưởng như đã biến mất
Nhìn theo bóng lưng rời đi, tôi bất giác có chút luyến tiếc như muốn tiến đến kéo cậu lại nhưng chẳng dám
"Tịch Dao về thôi !"
Nghe tiếng gọi của mọi người rồi tôi cũng nhanh chóng rời đi
Về đến cơ quan làm việc, ngồi vào chỗ làm khi để túi đồ ra sau ghế ngồi thì tôi bỗng thấy có gì đó cộm cộm sau lưng. Mở túi ra thì thấy đó chỉ là chiếc vỏ chai ban nãy mà cậu bạn đưa nhưng nó lại bất giác khiến tôi mỉm cười, tôi không vứt nó đi mà lại để ngay ngắn ở góc bàn làm việc của mình
Tối hôm đó tôi không tăng ca lên lên tôi đưa bà đi ăn cùng Phó Hạo, kể từ khi biết tôi một mình chật vật trên thành phố cùng bà Phó Hạo thường xuyên giúp đỡ tôi, nhiều ngày tôi phải đi công tác xa hay tăng ca làm việc thì Phó Hạo cũng sẵn sàng giúp đỡ nếu cậu rảnh
Nhưng cái nghề của cậu thì lấy đâu ra thời gian rảnh chứ, cậu làm vậy chỉ để tránh tôi nghĩ tôi đã làm phiền cậu. Dù tôi biết rõ nên nhiều lần cũng ngỏ ý nói với cậu nhưng đều bị cậu lảng tránh sang chủ đề khác
"Lâu rồi không đi ăn, nay chúng mình ăn cái gì ngon ngon đi !"
Rồi chúng tôi vào một quán ăn nhỏ ven đường để ăn uống, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tôi cảm nhận được một luồng khí lạ tự nhiên bao quanh lấy mình
"Lạc Dao cậu sao vậy ?"
"À không.. mình không sao đâu !"
Rồi tôi cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh một lát khi trở ra thì tôi thấy có bóng lưng của chàng trai nào đó đang ngồi cạnh bà
Thấy lạ nên tôi cũng chạy vội đến
"Phó Hạo ai vây ?"
Thuận theo lời nói của tôi bóng lưng ấy cũng quay lại và giây phút ấy đôi chân đang nhanh nhẩu bước đi bỗng nhiên bị khựng lại không nguyên do
"Lại..lại là cậu sao ?"
"Ừm bà thấy tôi nên gọi tôi lại !"
Tôi đang định nói thêm gì đó thì bà ra hiệu bảo mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Phó Hạo thấy vậy cũng ngồi vào trong để lấy chỗ cho tôi ngồi nhưng khi đang gần đi đến thì Trì Dụ bỗng nhiên đứng dậy đi đến ngồi cạnh Phó Hạo trong sự hoang mang của chúng tôi
Sau bữa ăn khi đang chuẩn bị đi về thì điện thoại tôi bỗng nhận được một tin nhắn
"Ở lại nói chuyện với tôi một lúc !"
Tôi nhìn tin nhắn rồi quay sang nhìn cậu bạn nhưng chẳng có chút động tĩnh gì
"Phó Hạo phiền cậu đưa bà mình về trước được không, mình quên một vài thứ chưa mua lên mình sẽ về sau, nhờ cậu nha !"
Rồi sau khi thấy bóng hình của hai người khuất dần tôi mới dám quay lại nói chuyện với Trì Dụ
"Sao có chuyện gì vậy ?"
Tôi vừa dứt lời Trì Dụ đã kéo tay tôi đi khiến tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Ngồi đây đi, tôi đi mua nước !"
Tôi cũng yên lặng ngồi ở đó nhìn thất thần đi xa. Cũng giống như lăm năm trước cũng tại đây là nơi chúng tôi cãi vã để rồi từng ấy năm chẳng còn chút liên lạc gì đối phương và bây giờ cũng tại nơi đây chỉ khác vị trí của chúng tôi
Nhiều năm không liên lạc để rồi lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này tôi cũng vừa có chút vui nhưng cũng có chút buồn
Suốt từng ấy năm cũng nhiều lần tôi rất muốn nói lời xin lỗi đến với cậu nhưng phần vì cảm giác lo sợ và hơn hết là tôi quá cố chấp với "cái tôi" cao ngạo của mình cũng chính vì điều đó mà hiểu lầm mãi vẫn chưa có một lời giải thích rõ ràng
Ngồi được một lúc lâu, Trì Dụ cũng quay lại cầm trên tay hai cốc trà ấm rồi đưa cho tôi
"Nóng lắm tôi không uống trà đâu !"
"Hạn chế uống đồ lạnh thôi không sẽ khiến bệnh của cậu càng thêm nặng đấy !"
Nói xong cậu bạn cũng ngồi xuống cạnh tôi, hai chúng tôi cũng im lặng chẳng nói thêm gì nữa như để cho nhau khoảng không riêng để suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip